Bên cạnh chợt có thêm một người phụ nữ mặc váy đỏ, trông quyến rũ lẳиɠ ɭơ vô cùng.
Cô ta nhìn vào gương cười cười với tôi: "Dư tiểu thư thật là may mắn, ban nãy Giang tổng chi nhiều tiền như vậy cũng chỉ vì để thấy người đẹp cười nha."
"Thật là làm người ta hâm mộ."
Tôi mỉm cười yếu ớt đáp lại, rồi cụp mắt rửa sạch bọt xà phòng.
“Một cặp trai tài gái sắc ___ Giang tổng quan tâm đến cô như vậy, chắc là sắp có chuyện tốt rồi phải không?”
Tôi cười cười với cô ấy, lau khô tay rồi đi ra ngoài.
Kết hôn sao?
Giang Cảnh Niên sẽ không lấy tôi.
Lý do tại sao thì tôi cũng không biết rõ.
Có lẽ là bởi vì hắn theo chủ nghĩa tự do, không muốn bị hôn nhân ràng buộc.
Vào thời điểm tôi bước ra, bạn của Giang Cảnh Niên nói đùa với hắn: “Cảnh Niên, Dư Mạn câm kia trong chuyện tế nhị hẳn là rất nhàm chán nhỉ. Thỉnh thoảng cũng phải thay đổi khẩu vị, như thế này đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài người đẹp sεメy nhá___"
Dạ dày tôi quặn thắt lại, nghĩ đến đã thấy buồn nôn.
Người phụ nữ cùng tôi nói chuyện lúc nãy lẳиɠ ɭơ đong đưa đi qua trước mặt tôi.
Giang Cảnh Niên chỉ im lặng đứng đó tùy ý để người phụ nữ kia khoác cánh tay hắn.
Hắn bình tĩnh mà nhẹ nhàng nói: “Nhìn thấy nhiều rồi, giờ cứ thấy loại này là buồn nôn.”
Sau đó người phụ nữ kia thức thời buông cánh tay hắn ra.
Giang Cảnh Niên nắm tay tôi xoay người rời đi, lại bị người nọ ngăn lại: “Giang tổng không vừa mắt, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.”
“Vậy Thẩm Uyển kia thì sao? Nghe nói cô ấy đã ly hôn, hình như sắp về nước rồi.”
Người phụ nữ bên cạnh người nọ mỉm cười nói: “Giang tổng với Dư tiểu thư sắp kết hôn, sao có thể bỏ rơi người mình yêu vì một kẻ phụ lòng chứ.”
"Vậy thì trách tôi nhiều chuyện, đúng là, con người ai cũng đều phải hướng về tương lai."
"Mấy người không biết đâu, năm đó sau khi Cảnh Niên và Thẩm Uyển chia tay, cậu ấy đã tự tay đưa chiếc váy cưới thủ công mất hai năm mới làm xong vào bộ sưu tập riêng của mình. Tôi còn tưởng rằng từ đó về sau cậu ấy sẽ theo chủ nghĩa không kết hôn cơ, nhiều lúc cũng cảm thấy tiếc cho chiếc váy cưới kia…”
Giang Cảnh Niên vẫn tỏ vẻ tươi cười như cũ.
“Cảnh Niên, tôi nói như vậy, cậu sẽ không để ý chứ?”
Giang Cảnh Niên nắm tay tôi đi ra ngoài.
Hắn vẫn tỏ vẻ bình thản như cũ nhưng lực trên tay lại tăng thêm vài phần.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc vòng hồng đậu (*) hắn luôn đeo trên tay, chợt cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc.
* Hồng đậu: còn có tên khác là đậu tương tư, tín vật tình yêu theo quan niệm của người Trung Quốc, tượng trưng cho nỗi nhớ thương da diết