Chương 42: Ôm Tôi Đi

Thói quen sinh hoạt gần đây của Kiều Yến Hi rất có quy luật. Mỗi sáng đúng bảy giờ anh đã thức dậy, trong khi đồng hồ sinh học của Du Thanh Chi lại là bảy giờ rưỡi. Vì thế, anh thường nằm trên giường thêm nửa giờ nữa để chờ cô tỉnh dậy.

Sau khi rửa mặt và ăn sáng, Kiều Yến Hi thường dành thời gian cho việc đi dạo. Chân của anh đã hồi phục ngày càng tốt nên không thể cứ ngồi yên mãi. Mỗi ngày anh dành ít nhất hai giờ cho việc phục hồi và luyện tập đi bộ, chia thành ba lần: sáng, trưa và tối, mỗi lần khoảng 40 phút.

Vào chủ nhật vừa rồi, Du Thanh Chi đã mời bác sĩ tâm lý đến để kiểm tra lại tình trạng tâm lý cho anh. Kết quả cho thấy tinh thần của anh đã cải thiện rõ rệt, những cảm xúc tiêu cực cũng đã được giải tỏa nhiều.

Hôm nay Kiều Yến Hi đi dạo quanh vườn hoa một lúc, khi trở về thì thấy hai công nhân đang dọn dẹp bên trong. Bác Đông đứng bên cạnh chỉ huy, "Cái này để ở góc tường bên kia, nhớ cẩn thận đừng đè lên hoa."

Kiều Yến Hi chống gậy đi tới, "Bác Đông đang làm gì vậy?"

Bác quay lại, nhìn Kiều Yến Hi rồi trả lời: "Du tiểu thư bảo muốn tu sửa thư phòng ở lầu hai, hôm nay đưa vật liệu đến, lát nữa sẽ bắt đầu làm."

"Ừm."

Bác Đông tò mò hỏi: "Du tiểu thư không nói gì cho cậu biết sao?"

Kiều Yến Hi đáp: "Cô ấy không nói gì cả."

Bác Đông lo sợ hai vợ chồng sẽ nảy sinh mâu thuẫn liền vội an ủi anh: "Những chuyện nhỏ nhặt như vậy không cần phải nói cho cậu cũng là điều bình thường. Cậu đừng để tâm quá, A Thu trước đây cũng từng mua sắm đồ đạc trong nhà mà không bàn bạc với tôi."

Vốn dĩ Kiều Yến Hi cũng không cảm thấy khó chịu gì vì đây vốn là nhà của Du Thanh Chi, cô muốn làm gì cũng không cần phải thương lượng với anh.

Anh trở về phòng khách và ngồi vào bàn làm việc.

Hiện tại ở California là năm giờ chiều, bên Colton đã tan học. Hôm nay họ hẹn gọi video với nhau để thảo luận về những công việc cần chuẩn bị và phân công cho giai đoạn khởi nghiệp.

Khi anh vừa mở video, âm thanh của bác Đông vang lên: "Cái này mang lên hành lang lầu hai, chú ý đồ đạc trong nhà, đừng để va chạm."

Có lẽ do âm thanh của bác quá to, Colton bên kia video tỏ ra hơi tò mò: "Có chuyện gì vậy?"

Kiều Yến Hi giải thích: "Trong nhà mới mua một số đồ dùng, họ đang vận chuyển, chúng ta có thể tiếp tục."

"À được."

Âm thanh của bác Đông lại vang lên, "Nơi này không thể đặt đồ được đâu, đem những thứ này để bên kia, nhớ kỹ đừng đè lên hoa cỏ."

Dì Thu vội vàng từ trong bếp bước ra, vỗ vai bác và hạ giọng nhắc nhở, "Kiều tiên sinh đang ở trong phòng video với người khác, nếu ông cứ nói lớn như vậy sẽ làm phiền đến họ."

Bác Đông bối rối gãi đầu, "Vậy hả? Nãy giờ tôi có biết đâu."

"Giờ biết rồi thì nói nhỏ lại chút đi."

Bác Đông thò đầu vào phòng khách, nghe thấy Kiều Yến Hi đang nói chuyện với màn hình máy tính, nhưng ông không hiểu gì vì đó là một ngôn ngữ khác. "Kiều tiên sinh chắc hẳn đang nói ngoại ngữ, cơ mà nghe trôi chảy như đang nói tiếng mẹ đẻ vậy, thật lợi hại!"

Dì Thu nói: "Kiều tiên sinh giống Thanh Chi, đều là người đã du học ở nước ngoài nên đương nhiên là nói rất hay rồi. Thanh Chi chắc chắn cũng có thể nói tốt như vậy."

"Hai người họ đều có ngoại hình đẹp và thông minh, sau này đứa trẻ họ sinh ra chắc chắn sẽ là một thiên tài."

Dì Thu nhắc nhở, "Đừng bát quái về họ nữa, lo làm việc của mình đi, kêu mấy người kia yên tĩnh một chút, đừng làm ồn đến Kiều tiên sinh."

"Được được được, tôi biết rồi."

Kiều Yến Hi và Colton video call với nhau suốt bốn tiếng đồng hồ. Dì Thu nấu cơm xong cũng không dám quấy rầy anh, chỉ đành giữ thức ăn trong màng bọc để khi nào Kiều Yến Hi muốn ăn thì có thể hâm nóng lại.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Kiều Yến Hi mới phát hiện đã là một giờ chiều. Anh cảm thấy hơi đói nên cầm lấy gậy, định đứng dậy thì dì Thu tiến lại gần, "Kiều tiên sinh, đồ ăn tôi đã làm xong nhưng giờ đã nguội, để tôi đi hâm nóng lại cho cậu nhé."

"Vâng, làm phiền dì rồi."

Kiều Yến Hi đi đến bên cạnh bàn ăn và ngồi xuống. Khẩu vị gần đây của anh đã cải thiện đáng kể, hiện tại anh có thể nhanh chóng ăn hết một bát cơm đầy.

Hai tháng trước, cơ thể của anh gầy đi rất nhiều. Mặc dù không có cân đo nhưng khi nhìn vào gương, anh thấy mình gầy đến mức đáng lo ngại.

Thời gian đó anh không hề thấy ngon miệng với bất kỳ món ăn nào. Đói bụng đối với anh mà nói cũng chỉ là cảm giác khi bụng sôi lên và khó chịu, ngay cả khi đói đến mức quá sức chịu đựng, anh cũng không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì. Thế nhưng một tháng này trôi qua, kể từ khi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, anh cảm nhận rõ rằng mình đang dần hồi phục. Khẩu vị của anh được cải thiện hơn, ít nhất là khi ăn, anh không còn cảm thấy khó nuốt như trước nữa.

-------

Thư phòng trên lầu được trùng tu trong một tuần. Những khi không có việc gì, bác Đông lại đến giám sát và nhắc nhở mọi người nên nói nhỏ một chút.

Mỗi ngày, Kiều Yến Hi đều bận rộn từ sáng sớm đến khuya. Ngoài việc ăn uống và nghỉ ngơi để phục hồi sức lực sau khi huấn luyện, khoảng thời gian còn lại chính là ngồi vào bàn làm việc, chuẩn bị cho chuyện lập nghiệp của mình.

Đến cuối tuần, Du Thanh Chi lại tiếp tục cùng Kiều Yến Hi đi dạo quanh khu biệt thự. Cả hai cố tình đi đến đầu con đường nhỏ của tiểu khu, hoàng hoa gió Suzuki ở nơi đó đã sớm héo tàn, chỉ còn lại những chiếc lá xanh.

Thời gian quả thật trôi qua quá nhanh, chớp mắt đã đến cuối tháng năm.

Du Thanh Chi và Kiều Yến Hi chậm rãi đi bộ về nhà. Khi đến cửa cầu thang, cô hỏi: "Chân của anh có thể lên lầu được không?"

Ngoài hai bậc thang trước cửa phòng ra thì Kiều Yến Hi chưa từng đi lên cầu thang. Vậy mà sau khi suy nghĩ một chút, anh tự tin trả lời: "Tôi có thể thử."

"Được, vậy thử đi, tôi sẽ đứng bên cạnh đỡ anh."

"Không, tốt nhất là cô nên đứng xa tôi."

Du Thanh Chi nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì nếu tôi ngã cũng sẽ không làm liên lụy đến cô."

Du Thanh Chi nhẹ mỉm cười, khoác lên cánh tay anh, "Anh nói như vậy càng khiến tôi muốn dìu anh lên, tôi muốn xem thử anh sẽ liên lụy tôi như thế nào."

Kiều Yến Hi: "..."

Du Thanh Chi nói: "Để gậy sang một bên đi, tôi sẽ làm gậy cho anh."

Việc chống gậy lên cầu thang thực sự không tiện và rất nguy hiểm, vì vậy Kiều Yến Hi đã để gậy sang một bên.

Du Thanh Chi đứng cạnh anh, "Ôm tôi đi."

Kiều Yến Hi do dự một chút, đưa tay khoác lên vai cô.