Chương 20

Dịch giả: JediDarkLord, meomuntiteo, Lioncoeu , q_thanhbt, Twiness_nast, Christie, bforward, alice_linh, Soroxas

Gã Irons là một kẻ xấu xa. Một gã bệnh hoạn. Trước giờ không hẳn là Sherry không biết điều đó, nhưng giờ đây khi tận mắt trông thấy căn phòng tra tấn bí mật của hắn, nhìn chẳng khác gì phòng làm việc của một gã bác sĩ điên, thì cô bé đã có thể quả quyết rằng những gì mình tin về sự xấu xa của người đàn ông đó là đúng. Căn phòng thật bừa bộn với những xương và chai lọ, và một cái mùi thậm chí còn kinh khủng hơn của lũ zombie nữa. Có thể vì thế, mà khi nhìn thấy cái đống nằm trên sàn, cái xác người không ra người nằm dưới một mảnh vải đầy những máu đó, đã chẳng khiến cô bé bận lòng như Claire tưởng. Sherry chỉ nhìn vào đó, nói đúng hơn là tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

“Thôi, tụi mình đi thôi”, Claire nói, và Sherry nhận thấy điều đó có nghĩa rằng cái đống ấy chính là Gã Irons. Tất cả những gì Claire kể với cô bé là gã Irons đã tấn công mình, và rồi có một thứ gì đó đã tấn công hắn, và rồi thì biết đâu họ có thể đến được một chỗ nào đó an toàn nếu họ chịu đi xuống tầng hầm. Sherry mừng hết lớn vì được gặp lại Claire, còn tâm trí đâu mà hạch với chả hỏi.

“So với một cái xác người, thì cái đống nằm đó lại quá nhỏ … hắn đã bị ăn thịt chăng? Hay là bị chặt thành từng mảnh?”

“Sherry? Đi thôi nào?”

Claire đặt một tay lên vai cô bé, rồi nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi những gì còn lại của viên cảnh sát trưởng. Sherry để Claire dẫn mình đến cái hố tối đen ở góc nhà, thầm quyết định rằng tốt nhất là không nên hỏi gì cả. Cô bé nghĩ có lẽ nên nói thẳng ra rằng mình chả quan tâm đến cái chết của gã Irons, nhưng cô lại thấy như vậy cũng hơi láo xược và tàn nhẫn. Hơn nữa, Claire đang cố chăm sóc cô, và Sherry chẳng hề cảm thấy phiều lòng vì điều đó chút nào.

Claire trèo xuống cầu thang trước, và sau vài giây, gọi với lên báo rằng dưới đó an toàn. Sherry bước cẩn thận trèo xuống, lần đầu tiên trong suốt những ngày này, cô bé cảm thấy hạnh phúc.

Họ đang cố hết sức mình, họ đang bước ra khỏi trụ sở RPD và tìm một lối thoát; bất kể chuyện gì đã xảy ra, đến được đây cũng đã đáng mừng rồi.

Claire giúp cô bé trèo xuống những thanh ngang cuối cùng của cầu thang, nhấc cô bé lên và đặt xuống cái sàn bằng kim loại. Sherry quay lại vào nhìn quanh một vòng, mắt mở to.

“Wow,” cô bé thốt lên, và giọng cô bé vọng lại sau khi biến đi vào màn đêm tăm tối trước mắt bởi những bức tường kỳ lạ.

“Xong chưa nào”, Claire nói. “Mình đi thôi.”

Claire bắt đầu bước đi, giày cô nện lên sàn làm bật ra những âm thanh vang dội, và Sherry đi sát theo sau, vẫn nhìn quanh chưa hết sửng sốt. Nơi đây cứ y như là hang ổ của gã người xấu trong phim trinh thám vậy, giống như các hành lang công xưởng bên trong một quả núi hay đại loại thế. Họ đang bước đi trên một đoạn đường bao quanh bởi các tay vịn, một thứ ánh sáng mờ mờ màu xanh phát ra qua nền sàn ở đâu đó xa xa phía trước, và mặc dù bên tay phải của họ là những viên gạch thô, bên tay trái thật ra lại là bức tường của hang động. Cô có thể thấy nước nhỏ từng giọt xuống lăn trên các cột đá khổng lồ nhờ làn sánh sáng xanh yếu ớt và mờ ảo.

Sherry khụt khịt mũi. Mặc dù đúng là nơi đây khá thú vị, nhưng cũng không thể bỏ qua cái mùi hôi thối của nó. Và cô cũng không thích cái cách âm thanh được truyền đi trong bầu không khí lạnh lẽo này, nó khiến cho mọi thứ có vẻ như quá trống rỗng.

“Chị nghĩ chỗ này là gì?”. Cô khẽ hỏi.

Claire lắc đầu:

“Chị cũng không chắc nữa. Dựa vào mùi và vị trí của nó, chị nghĩ chắc chúng ta đang ở trong một phần của hệ thống cống.”

Sherry gật đầu, vui vì biết được điều đó và còn vui hơn nữa khi thấy lối ra ngay phía trước bọn họ. Con đường cũng không dài cho lắm; rẽ trái và cuối lối đi là một chiếc thang dẫn lên trên. Khi họ đến được đó, Claire chần chừ trong một chốc, cố ngước nhìn lên phía trên rồi quay lại nhìn vào cái hang động tối tăm và trống rỗng.

“Để chị lên trước … còn em thì bám sát ngay phía sau chị, nhưng cứ ở trên cầu thang cho đến khi chị nói mọi thứ đã ổn, được không?”

Sherry gật đầu, cảm thấy yên lòng được nghe điều đó. Trong một chốc, cô bé đã sợ rằng Claire sẽ lại bảo cô đứng dưới đây và đợi, như khi nãy ấy.

“Không đời nào. Nơi đây tối tăm, hôi thối và vắng vẻ quá. Nếu mình mà là một con quái vật, đây chính là chỗ mình sẽ ẩn náu …”

Claire trèo lên, và nhanh chóng trèo hết cầu thang, còn Sherry thì vẫn cố bám sát phía sau, tay ghì chặt lấy những thanh ngang cầu thang bằng kim loại lạnh ngắt. Và sau vài giây, cánh tay dài, mảnh khảnh của Claire thò xuống giúp cô bé.

Họ đã quay trở lại được mặt đất, một đoạn hành lang bằng xi măng có thể nói là khá sáng sủa so với cái hang động mới nãy. Sherry nhận ra họ vẫn còn trong hệ thống cống; chỗ này không bốc mùi cho lắm, nhưng đoạn hành lang lại nằm kề với một dòng nước cống phía bên tay trái, sâu khoảng bằng chân một người và rộng khoảng năm hay sáu feet; dòng nước cống này một đầu chảy qua một đường hầm thấp và dạng hình tròn, đầu còn lại bị chẳn bởi một cánh cửa bự bằng kim loại. Phía trên đầu họ có một thứ đại loại như là ban công, nhưng Sherry chẳng thấy cái cầu thang nào dẫn lên đó cả.

“Nghĩa là.. à, mẹ ôi.”

“Liệu chúng ta có cần làm thế không?”, cô bé hỏi.

Claire thở dài:

“Chị sợ là chỉ còn mỗi cách đó thôi. Nhưng hãy cố nhìn vào mặt lạc quan của vấn đề nào - sẽ chẳng có con quái vật ở sạch nào đi theo chúng ta theo lối này được cả.”

Sherry mỉm cười. Thực sự thì nó không tức cười cho lắm đâu, nhưng cô bé trân trọng điều mà Claire đang cố làm – cũng giống như việc chị ấy đã làm với cái xác của gã Irons, hoặc việc nói với mình rằng ba mẹ mình vẫn ổn.

Chị ấy đang cố che chở cho mình khỏi sự thật tàn nhẫn của mọi việc …

Sherry vui mừng vì điều đó, đến nỗi mà cô bé bắt đầu cảm thấy sợ hãi những khi Claire phải bỏ cô lại, ngay cả khi điều đó là tốt cho cô bé. Mà rồi, chị ấy sẽ làm thế thôi; Claire còn cả một cuộc đời phía trước, những người bạn và gia đình của chị, và một khi họ thoát ra được khỏi Raccon, chị ấy sẽ quay lại nơi đã đến và Sherry sẽ lại cô đơn một lần nữa. Ngay cả khi ba mẹ cô bé vẫn ổn, cô bé vẫn cô đơn … và dù cô rất muốn họ được an toàn và khoẻ mạnh, cô bé chẳng hề mong muốn việc phải chia tay với Claire.

Cô bé chỉ mới có mười hai tuổi, nhưng cô đã biết được trong vài năm gần đây rằng gia đình cô rất khác mọi gia đình còn lại. Những đứa trẻ khác ở trường có ba mẹ quan tâm nhiều đến chúng, có những bữa tiệc sinh nhật và được đi cắm trại, có anh chị em và những con thú cưng. Cô thì sẽ chẳng bao giờ có được những thứ đó cả. Cô biết rằng ba mẹ của cô vẫn tốt với cô, rằng họ vẫn yêu quý cô, nhưng đôi khi, cô cảm thấy bất kể mình có được sống sung túc cỡ nào đi chăng nữa, cô vẫn cảm thấy …

“Em chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chưa?”

Chất giọng ấm áp nhẹ nhàng của Claire đã kéo cô bé quay trở lại thực tại, nhắc cho cô nhớ rằng mình phải tỉnh táo hơn. Sherry gật đầu, và Claire bước xuống dòng nước đen thùi, dơ hầy, rồi quay lại giúp cô bé trèo xuống. Dòng nước lạnh ngắt và nhầy nhụa, và cao đến đầu gối của Sherry, thật là tởm lợm, nhưng cũng chưa đến mức phát ói. Claire lội về phía cánh cửa kim loại lớn nằm bên trái họ với khẩu súng mới của mình, trông cũng khó chịu y chang như Sherry vậy.

“Coi bộ chúng ta sắp phải …”

Một tiếng động ầm ĩ phát ra từ trên ban công cắt ngang lời cô, và cả hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn lên, Sherry theo bản năng tiến sát đến người Claire hơn khi cái âm thanh đó lại phát ra. Nghe như tiếng bước chân, nhưng quá chậm và quá lớn so với bình thường …

… và Sherry trông thấy một người đàn ông cao, đen sẫm bước ra, cảm thấy miệng đắng nghét vì sợ hãi. Hắn là một tên khổng lồ, cao đâu khoảng mười feet, và cái đầu trọc lóc của hắn phát ra cái thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ như bụng cá chết vậy. Cô không thấy hắn được rõ cho lắm bởi vì góc đứng của cô, nhưng cô đã thấy đủ những thứ cần thấy – và cô biết ngay rằng hắn là kẻ xấu, rằng có thứ gì đó rất tàn bạo và độc ác ở cái gã này. Chỉ cần nhìn hắn là đủ biết.

“Claire?”, cô hỏi nhỏ, tiếng của cô bé nhanh chóng bị át đi bởi tiếng bước chân của gã khổng lồ trên ban công, và rồi hắn bắt đầu quay về phía bọn họ, thật chậm rãi, rất chậm là đằng khác, và Sherry chẳng hề muốn nhìn thấy mặt hắn, chẳng muốn nhìn thấy cái khuôn mặt của kẻ mà chỉ mới bước đi trên ban công thôi cũng đã khíên cô sợ chết khiếp rồi …

“Chạy!”

Claire chộp lấy tay của cô bé và hai người bọn họ bỏ chạy, cố hết sức chạy trong làn nước đặc sệt về phía cánh cửa bị đóng kín. Sherry cố tập trung để không bị ngã, và luôn miệng cầu rằng cánh cửa không bị khoá –“đừng có khoá nha, đừng có khoá nha!” - và chẳng hề nhìn lại, chẳng muốn nhìn thấy cái gã khổng lồ xấu xa đó đang làm gì cả. Họ sắp đến được cánh cửa rồi, nhưng thời gian trôi qua sao chậm quá, mỗi giây trôi qua với họ là cả một thời gian dài chiến đấu vùng vẫy chống lại cái làn nước lạnh lẽo và dính dáp này.

Cuối cùng họ cũng đến được chỗ cần đến và Claire tìm ra bàn điều khiển, dộng vào cái nút trong một sự hoảng loạn mà khi nhìn thấy còn khiến Sherry hoảng loạn hơn nữa. Cánh cửa tách ra từ giữa, một nửa trượt lên rút vào trần nhà và nửa còn lại rút vào trong dòng nước.

Sherry không hề quay đầu lại, nhưng Claire thì có. Không rõ cô thấy những gì nhưng nó khiến cô lao qua cánh cửa, kéo phăng Sherry theo và lẩn vào con đường hầm dài, tăm tối. Ngay sau khi họ bay qua, Claire đứng dựa vào tường và cánh cửa đóng lại phía sau, nhốt họ trong một màn đêm đen ẩm ướt.

“Đừng đi đâu cả và giữ im lặng nhé”, Claire thì thầm, và trong cái ánh sáng lờ mờ phát ra từ đâu đó phía trước, Sherry thấy rằng Claire đang tay cầm súng, cố dọ dẫm trong màn đêm xem có bất cứ mối nguy hiểm nào phía trước không. Sherry làm đúng những gì được bảo, tim vẫn đập thình thịch, tự hỏi ai, cái gã đàn ông đó là gì – đó là gã mà Claire đã hỏi cô hồi trước, điều đó khá rõ ràng, nhưng hắn ta là cái gì chứ? Ngừơi thường thì làm sao mà có thể bự như thế, và chị Claire rõ ràng là cũng sợ hết cả hồn …

Cạch.

Một thứ âm thanh khẽ khàng của kim loại, nghe như tiếng ai đó bị bóp cổ phát ra từ bức tường phía sau cô bé, và Sherry cảm thấy làn nước xung quanh chân cô bắt đầu chuyển động một cách đột ngột, dòng nước nhanh chóng chảy rất mạnh và cuốn cả chân của cô bé theo, khiến cô bé mất cả thăng bằng …

… và cô bé loạng choạng, rồi trượt té, đập mặt xuống dòng nước lạnh ngắt và gớm ghiếc, cùng lúc đó dòng chảy trở nên mạnh hơn, hút cô bé về phía sau. Sherry cố giãy giụa, cố tìm thấy thứ gì đó, bất kể thứ gì để bấu víu vào, và cảm thấy một hòn đá trơn tuột lướt qua những ngón tay cô lúc dòng nước cuốn cô bé đi khỏi Claire.

“Không thở được”

Sherry cố dãy dụa, mắt đau nhói vì cái thứ nước dơ bẩn và rốt cuộc cũng ngoi lên được mặt nước để thở, rồi cô bé nhận ra rằng mình đang ở trong một đường hầm, không lớn hơn những lối thông gió trong trụ sở cảnh sát là mấy. Dòng nước vẫn cuốn cô bé đi, Sherry thở hổn hển vì hít phải những luồng không khí hôi hám, cố ép bản thân không dãy dụa chống lại sức nước nữa. Rồi cái đường hầm này sẽ phải dừng lại ở đâu đó và bất cứ chỗ nào nó dừng lại, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy.

“Claire, làm ơn hãy tìm ra em nha, làm ơn đừng bỏ rơi em …”

Cô bé lại bị lạc, mắt thì mờ mờ, tai thì muốn điếc đặc, vẫn trôi đi theo dòng nước đen dơ bẩn ngày một xa hơn, và xa hơn khỏi người duy nhất có thể bảo vệ cô bé khỏi những sinh vật ác mộng đã chiếm lấy toàn bộ Raccoon.

----

Annette không chút nghi ngờ gì việc chồng mình đã trốn thoát ra khỏi phòng thí nghiệm. Không chỉ phân nửa những lối vào xưởng đã bị mở, những hàng rào xung quanh nhà máy đã bị xé toạc ra, và đường cống ngầm, con đường hầm lẽ ra phải không có bất cứ ai, lại đầy những kẻ mang virus đến từ bên ngoài. Mặc dù bọn chúng không gây ra vấn đề gì lớn, nhưng cô đã phải bắn năm con như thế chỉ để có đường mà đi từ trạm xe điện đến phòng điều khiển hệ thống cống.

Sau một hồi lâu thật là lâu lê bước trong hệ thống đường cống như một mê cung đầy những thứ nước đen kịt chưa qua xử lý, rốt cuộc cô cũng đã đến được chỗ mình muốn. Annette bước vào đường hầm bằng bê tông, quan sát kỹ cánh cửa đóng kín nằm cách cô vài mét về phía trước. Đóng kín và không bị hư hại gì cả, một dấu hiệu tốt, nhưng nếu anh ấy đã đi qua đây trước khi mất hết chút trí thông minh còn lại của con người, trước khi biến thành một con thú không suy nghĩ, tàn bạo thì sao? Mặc dù thế, biết đâu trong anh ấy vẫn còn đọng lại chút ký ức; thật tình mà nói thì, cô cũng không rõ nữa. G-virus vẫn chưa hề được thử nghiệm trên con người …

“…và nếu anh ta đã đi qua đây? Nếu anh ta đến được trụ sở cảnh sát?”

Không. Cô không thể, không dám nghĩ về khả năng đó. Nếu xét đến những gì cô biết về quá trình chuyển hoá – anh ta sẽ có thể làm được những gì nếu lũ virus hoạt động đúng theo tiến trình của nó – nghĩ đến chuyện anh ta đến được chỗ dân cư chưa bị lây nhiễm …, thực là không thể tưởng tượng nổi. Trụ sở cảnh sát vẫn an toàn, cô quả quyết điều đó. Irons có thể là một gã bất tài vô dụng, nhưng những người cảnh sát dưới quyền gã thì không. Bất kể William có ra sao đi nữa, anh ta vẫn sẽ không thể thoát khỏi bọn họ. Cô không chấp nhận tin vào bất cứ điều gì khác; Sherry còn ở đó, hy vọng con bé làm đúng như những gì nó phải làm và hơn nữa nó là máu thịt của cô mà (chỉ nội điều đó thôi cũng đủ để thành một lý do rồi), Sherry đóng một vai trò rất quan trọng trong kế hoạch cho tương lai của cô.

Annette dựa lưng vào một bức tường lạnh lẽo nhưng mồ hôi vẫn túa ra như tắm, nhận thấy thời gian đang ngày một cạn dần nhưng cô thì quá mệt để có thể tiếp tục đi mà không dành chút thời gian để nghỉ ngơi. Cô đã mong cái bản năng bảo vệ lãnh thổ được mã hoá trong lũ virus để giữ anh ấy xung quanh viện nghiên cứu, và tự tin rằng mình sẽ tìm ra được ảnh, rằng mạng sống của cô, cái mùi của con người sẽ dụ anh ta đến được với cô … nhưng cô hầu như sắp ra khỏi phạm vi khu nghiên cứu rồi, và tất cả những gì cô tìm thấy là hàng tá những con đường mà anh ta có thể dùng để trốn thoát.

“Và Umbrella cũng sắp đến đây. Mình phải quay lại, mình phải kích hoạt hệ thống tự huỷ trước khi chúng có thể chõ mũi vào.”

William xứng đáng được để yên, nhưng không chỉ có thế, việc tiêu diệt cái sinh vật đã từng là chồng cô sẽ xoá sạch bách những nghi ngờ về khả năng thành công của cái mục tiêu cô đang nhắm tới. Chuyện sẽ ra sao đây nếu cô cho nổ tung cả khu nghiên cứu và trốn thoát, chỉ để biết được rằng Umbrella đã bắt được anh ấy? Tất cả những nỗ lực của cô, tất cả những nghiên cứu của anh ấy, để rồi kết thúc bằng con số không ư …

Annette nhắm mắt lại, ước gì có một cách dễ hơn để quyết định mọi việc. Thật lòng mà nói, cái chết của William cũng không cần thiết bằng việc phá huỷ khu nghiên cứu. Và biết đâu bọn chúng lại chẳng tìm ra được anh ấy, biết đâu chúng còn chẳng biết đến sự biến đổi của anh ấy …

“…và mình cũng có còn lựa chọn nào khác đâu. Anh ta đâu có ở đây, anh ta chẳng còn ở đây nữa rồi.”

Cô bật người ra khỏi tường, bước chầm chậm về phía cánh cửa. Cô sẽ ráng kiểm tra thêm vài đường ngầm nữa vậy, có thể nếu phòng họp chính có bất cứ dấu hiệu bị tổn hại nào thì cô sẽ quay trở lại. Quay trở lại và kết thúc những gì Umbrella đã bắt đầu.

Annette đẩy cánh cửa mở ra …

…và nghe tiếng bước chân, vọng lại qua một đoạn hành lang đâu đó ở phía trước; đoạn hành lang có dạng chữ “T”, những tiếng động tự hoà vào nhau, khiến cho cô chẳng thể biết được bọn chúng đang tiến đến từ hướng nào, nhưng chắc rằng bọn chúng khá mạnh đây, dĩ nhiên là tiếng bước chân của người chưa bị nhiễm virus, có thể không chỉ có một tên, và điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa.

“Umbrella. Cuối cùng bọn chúng cũng đã đến.”

Lửa giận sục sôi trong lòng cô, khiến tay cô rung cả lên, lưỡi cô thụt lại chừa chỗ cho hai hàm răng nghiến nhau ken két. Chỉ có thể là bọn chúng, chỉ có thể là những kẻ gián điệp độc ác đó; ngoài Irons và viên chức cấp cao của thành phố, chỉ có Umbrella biết rằng những đường cống này vẫn còn được sử dụng và chúng biết nó dẫn đến khu nghiên cứu dưới lòng đất. Cái khả năng đây là những người sống sót vô tội sau vụ lây lan virus chẳng hề lướt qua đầu cô, và sẽ chẳng bao giờ lướt qua; cô giương khẩu súng lên và đợi lũ chó giết người tàn nhẫn xuất hiện.

Một bóng người xuất hiện, một ả đàn bà mặc đồ đỏ, và Annette nổ súng …

… bùm, nhưng vì cô đang giận rung người, trong thâm tâm đang gào thét, nên viên đạn bay hơi cao. Nó bắn trúng bức tường xi măng và con đàn bà đó giương khẩu súng của nó lên …

…và Annette nổ súng lần nữa, nhưng đột ngột có một tên khác, không rõ mặt, bay ra phía trước con đàn bà, đẩy nó té xuống đường, mọi chuyện xảy ra chỉ trong một thoáng thôi …

… và Annette nghe một tiếng rống lên vì đau đớn, tiếng của đàn ông, và cô cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui vì chiến thắng.

“Trúng nó rồi, Mình bắn trúng nó rồi …”

Nhưng biết đâu vẫn còn, cô đã chẳng bắn trúng cái con đàn bà đó và chúng là những kẻ được đào tạo để giết người.

Annette quay người và bỏ chạy, cái áo choàng của phòng thí nghiệm tung bay, đôi giày ướt nhẹp của cô nện lên sàn xi măng. Cô phải quay lại phòng thí nghiệm, nhanh.

Không còn thời gian nữa rồi.