Chương 11: Thế Giới Của Lục Lục

Từ lúc Bùi Cảnh xuất hiện, cả sáu người còn lại đều lâm vào một giấc ngủ say. Lục Lục ngủ rất ngon, có vẻ như cậu rất trân trọng giấc ngủ, luôn tìm ra tư thế thoải mái nhất cho mình, nếu không bị ồn ào, cậu có thể ngủ rất lâu. Đột nhiên cảm nhận đệm của mình tự dưng rất cấn và rung lắc, Lục Lục liền kêu một tiếng từ cổ họng như một con mèo nhỏ lười biếng, quả quyết xoay người nằm úp sấp, ôm lấy tấm đệm của mình.

Người ngồi trên xe há hốc miệng muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt thâm trầm của Dương Kiệt dọa cho câm như hến. Dương Kiệt nghe tiếng kêu của người trong lòng liền len lén chỉnh tư thế để người ta nằm thoải mái hơn.

A Hào cực kì ngạc nhiên, tên kéo chân Lục Lục này vốn là cái gai trong mắt tiểu đoàn bọn họ. Thằng nhóc này vốn chả có tí dị năng nào, sức chiến đấu cũng yếu, dựa vào quan hệ mà nhất quyết tiến vào đây. Lão đại vốn khá ác cảm với cậu ta, lại thêm vẻ nịnh nọt, chân chó lấy lòng muốn dựa hơi của Lục Lục liền triệt để bỏ mặc bọn họ trong tối bắt nạt cậu. Nhưng tự dưng hôm qua lão đại lại thay đổi 360 độ, có chút bảo vệ tên kéo chân, đến hôm nay lại ôm cậu vào lòng còn lo lắng người ta khó chịu mà nằm im.

Lục Lục cảm thấy xung quanh rung lắc quá dữ dội liền bĩu môi dụi mắt tỉnh lại, ủy khuất nghĩ chẳng lẽ chết rồi vẫn phải dậy sớm hay sao. Sau đó cậu liền cứng đờ nhìn khung cảnh xung quanh. Dường như không tin vào mắt mình, cậu dùng tay kéo mạnh má mình, khung cảnh vẫn không thay đổi, cậu liền hoảng hốt theo bản năng muốn chạy khỏi đây. Eo bất ngờ bị giữ chặt lại, cả người cậu bị bao lại, tay cũng bị khống chế đến mức không động đậy nổi. Lục Lục run rẩy nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Dương Kiệt sau lưng mình, lập tức theo thói quen liền ngoan ngoãn không động đậy nữa. Dương Kiệt buông cậu ra, sau đó đưa cho cậu túi bánh mì được chia phần nhưng do cậu ngủ quên nên chưa nhận. Lục Lục không cầm, vội vã đổi chỗ với A Hào bên cạnh để được ra cạnh cửa sổ, hoàn toàn không biết mặt Dương Kiệt trong nháy mắt liền đen như đít nồi. Cả xe chìm trong không khí kì lạ gượng ép này cho đến khi xe dừng lại.

- Lão đại, phía trước tập trung khoảng 1000 con tang thi cách khoảng 10km, chúng nó đã chặn lại cái cầu duy nhất. Nếu hiện tại đổi đường thì cũng sẽ tiến vào vùng độc.- Người lái xe A Vĩ mặt mũi nghiêm trọng báo cáo.

Lục Lục liền có chút lo lắng, đời trước bọn họ đổi đường tiến vào vùng độc nhưng mọi chuyện trở nên điên cuồng bởi hàng trăm con tang thi đột biến đang ẩn nấp ở đó, khiến cho nạn tang thi đột biến lan rộng, bọn họ chết mất một nửa, trở về căn cứ báo cáo nhưng cũng mang bệnh độc trên người. Nhưng người mang mầm bệnh, chính là Dương Kiệt. Lục Lục không biết bọn họ có thể trụ nổi 1000 con tang thi hay không, nhưng chắc chắn không thể đi qua vùng độc. Trong chuyến đi này, bọn họ cần đi thu thập một số công cụ phục vụ nghiên cứu thuốc giải, nhưng không chỉ để nó rơi vào tay căn cứ phía Bắc, mà còn mang thêm bệnh dịch về, quả thực là thất bại ê chề.

Lúc trước đoàn người của căn cứ phía Bắc có thể thuận lợi qua cầu bởi vì bọn họ có một nhân vật có dị năng tinh thần vô cùng lợi hại, còn bọn họ chỉ có hai dị năng hệ hỏa, một hệ thủy và trị liệu, và một hệ lôi biến dị, còn có một lão đại hệ không gian bá đạo nhưng chưa hoàn toàn khai phá tiềm năng. Chỉ còn một con gà yếu ớt là cậu đây hoàn toàn là kéo chân sau của mọi người. Hệ không gian rất mạnh, nhưng hiện tại bọn họ mới chỉ biết dùng nó để chứa đồ, chưa biết xé rách không gian, sử dụng nó làm vũ khí tấn công. Dương Kiệt có thể làm lão đại là bởi vì khả năng chiến đấu như một con quái vật. Mỗi tội hắn có chút kiêu ngạo phách lối, lại còn đam mê sắc đẹp, hoàn toàn khinh ghét kẻ yếu ớt vô dụng Lục Lục này. Cậu đoán có thể ban đầu mình để ý hắn là vì đống cơ bắp kinh hồn ấy chăng, siết người còn đau đến thế. Nhưng Dương Kiệt không hề ngu, hắn chỉ là kiêu ngạo. Dương Kiệt nói bọn họ không cần phải đi qua cầu, hắn nhắm mắt chau mày như suy nghĩ gì đó.

- Tôi sẽ đưa mọi người đi qua cầu, nhưng mọi người sẽ phải đi mà không có tôi. A Vĩ, khi tôi bảo cậu tăng tốc cậu liền lập tức chạy qua hiểu không.- Dứt lời, hắn liền mở cửa đi xuống xe, nhưng không hành động luôn mà mở cửa xe bên kia, kéo Lục Lục xuống. Lục Lục trợn trừng mắt, ú ớ muốn kéo cửa xe nhưng bị giật lùi lại, gáy đột nhiên bị cắn. Dương Kiệt hắn như muốn cắn đứt gáy cậu, nhưng không thực sự cắn ra máu, thấy Lục Lục nhũn cả chân liền đặt cậu xuống, dồn dị năng mở ra một cánh cửa không gian, hét lớn " TĂNG TỐC!"

Chiếc xe lao như bay qua cổng không gian, để lại khói bụi mù mịt. Lục Lục cứng đờ nhìn chiếc xe rời đi. Dương Kiệt thở từng ngụm nặng nề, mồ hôi túa ra ướt đẫm quần áo, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Lục Lục như một con mãnh thú. Hắn tiến lại, dùng thanh đao của mình cắm xuống ngay sát thái dương Lục Lục.

- Đứng dậy. Chúng ta tiến vào vùng độc.- Giọng hắn rất lạnh, thường thể hiện lúc gã đang không hề vui chút nào. Lục Lục bật dậy, có chút đáng thương ngẩng đầu nhìn hắn. Có thể lúc nãy hành động ghét bỏ của cậu đã làm hắn tức giận, chọc vào lòng tự trọng của hắn để bây giờ hắn sẽ trừ khử cậu. Dương Kiệt nhìn đôi mắt đáng thương của cậu càng cảm thấy bực bội. Hắn vung chân đạp vào đùi Lục Lục, cậu liền ngã lăn ra ôm chân, cố cắn môi không bật ra tiếng kêu đau, vội vàng nhặt ba lô đứng dậy đuổi theo hắn. Toàn thân Dương Kiệt đều có hơi thở tàn bạo, nhưng Lục Lục ngẫm nghĩ, cú vừa nãy cũng không đau như bình thường. Nếu là trước đây ở căn cứ, hắn đã muốn đá cậu muốn què cái chân rồi.

Vùng độc rõ ràng chẳng phải một nơi tốt lành gì, không hiểu sao Dương Kiệt lại nhất quyết muốn tiến vào đây, còn muốn đem theo con gà yếu ớt cậu đây. Chậc, cú vừa nãy hắn cắn đúng là muốn mạng của cậu. Dương Kiệt đột nhiên dừng lại, xòe tay ra nhìn cậu. Lục Lục đột nhiên muốn trêu đùa, đặt tay của cậu lên, sau đó muốn rút tay, cười hề hề đưa gã súng, nhưng cậu thế mà không rút tay ra được! Tay phải hoàn toàn bị nắm chặt, cậu cứ thế mà bị gã lôi đi, mọi chống cự trở nên vô dụng trước cơ tay quá kinh người.