-Hai thằng mày làm gì để cho bọn nuôi quân lên tận phòng quân y làm loạn?
-Nó thừa cơm em xin thêm xuất cho thằng Cường nó nhất khoát không cho anh à, bực mình quá mới chửi nhau, đánh nhau với bọn nó.
-Để chiều giao ban tao xuống ý kiến với thằng Quản lý của bọn nó, hậu cần quản lý mấy thằng nuôi quân, càng ngày càng không được.
-Vâng anh có gì bảo bọn nó không sớm thì muộn em chơi lại bọn nó thôi.
🙈
-Thôi đm nói phét nói be bé cho tao nhờ, đỡ thằng Cường dậy đi.
Đỡ Cường cò ngồi dậy, ông Quân lật mặt nó lên nhìn bảo:
-Không ổn rồi, mắt nó tụ máu nhiều quá chiều tiện giao ban anh ý kiến cho mày lên viện tuyến trên thôi, để như thế này hỏng mắt. Tạm thời nằm nghỉ vẫn tra thuốc vào, thằng Mạnh sang phòng anh lấy cho nó cái kính nhựa đeo tạm vào.
Lọc cọc chạy sang phòng quân y lấy nó cái kính, theo thử kính vào ngắm qua gương, ôi đcm đúng là lâu quá không soi gương, lâu quá không thấy thằng nào đẹp zai hơn. Nghĩ nếu xét độ đẹp trai mình số 2 thì đéo ai số 1 mất. Hehe
🙈
Đưa Cường cò cái kính xong 2 thằng trèo lên giường tính ngủ 1 giấc cho khoẻ lại, nó bảo:
-Đấy anh thấy tác hại chưa? Em đã nhắc anh trước rồi, bọn nó ko dễ gì để anh đυ.ng đến đâu, Em ăn nguyên côm bô vào mặt thế này khéo đi viện nó đè mẹ em ra mổ mắt mất.
-Đm tại mày lao vào làm gì, nó có đấm anh thì chán lại thôi mà??
😂
-Đùa!! anh em phải thế, chả nhẽ em bị đánh anh đứng xem à?
-Tất nhiên.
-Vãi lol
🙈
thôi đi ngủ, nói chuyện với ông ức chế bỏ mẹ ra.
😂
😂
Đầu giờ chiều, đang lơ mơ ngủ, thấy tiếng ầm ầm bên cạnh mắt nhắm mắt mở thấy:
-Đcm mày chết với bọn bố. Đcm tưởng mày chạy đâu hoá ra trốn lên đây nằm à thằng mặt nồi.
Quay ra thấy Vinh phét siết cổ Cường cò, Hùng ML giữ chân tay. Ôi đccm 2 thằng giời đánh bọn mày mình hét:
-Thả nó ra đm 2 thằng đầu đất kia
🙈
Lao ngay ra gỡ tay Vinh phét, chân đạp thằng Hùng ml ra.
-Đcm hôm nay nó cứu anh đấy 2 thằng ngu.
Hai thằng đồng thanh:
-Cứu??? Cứu anh?
😀
-Đcm sáng nay anh với đội nuôi quân phệt nhau nó nhảy vào giúp anh đấy đm ngu.
-Đit...bọn em thấy nó tím sưng hết mặt mũi tưởng nó lên đây phệt nhau với anh?
-Không chúng mày điên à? Giờ thằng này nó cùng phe với anh em mình rồi.
😫
-Cãi lộn gì thế? Thật á?
Vừa nói 2 thằng quay sang nhìn Cường cò, thằng Cường nói:
-Ông ấy nói đúng đấy, đcm 2 thằng mày nữa. Chưa chi kẹp cổ bố mày đéo nói được câu nào.
Hai thằng Vinh,Hùng đưa ra một loạt câu hỏi:
"Thế bảo mấy thằng đệ mày giặt đồ cho bọn tao với"
"Từ giờ là bọn tao đi căng tin thoải mái đúng ko?"
"Cho tao mấy thằng đệ mày tao sai vặt nhớ"
"Hôm trước mày đánh tao bây giờ tao đấm lại một cái được ko?"
-Biến mẹ 2 thằng mày đi ăn gì nói lắm.
😂
😂
Giao ban xong buổi chiều cũng là lúc Cường cò nhận được giấy giới thiệu chữa bệnh ở Bệnh viện mắt trung ương. Nó bảo:
-Anh xách hộ em ít đồ ra cửa đơn vị với, chắc em đi ít hôm, lát em qua C1 rồi em ra cửa sau, giải quyết ít việc đã.
Lóc cóc xách đồ cho nó ra xe ôm, nó vác balo tư trang lên vai, đưa ngón tay cái ra hiệu Ok rồi gập ngược ngón tay xuống đất.
🙈
đm lắm trò. Đúng là lính trẻ, với tính cách của nó sao mà lạc quan quá.
Mình lại lóc cóc vào đơn vị, vừa đi qua cửa C1 bọn nó từ trên giường phi xuống đất hết cả. Ôi đcm bây giờ đánh đấm đéo gì nữa, đcm bọn này thù dai vãi lol, bố mày.....chạy. Tự nhiên nghe tiếng gọi:
-Khoan đã anh Mạnh.
Quay ra nhìn, đcm là 1 trong 6 thằng đệ thằng Cường cò đây mà, nó nói tiếp:
-Anh Cường trước lúc đi viện dặn bọn em, anh là anh anh Cường hôm nọ xảy ra hiểu lầm thôi. Anh là anh của anh Cường nên có việc gì anh cần, chúng em ko biết anh cứ bảo bọn em làm.
🙈
ôi đcm C1 chịu nghe mình á? Đm nằm mơ hay sao thế này? Chả nhẽ tối nay xuống chốt chết mẹ mấy thằng nuôi quân luôn chứ lị? Thôi đm nghỉ ngơi mấy hôm cho lành lặn đã, đang " một đấm thì thiếu, hai đá thì thừa" đánh đấm đéo được ai
😂
-Ừ, anh hiểu rồi, toàn anh em đơn vị với nhau, có gì không đúng bỏ qua xí xoá hết nhé.
-Ok anh ơi.
Đm quả này mấy thằng nuôi quân chết với bố nhé, thích cậy đông đánh ít à?
Lên phòng, dọn gọn đống đồ của thằng Cường cò vào góc, để sách bút nó dưới chiếu, lật lên thấy tờ giấy gấp làm 2 như lá thư, nhưng không có phong bì. Tò mò bỏ ra đọc.
"Hôm nay, ngày....tháng....năm 201...
Gửi gia đình.
Cả nhà ơi, con xa nhà đến bây giờ cũng là gần một năm rồi nhanh quá, mới ngày nào bố mẹ tiễn con lên xe của đơn vị mới, ngày con vào tân binh mà thời gian không chờ đợi ai cả. Lúc đấy con như trang giấy trắng bước ra khỏi cánh cổng nhà trường, chưa va vấp, chưa biết xã hội ngoài này ra sao, vẫn mềm yếu và dễ tổn thương như thế. Thời gian trôi qua những ngày con vào quân ngũ cũng là những vết chai sạn khắc lên đôi bàn tay con, nỗi nhớ gia đình thành những chai sạn trong tâm trí. Ngày đầu quân ngũ con khóc vì nhớ nhà, đến bây giờ con thi thoảng vẫn khóc nhưng khóc vì nhớ gia đình. Con không yếu đuối đâu, chỉ là con cứ gồng mình, cố gắng mạnh mẽ cho mọi người thấy con người con là thế nào, và con người con hướng đến ra sao. Con nhớ gia đình mình lắm. Hơn 4 tháng, chính xác hơn là 17 tuần rồi gia đình nhà mình chưa lên thăm con vì con biết mỗi lần đi lại như vậy xa xôi quá, và thời gian chưa bao giờ là đủ cả. Nhưng cả nhà yên tâm nhé, con đi vì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Con hứa con sẽ trở về là người con trưởng thành của gia đình. Và ngày con trở về là ngày gia đình mình vui vẻ, hạnh phúc nhất, con yêu mọi người."
Đọc xong lá thư, bỗng mình lặng người đi. Gói gọn đồ đạc, gấp lại lá thư để vào chỗ cũ. Ngồi xuống, lấy hai tay đan lại đầu gối, đầu gục xuống. Không khóc nhưng nước mắt rơi xuống từ bao giờ.