Chương 32: Sao Lại Không Dám Nhìn Tôi?

Hôm nay có gió nên những cánh hoa thỉnh thoảng sẽ rơi xuống, ví như hiện tại, chúng đã rơi khắp mặt bàn.

Kiều Yến Hi nhấp một ngụm trà rồi đặt tách về vị trí cũ. Du Thanh Chi liếc nhìn cánh hoa trong tách và hỏi: "Anh không sợ bị trúng độc sao?"

"Tây phủ hải đường không có độc."

Du Thanh Chi lấy vài quả trái cây được đem về từ Hawaii đưa cho Kiều Yến Hi, anh từ chối: "Tôi không ăn."

"Tôi chỉ muốn nhờ anh mở giúp mà thôi."

Kiều Yến Hi thoáng khựng lại, anh đưa tay nhận lấy mấy quả Hawaii, sau đó cầm công cụ mở trái cây hình chữ T trên bàn. Anh đưa vào khe hở của quả Hawaii, hơi dùng sức để mở ra. Khi quả đã tách rời, anh đặt phần vỏ lên bàn và giữ lại phần thịt quả trong lòng bàn tay, đưa đến trước mặt Du Thanh Chi.

Du Thanh Chi lấy thịt quả từ tay anh, cho vào miệng.

Trong lúc chờ cô ăn xong, anh lại mở thêm một quả nữa, cứ như vậy, anh mở liên tiếp bảy, tám quả mà không hề tỏ một chút thái độ thiếu kiên nhẫn nào.

Anh cũng không biết lý do tại sao mình lại kiên nhẫn với Du Thanh Chi như vậy. Có lẽ do thời gian dài quen thuộc, hoặc có thể anh đã hoàn toàn chấp nhận tính tình của cô.

Khi anh đưa quả Hawaii thứ mười đến trước mặt Du Thanh Chi, cô nhận lấy và nói: "Đủ rồi."

Sau khi ăn xong quả Hawaii cuối cùng, Du Thanh Chi đứng dậy, "Thời tiết hôm nay thật đẹp, cảnh vật cũng rất tuyệt vời, bỗng dưng tôi muốn làm một điều gì đó."

Chưa kịp để Kiều Yến Hi hỏi cô muốn làm gì, Du Thanh Chi đã quay người vào trong nhà, để lại anh ngồi một mình ở đó.

Một lát sau, Du Thanh Chi mang theo một hộp đàn violin bước ra.

Kiều Yến Hi quan sát cô mở hộp, lấy ra cây đàn violin và thử âm thanh một chút. Cô hỏi: "Kiều Yến Hi, anh thích khúc nhạc nào nhất?"

Kiều Yến Hi nhất thời không biết trả lời ra sao, "Không có khúc nào đặc biệt thích."

"Vậy để tôi chơi cho anh nghe một bài mà tôi yêu thích."

Du Thanh Chi đứng dưới cây Tây phủ hải đường, kẹp phần đuôi đàn violin giữa bả vai và cằm, tay phải cầm cây vĩ kéo, bắt đầu biểu diễn.

Theo tiếng đàn trầm bổng vang lên, âm thanh của cây violin lan tỏa khắp hậu viện, tạo nên một giai điệu duyên dáng như có hình thái, hòa quyện với vẻ đẹp của những cành hải đường trong khu vườn.

Cô đang biểu diễn một bản nhạc có tên là "River Flows in You".

Du Thanh Chi mặc một chiếc váy màu xanh vỏ cau kiểu Pháp, khi gió thổi qua, chiếc váy nhẹ nhàng bay lên, những sợi tóc dài của cô cũng bị gió cuốn bay, chạm vào một bên mặt, có vài sợi còn chạm nhẹ vào mặt dây đàn khiến nó phát ra những âm thanh tuyệt vời.

Cô hơi nhắm mắt lại, cơ thể nhẹ nhàng lay động theo nhịp điệu của cây violin. Những cánh hoa hải đường trên cây bay theo gió, rơi xuống chiếc violin quý giá của cô và cả trên chiếc váy xinh đẹp.

Kiều Yến Hi kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt. Giai điệu du dương theo làn gió nhẹ nhàng lướt vào tai như mang theo sức sống hồi phục, khiến cho tâm hồn khô cằn của anh bỗng chốc được tưới mát. Trong khoảnh khắc ấy, một biển hoa rực rỡ bỗng nở ra, trải dài đến tận chân trời. Gió nhẹ lướt qua, từng bông hoa trong gió nhấp nhô, đua nhau khoe sắc.

Trong giây phút đó, anh cảm nhận được dòng máu trong cơ thể mình lại tràn đầy sức sống, cảm giác được sự tươi mới cùng vẻ đẹp của thế giới này.

Một bản nhạc được cô diễn tấu ba lần, đến lần thứ ba, âm thanh của cây đàn violin từ từ lắng lại.

Anh mãi cũng không thể lấy lại tinh thần.

Du Thanh Chi nhận ra ánh mắt của anh, khóe môi treo một nụ cười nhìn về phía người đàn ông đang thất thần, "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Kiều Yến Hi bỗng chốc lấy lại tinh thần, ánh mắt anh hạ xuống, vành tai hơi ửng hồng.

Du Thanh Chi một tay cầm đàn violin và cây vĩ kéo, hơi cúi người xuống.

Ý thức được có người đến gần, Kiều Yến Hi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm nhau, trong khoảnh khắc đó, trái tim anh vô thức đập loạn nhịp.

Du Thanh Chi đưa tay, nhẹ nhàng nhặt một cánh hoa từ tóc anh. Kiều Yến Hi lại cúi đầu, không dám nhìn cô.

Có lẽ càng né tránh, Du Thanh Chi lại càng muốn nhìn anh hơn. Ngón trỏ tay phải của cô hơi cong lên, nâng cằm anh, ánh mắt cô lấp lánh, "Sao lại không dám nhìn tôi?"

Kiều Yến Hi khẽ động môi, "Không có."

"Thật sao?" Du Thanh Chi mỉm cười, sau đó tiến lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Con ngươi của Kiều Yến Hi bỗng nhiên mở to. Đôi môi mềm mại của cô chạm vào môi anh như có lửa thiêu đốt, cảm giác nóng rực lan tỏa, không chỉ trên môi mà còn ở cả gương mặt và tai anh.

Trái tim rốt cuộc cũng không thể nào bình tĩnh được nữa.

Cơn gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa Tây phủ hải đường rơi xuống, rơi trên đầu hai người và bên cạnh chiếc hộp đàn.

Du Thanh Chi vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, "Kiều Yến Hi, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, tối nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau."

Hình như cô đang chê nhịp tim của anh đập chưa đủ nhanh hay gì mà lại thốt lên câu này khiến tim anh đập nhanh hơn thế? Kiều Yến Hi cảm thấy bứt rứt, "Chân của tôi vẫn chưa hồi phục."

Du Thanh Chi nghiêng đầu hỏi: "Chân anh chưa hồi phục thì ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của tôi chứ?"

Kiều Yến Hi: "..."

Bọn họ đi đăng ký kết hôn đã được một khoảng thời gian, về mặt pháp lý cũng đã là vợ chồng, việc cùng chung chăn gối cũng là điều hợp lý.

Kiều Yến Hi không biết việc này có tốt hay không, nhưng cũng không khẳng định là không tốt...

---------

Buổi tối, Kiều Yến Hi vẫn mải mê nghiên cứu người máy Tảo Địa, còn Du Thanh Chi lại bận rộn với việc kinh doanh ở trên thư phòng lầu hai.

Đến mười giờ rưỡi, cô tắm rửa, ôm gối đầu, thay một chiếc đầm ngủ tơ tằm đã lâu không dùng đến.

Kiều Yến Hi không khóa cửa phòng. Cô vặn chốt, mở cửa ra thì thấy anh đang dựa vào đầu giường đọc sách.

Cô bước vào, tiện tay khóa cửa lại, ôm gối đi đến trước mặt anh, "Tôi đến ngủ."

Kiều Yến Hi đáp lại "ân" một tiếng, ánh mắt nhanh chóng quay trở về trang sách. Tuy nhiên, chỉ có anh mới biết, từ khoảnh khắc Du Thanh Chi bước vào, anh đã không thể tập trung vào bất kỳ một con chữ nào nữa.

Anh cảm nhận được cô đang bước lên, chiếc giường mềm mại bỗng dưng lún nhẹ, chăn được nhấc lên rồi lại đắp xuống.

Du Thanh Chi chống đầu, nằm nghiêng nhìn anh, "Anh vẫn chưa ngủ sao?"

Kiều Yến Hi liếc nhìn cô, khép quyển sách trong tay lại. Anh định nằm xuống, nhưng chợt phát hiện ra cơ thể mình hơi căng thẳng. Hai tay anh chống lên giường rồi từ từ nằm xuống, mặt hướng lên trần nhà, một bộ dáng rất nghiêm túc.

Du Thanh Chi cũng không nằm quá gần anh, giữa hai người vẫn còn một chút khoảng cách, ấy thế mà Kiều Yến Hi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của người bên cạnh.