Chương 9: Trăng Khuyết

Đúng lúc này, cổng biệt thự đột nhiên mở ra, một chiếc xe ô tô băng băng chạy vào. Nhìn thấy biển số, Tôn Lạc Hân liền hô lên: "Cha!"

Xe dừng hẳn, Tôn Bác Giai mặc tây trang màu xám, đầu tóc được chải gọn gàng từ trên xe bước xuống. Tôn Lạc Hân hướng hắn chạy đến, hắn cúi người đem bé bế lên.

Tôn Bác Giai ôm Tôn Lạc Hân đi tới, "Nội."

Sau đó, ánh mắt hắn rơi đến bên người Du Thanh Chi, "Thanh Chi cũng trở về?"

"Trở về thăm nội một chút." Du Thanh Chi hỏi: "Anh muốn dẫn Hân Hân đi?"

Tôn Bác Giai cười cười, "Không phải. Tôi vốn dĩ lâu ngày không gặp con bé nên mới nhớ nó, vì thế đến xem một chút."

Tôn Bác Giai năm đó cùng Du Mạn Lộ kết hôn, phần lớn thời gian đều ở Du Gia. Năm ngoái sau khi chị ấy qua đời, Tôn Bác Giai cũng dọn ra ngoài sống. Chẳng qua hắn là một người đàn ông nên không hẳn sẽ biết chăm sóc một cô bé, mẹ của hắn lại mất, vì vậy con bé ở lại nhà Du gia, hắn thường xuyên đến thăm nó.

Tuy rằng chị của cô đã không còn, người Du gia vẫn coi Tôn Bác Giai là người một nhà.

Tôn Bác Giai là một trong những cổ đông của Tập đoàn Thế Hoành, ở công ty đảm nhiệm chức giám đốc của một bộ phận. Cha cô rất coi trọng hắn, đã sớm đem hắn trở thành nửa đứa con trai.

Du Thanh Chi ở nhà ăn cơm tối. Sau bữa ăn lại bồi bà nội đi bộ tản mát, trò chuyện một hồi.

Ban đêm, trời khuya vắng lặng, Du Thanh Chi tắm rửa xong, từ trong ngăn tủ lấy ra một quyển album rất dày.

Trong album này có rất nhiều kỷ niệm từ khi sinh ra đến khi lên cấp ba của cô.

Có một nửa ảnh là cô chụp cùng chị gái của mình. Lúc mẹ mất, cô chỉ mới mười một tuổi, là người chị lớn hơn cô sáu tuổi ấy đã đảm nhiệm vai trò "người mẹ" kia.

Chị đã chải tóc cho cô, thắt bím tóc, chọn cho cô những chiếc váy xinh đẹp, thậm chí còn chọn nội y phù hợp và mua băng vệ sinh cho cô. Chị đã bù đắp những tình thương mà cô thiếu thốn từ một người mẹ, nhưng đến cuối cùng lại nhẫn tâm rời bỏ cô đi mãi khi cô chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học vào năm ngoái.

Du Thanh Chi lật từng trang album, nước mắt thi nhau không ngừng rơi xuống.

Suốt một năm nay, mỗi lần nhìn thấy đồ vật liên quan đến chị là cô lại không kiềm chế được rơi nước mắt.

Album ảnh chỉ lật ra một nửa rồi khép lại để ở một bên. Cô lấy khăn tay lau nước mắt, đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời, vậy mà lại là trăng khuyết.

-----------

Trong phòng bệnh.

Rèm cửa được kéo ra, Kiều Yến Hi nằm trên giường bệnh cũng có thể nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời.

Là trăng khuyết.

Mấy ngày nay, suy nghĩ của anh rất loạn. Trước đây, anh vốn dĩ là người rất giỏi về mặt logic, bất kỳ chuyện gì anh đều có thể làm rõ, sau đó căn cứ vào logic của mình mà giải quyết từng cái từng cái một.

Ngay cả khi cha mình đột ngột qua đời mấy hôm trước, anh vẫn biết rõ mình cần phải làm gì, lo hậu sự của cha và xử lý công ty đang phá sản theo các bước đã lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, ý nghĩ của anh coi như rõ ràng, nhưng mọi thứ đâu vẫn vào đấy.

Có lẽ trong những ngày này, anh đã hoàn toàn bị rối loạn bởi những việc được làm rõ trong não mình mà quên mất thực tế rằng hiện tại anh không thể đi thực hiện được, hoàn toàn không đủ sức để thực hiện.

Anh thậm chí không biết chính mình sẽ nằm trên giường bệnh này bao lâu, liệu đời này anh còn đi bộ bình thường được hay không.

Tiền nợ năm ngàn vạn đó đè nặng lên vai khiến anh càng thêm bất lực và tuyệt vọng.

Cửa phòng bệnh mở ra, Chung Ái Cầm từ ngoài bước vào. Mấy hôm nay bà không trang điểm, gương mặt liền trở nên tiều tụy hẳn. Trước đây bà là phu nhân nhà giàu, thích nhất là chưng diện, mỗi ngày thức dậy đều trang điểm ít nhất một tiếng đồng hồ, trước khi ngủ cũng dành ra một giờ để dưỡng da, tất cả đều là khoảng thời gian nhàn nhã tốt đẹp.

Hiện tại đã khác xưa, chỉ trong vài ngày không bôi son, trông bà như già đi mười mấy tuổi.

Bà và Kiều Dĩ Hinh thuê một phòng khách sạn bên cạnh bệnh viện, hai mẹ con thay phiên nghỉ ngơi, tối hôm nay là đến lượt bà chăm sóc cho anh.

Kiều Yến Hi nói: "Mẹ đi nghỉ ngơi đi, không cần đến chăm con, con không có việc gì đâu."

Chung Ái Cầm ngồi lên ghế bên cạnh giường, "Chân con không tiện, vẫn là nên có người chăm sóc. Cho dù không phải vậy đi nữa thì mẹ cũng không thể nào không lo được."

Kiều Yến Hi nhìn thoáng qua chân mình vẫn còn chưa tháo bột, im lặng không nói gì.

Chung Ái Cầm lấy một quả táo từ đĩa trái cây đầu giường, suy nghĩ một lúc, sau cùng lại thả quả táo xuống, nói: "Yến Hi, mấy ngày qua mẹ đã suy nghĩ thông suốt một số việc..."

Kiều Yến Hi nhìn bà, chờ bà nói hết.

Chung Ái Cầm thở dài một cái, "Mẹ nghĩ căn nhà kia đều chỉ một mình chúng ta ở, lại không an ổn lắm, thay vì dành khoảng thời gian trải qua lo lắng hoảng sợ ở đây thì chi bằng chúng ta làm theo ý bọn họ, đem nhà sang tên, thừa dịp dọn nhà để kéo dài thời gian với bọn họ một chút. Chờ chân của con tốt hơn, ba người chúng ta đi New Zealand, cậu của con bên đó nói sẽ sắp xếp cho chúng ta chỗ ở gần một trang trại xa nội thành, nơi đó vắng người, bọn họ không tìm được chúng ta đâu."

Kiều Yến Hi nhìn mẹ mình, từ ánh mắt của bà anh biết rằng đây có lẽ là dự định tốt nhất hiện tại, "Vậy còn chuyện đi học của Dĩ Hinh thì sao ạ?"

"Mẹ cũng có nói qua với con bé rồi, nó bảo trong nhà xảy ra chuyện, nó cũng không có tâm trạng để học tiếp." Chung Ái Cầm hít hít mũi có chút đỏ lên của mình, lúc nói chuyện giọng mũi rất nặng, nghe như sắp khóc, "Cha con đi nhầm một bước, dẫn đến phía sau từng bước sai, cuộc sống của chúng ta cũng không quay về như trước được nữa. Trường học ở California, coi như là Hinh Hinh vẫn muốn đi học tiếp, trong nhà làm sao có đủ khả năng để con bé học chứ. Mẹ hiện tại không cần danh vọng gì đó, chỉ mong ba mẹ con chúng ta có thể bình yên qua quãng đời còn lại. Cậu của con nói việc làm ở trang trại cũng rất nhẹ nhàng, chính là chăm sóc dê bò, hái trái cây và chăm sóc vườn trái cây, thu nhập cũng không đến nỗi tệ, mỗi ngày còn có thể thấy phong cảnh đẹp, thời gian rất nhanh sẽ trôi qua."