🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cảm giác chương trước viết không trơn tru, mượt mà bằng mái tóc Baji nữa.
Gì mà sượng trân, đọc lại không có cảm giác đang ngược, chắc tui không hạp viết vụ ấy lắm. 🏃🏃🏃
Tôi vẽ hư miệng Rindou và chả thiết tha vẽ tiếp, đeo lên luôn cho bỏ tức.
-----
"Là một loại rào chắn tâm lý. Cậu không chịu buông bỏ cảm xúc với cậu ta nên vì cơ thể đã 'ghi nhớ' pheromone alpha đó nên tạo áp lực lên thần kinh bắt ép không tiếp thu pheromone alpha khác."
"Muốn quên đi hay loại bỏ đoạn tình cảm này ra ngay khỏi tâm trí là không thể thế nên có thể đến nhờ alpha kia của cậu phối hợp một chút."
"Omega luôn bị ám ảnh pheromone alpha cấp cao nên xin alpha kia một lượng nhỏ pheromone để cậu được xoa dịu trong lúc điều trị xảy ra bài xích."
Hỏi xin pheromone của Rindou? Chỉ nhớ tới dáng vẻ tuyệt tình chia tay của hắn thì Souya đã cắn mạnh môi.
"Không còn cách nào khác sao bác sĩ?"
"Trước mắt chỉ tạm cách đó giải quyết nhanh và hiệu quả chứng ám ảnh pheromone của cậu thôi. Hội chứng khát hiếm pheromone sẽ không cho cậu thời gian trì hoãn, dứt sớm chừng nào hay chừng đó. Còn thế này thì cậu không sống qua nổi 2 tháng đâu."
"Tôi... tôi hiểu."
"À! Cậu Kawata này... tôi còn có điều nói với cậu."
Angry ôm tập hồ sơ bệnh án, khổ sở hơi ngẩng đầu "?"
"Cảm xúc của cậu do chính cậu làm chủ. Một khi đã quyết tâm thì sẽ không gì có thể cản trở hay sót lại trong cậu nữa. Với omega... thì alpha không phải là tất cả, alpha không là thiên không là phật. Lòng có xóa được không đều là do cậu cả." bác sĩ xoay ghế cót két, đẩy đẩy gọng kính tối màu.
"Tôi..." mối tình đầu là móc tim móc phổi để yêu, bao nhiêu thứ đạo lý hiểu rõ nhưng khi áp dụng vô chính bản thân thì vô dụng, bất chất không hiểu. Thà rằng chỉ toàn kí ức xấu để cậu có thể quên đi nhưng đằng này mọi thứ của hắn cứ giữ và đè nặng trong cậu, đau thắt tim gan. Souya vẫn chưa thể hết yêu hắn "Tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận lời bác sĩ."
-----
Ngồi trước điện thoại cả tiếng trời, cuối cùng Souya mới hạ được ngón tay ấn thực hiện cuộc gọi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mong..."
Tít!!!
"Thuê bao quý khách..."
Tít!!!
"Thuê bao..."
Thất vọng tắt máy. Souya gạt vội những giọt nước doanh tròng. Không khóc, không có gì phải khóc cả. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, mày và Rindou cần nói chuyện với nhau sẽ ổn thôi, sẽ ổn...
Cánh mũi cậu tê tê đỏ ửng, sụt sịt trốn khóc trong chăn như một đứa trẻ bị bắt nạt không thể kể với ai.
....
"Đến đây làm gì nhóc con? Đây không phải nơi để chơi, về nhà đi."
"Cái nơi này vị thành niên hay không cũng tới được thôi, bớt giả vờ. Cho tôi gặp Haitani Rindou!"
Hai tên canh cửa nhìn nhau.
"Thằng nhóc này biết em trai nhà Haitani ở đây. Có quen biết à?"
"Mày là ai, có hẹn trước không?"
"..." Souya ấp a ấp úng. Cậu lấy tư cách là gì của Rindou nữa cơ chứ?
"Tao nhớ ra rồi! Không phải thằng dạo trước luôn đi cùng thằng Rindou sao?"
"Mày nhắc tao mới nhớ. Thế giờ chú em bị bỏ nên muốn tìm thằng Rindou tính sổ à?"
"Thằng đó đểu giả trước giờ mà chú em vẫn bị nó dụ, ngu ghê! Quanh nó toàn gái xinh, sao chú em nghĩ nó sẽ thật sự quen chú em được cơ chứ?"
Vật một tên xuống đất, Angry bóp cổ hắn "Câm mồm cả đi, việc của tao không tới phiên tụi bây kiến cò."
"Mày tính làm gì? Đây là địa bàn Roppongi của anh em Haitani, mày chọc không nổi đâu."
"Cho tao gặp Rindou, phòng nào? Tao có chuyện nói với anh ta. Nói!!!" Cậu trợn mắt đe dọa, đã bao giờ Kawata Souya này là kẻ có dáng vẻ mặc mọi kẻ cợt nhã vậy hả?
-----
"Chuyện gì?" Rindou nằm ngả ngửa vắt hai tay lên thành ghế. Miệng ngậm điếu thuốc đến chả buồn gạt tàn. Điện thoại thì được Anna phục vụ áp lên tai hắn.
Người bên kia giải thích sơ mọi chuyện.
"Không cần chặn, để người vào đi!"
"Là ai vậy Rindou-san?" Anna dùng miệng mớm cho hắn một viên anh đào, tò mò hỏi.
Thấy vấn đề này không việc gì phải đáp, Rindou vòng cánh tay ghị chặt hông Anna ấn xuống. Huyết đạo co bóp khẩn trí nhấm nuốt sạch ƈôи ŧɦịŧ lớn của alpha.
Anna ê a lẳиɠ ɭơ hưởng thụ, vòng ôm cổ nam nhân rêи ɾỉ, chòm người nhướng cao hai bầu vυ" lớn. Vật dâng tới miệng, Rindou cần chi khách khí, dã man ngậm lấy nghiền cắn.
"Mồ... thật hoang dã... đang làm cái việc này mà vẫn cho người tới đây." Anna mị hoặc nâng cao bầu vυ" hơn nữa.
Ồn ào và điếc tai là những điều Souya nghĩ về nơi quán bar này.
Có vô số những con người hội tụ ở đây gột cởi ngụy trang bản thân và thành thực với du͙ƈ vọиɠ nguyên thủy.
Ma túy, thuốc lá, rượu bia, tìиɦ ɖu͙ƈ.
"Đây là phòng vip2. Cậu Rindou đang ở trong!" nhân viên phục vụ chỉ đưa Angry tới cửa rồi vội đi ngay.
Tuy có chút chần chừ nhưng cậu vẫn đẩy nhẹ cửa.
Roppongi... nơi hưởng lạc của giới nhà giàu.
Ma túy, thuốc lá, rượu bia, tìиɦ ɖu͙ƈ. Một món cũng không thể thiếu. Nếu thiếu sao là hưởng lạc chứ.
Đèn phòng thật sự rất yếu nhưng ít ra còn nhìn được.
Một cô nàng đang ngồi trên đùi Rindou, hai chân cô nàng quắp chặt hông hắn, hai bàn tay ma mị vuốt ve bờ vυ" nõn nà dâng cao tựa dâng hiến. Mà đầṳ ѵú anh đào xinh đẹp đã chôn giấu trong khoang miệng nam nhân nào đấy, một đầṳ ѵú còn lại cũng ướŧ áŧ cấu nghiến dấu răng sưng to.
Đồng tử Souya căng cứng, l*иg ngực em siết chặt, cảm giác có lưỡi dao cứa qua tim là đây sao? Cũng có ngày em lĩnh hội thứ đau đớn chỉ có miêu tả qua phim ảnh này. Chiếc đầu bông xanh nhỏ gục xuống dưới, em không nhìn được mặt sàn vì giờ trước mắt em là màu trắng phau.
"Việc tôi với cậu còn gì với nhau sao?"
"Em... Em... Chúng ta... cần nói chuyện!"
"Nói? Có gì để nói? Đã chia tay thì tôi chả việc gì phiền toái dính líu đến cậu cả."
"Đến cả việc dành thời gian nghe em nói anh cũng không có sao?"
"Không thấy tôi đang bận à?!" Rindou hơi nhấc người Anna dậy để lộ ra một đoạn gốc trụ thịt đen tím sáng bóng dâʍ ɖịƈɦ.
Anna da^ʍ mị ngân rên vài tiếng tựa lông vũ cào ngứa lòng chinh phục alpha làm họ thêm rạo rực nửa thân dưới.
"Em không chấp nhận việc chia tay! Tại sao lại chia tay chứ?" nước mắt em cố ngăn nhưng không thể, lệ nóng lộp bộp trên thảm.