Ngày hôm sau, bên ngoài phòng khách là một đống hỗn độn.
May mắn là cấp bậc của bão không quá lớn, trong khu vườn vẫn còn một số cây cỏ có thể cứu vãn.
Hệ thống điện vẫn chưa được sửa chữa xong. Dì Thu tranh thủ làm bữa sáng rồi báo cáo tình hình trong vườn hoa cho Du Thanh Chi, "Tôi đã kiểm tra các cây bên ngoài, tình hình vẫn tương đối khả quan. Chỉ có một vài nhánh bị gãy, còn lại một số hoa có lẽ sẽ cần phải trồng lại."
"Được, không sao cả." Du Thanh Chi đáp. "Tôi thấy bên ngoài có rất nhiều lá và nhánh cây, tối nay tôi sẽ sắp xếp cho người làm vườn đến dọn dẹp. Những cây hoa không thể cứu vãn thì cũng nên để họ dọn dẹp luôn."
"Mời người từ ngoài đến sẽ rất phiền phức, tôi có thể tự làm." Dì Thu nói.
"Chỉ một mình dì dọn sẽ rất mệt mỏi, tốt nhất là nên mời người làm vườn đến," Du Thanh Chi vừa ăn điểm tâm vừa nói. "Hôm nay dì có thời gian thì hãy mang quần áo và đồ dùng hàng ngày của Yến Hi đến phòng tôi, sau này anh ấy sẽ ở đó."
Lúc sáng tỉnh dậy, Du Thanh Chi đã nói chuyện này với Kiều Yến Hi nên hiện tại anh cũng không có ý kiến gì cả.
Dì Thu gật đầu, "Được."
"À mà còn mấy vật dụng làm việc của Yến Hi có lẽ sẽ cần nhờ bác Đông giúp chuyển lên trên."
"Không thành vấn đề, hôm nay ông ấy vừa vặn có mặt ở phòng trực, chút nữa tôi sẽ nói với ông ấy."
"Được."
Du Thanh Chi nói tiếp: "Về vấn đề đặt đồ vật ở đâu thì hãy hỏi ý kiến của Yến Hi."
"Được, tôi biết rồi."
Dì Thu lại hỏi: "Hôm nay cô dự định đi làm sao?"
"Ừm, đúng vậy, lát nữa tôi đi."
-------
Bão qua đi, một ngày mưa lại đổ xuống.
Chờ đến khi Du Thanh Chi trở về nhà, chiếc bàn làm việc dài trong phòng khách đã được dọn đi.
Cô đi thẳng lên lầu, đến thư phòng của Kiều Yến Hi. Khi vừa định gõ cửa, cô bỗng nghe thấy âm thanh của Kiều Yến Hi từ bên trong vọng ra, có vẻ như anh đang thực hiện một cuộc gọi quốc tế và nói bằng tiếng Anh.
Cô rất ít khi nghe anh nói tiếng Anh; giọng anh có phần trầm và mang âm điệu đặc trưng của tiếng Anh-Mỹ.
Cô đứng bên ngoài nghe trong chốc lát, khi nhận thấy bên trong đã yên tĩnh thì mới gõ cửa bước vào.
Sau khi Kiều Yến Hi chuyển những thiết bị vào, không gian càng trở nên giống một phòng thí nghiệm khoa học.
"Thế nào? Công việc ở đây có thuận lợi không?"
Kiều Yến Hi đáp: "Rất tốt."
Du Thanh Chi đi quanh phòng một vòng, "Có cần tôi mang thêm một máy pha cà phê không?"
"Không cần phiền phức, tôi không thường xuyên uống cà phê."
Du Thanh Chi sờ cằm, "Có lẽ nên thêm vài chậu cây xanh, không gian này thực sự có phần lạnh lẽo."
"Cũng được."
"Anh xong việc chưa? Nếu xong rồi thì cùng nhau xuống ăn đi."
"Tôi còn có một số văn kiện cần xử lý, sẽ mất khoảng mười lăm phút."
"Được, tôi sẽ quay lại tìm anh sau mười lăm phút."
Du Thanh Chi đi ra ngoài, trở về phòng mình. Cô đi vào phòng tắm, nơi đó đã có một số đồ dùng cá nhân của Kiều Yến Hi, một khu vực trong phòng quần áo cũng được dành riêng để sắp xếp đồ của anh.
Cô cảm thấy rất hài lòng.
Kiều Yến Hi là một người cuồng công việc, thời gian làm việc một ngày của anh có thể kéo dài lên đến mười bốn tiếng.
Sau bữa ăn, anh đều lập tức "đâm đầu" về thư phòng.
Du Thanh Chi cũng không phản đối, cô hiểu rằng một khi người ta có niềm đam mê với lĩnh vực mà mình yêu thích, kiểu gì cũng sẽ quyết làm hơn.
Đến mười giờ tối, Du Thanh Chi gõ cửa thư phòng, giục anh đi tắm rửa.
Kiều Yến Hi dừng việc đánh máy của mình lại, nghe theo lời cô, đi tắm.
Du Thanh Chi chuẩn bị nước tắm cho anh, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải và thêm một chút tinh dầu với hương thơm nhẹ nhàng.
Anh ngâm mình trong bồn tắm, thay áo ngủ, trên cơ thể còn lưu lại hương thơm tinh dầu của cô.
Du Thanh Chi đang tựa vào đầu giường xem điện thoại, anh vòng qua cuối giường và nằm xuống bên cạnh.
Cô đặt điện thoại xuống, tiến lại gần anh, không khách khí mở cánh tay trái của anh ra rồi gối đầu lên đó.
Kiều Yến Hi tùy ý cô, ngoan ngoãn đưa cánh tay mình cho cô làm gối đầu.
Nhưng có lẽ thứ Du Thanh Chi muốn không chỉ như vậy, bàn tay đang đặt trên ngực anh bắt đầu tác quái.
Ban đầu Kiều Yến Hi nghĩ rằng cô chỉ đang đùa giỡn, cho đến khi nhận ra đầu ngón tay ấm áp lướt qua bụng mình và có xu hướng đi xuống, anh theo bản năng nắm chặt cánh tay non mềm dưới lớp chăn.
Du Thanh Chi hơi chống cùi chỏ lên, nhìn anh với vẻ vô tội, "Kiều Yến Hi, có phải anh ghét tôi không?"
Vừa rồi chỉ là phản ứng theo tiềm thức, bây giờ nhìn cô, lỗ tai Kiều Yến Hi hơi ửng đỏ, "Không ghét."
"Nếu không ghét, tại sao tôi đã ngủ bên cạnh anh lâu như vậy mà anh vẫn chưa bao giờ chạm vào tôi?" Du Thanh Chi nhìn anh, "Hay là anh nghĩ rằng chúng ta chỉ đơn thuần là gặp dịp thì chơi, giả vờ kết hôn?"
Từ lúc gặp lại đến nay, Kiều Yến Hi chưa từng chán ghét cô, anh đương nhiên cũng biết rằng bọn họ không phải là gặp dịp thì chơi. Tuy nhiên, sau cái hôm làm "giá đỡ điện thoại" cho cô, dưới những tình huống mà cô không hề hay biết, trong đầu anh luôn có rất nhiều hình ảnh diễm lệ, chẳng qua anh quá giỏi trong việc che giấu.
Kiều Yến Hi nói: "Chân của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tôi sợ cô ngại."
"Anh có thể lên xuống cầu thang được thì chắc hẳn cũng không có vấn đề gì." Du Thanh Chi cúi người, khoảng cách giữa cả hai chưa đến mười centimet, "Kiều Yến Hi, chúng ta thử một chút đi."
Vừa dứt lời, Du Thanh Chi đã hôn xuống.
Kiều Yến Hi vốn không phải là người gỗ. Anh là một nam nhân bình thường, tự nhiên cũng có những nhu cầu bình thường.
Trước sự chủ động của Du Thanh Chi, anh cũng nhiệt tình đáp lại, đưa tay ôm lấy cô vào lòng, hai cơ thể chặt chẽ dính nhau.
Sau một nụ hôn, Kiều Yến Hi đã chuyển từ vị trí thụ động sang chủ động bằng cách lật người, từ trên nhìn xuống cô, hơi ấm đối phương lan tỏa quanh chóp mũi của cả hai, "Phòng của cô có cái đó không?"
"Cái gì?"
Kiều Yến Hi nói ra ba chữ kia (bcs), Du Thanh Chi dửng dưng đáp: "Giữa tôi và anh không cần dùng cái đó."
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng suốt cả ngày.
Giọt mưa rơi xuống những chiếc lá cây ngô đồng làm phát ra âm thanh lách tách như một giai điệu nhẹ nhàng, duyên dáng.
Vài con cá lặng lẽ vẫy đuôi trong ao. Dưới thời tiết mưa, nước bị thiếu dưỡng khí nên thỉnh thoảng chúng lại nổi lên mặt nước, từng đợt từng đợt hô hấp để lấy không khí.
Một lát sau, cơn mưa dần ngừng lại, âm thanh của những giọt mưa rơi trên lá ngô đồng cũng theo đó lắng xuống.
Kiều Yến Hi đang có ý định rút cự vật ra khỏi cô thì Du Thanh Chi bỗng ôm chặt lấy anh, không cho anh đi. Cô quấn quýt kéo anh lại, cốt nhục của cả hai được đà mà khảm sâu vào nhau.
Cô thì thầm: "Kiều Yến Hi, tôi thích anh ở trong đó."
Tai của Kiều Yến Hi nóng bừng, anh không còn ý định rút ra nữa nên chuyển sang chọn cách ôm chặt cô cho đến khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.