Dịch giả: JediDarkLord, meomuntiteo, Lioncoeu , q_thanhbt, Twiness_nast, Christie, bforward, alice_linh, SoroxasLeon tìm thấy Ada tại đường cống trong lúc cô ta đang cố sức nậy cái nắp cống rỉ sét - nơi mà tay phóng viên nói cho họ biết. Ada đã tìm thấy một cây xà beng đâu đó và chèn nó vào dưới tấm sắt dày, bắp tay cô lóng lánh mồ hôi khi cố dịch chuyển cái nắp. Có vẻ cô ta đã nâng nó lên được chừng một inch, nhưng rồi lại để rơi trở xuống khi anh xuất hiện, tiếng kim loại vang khắp căn phòng hoang vắng lạnh lẽo.
Trước khi anh kịp nói gì, cô đã đặt cây xà beng xuống và ngước nhìn anh với một nụ cười nửa miệng trong lúc đang phủi sạch tay:
"Có anh thì tốt quá. Tôi không nghĩ mình đủ sức làm việc này một mình..."
Trước đó thì anh không chắc lắm, nhưng cái vẻ bất lực của Ada lúc này đã đã khẳng định với anh một điều rằng cô nàng đang diễn kịch, hoặc ít nhất cũng đang cố gắng diễn kịch. Leon mới biết Ada có hai mươi phút, nhưng anh đặc biệt nghi ngờ cái việc cô ta có vẻ không tự làm được bất cứ chuyện gì.
"Có vẻ cô đã làm rất cừ đấy chứ". Anh nói, bỏ súng vào bao và đứng nhìn chứ không đả động gì đến cái nắp cống cả. Anh khoanh tay lại, mặt nhăn đi, không phải là tức giận chỉ là sự hiếu kỳ.
"Với lại, chuyện gì mà vội thế? Tôi tưởng là cô muốn nói chuyện với người phóng viên chứ. Về John, bạn của cô ở Umbrella ấy.”
Người phụ nữ chợt khựng lại, dáng vẻ thanh mảnh của cô trở nên lạnh lùng và cứng rắn, nhưng không hề tỏ ra khó ưa; đó mới chính là con người thật của cô ta, một Ada mạnh mẽ và tự tin khi anh gặp lần đầu tiên.
Leon biết mình có thể đã làm Ada phật ý khi đã không đáp lại yêu cầu giúp đỡ của cô, nhưng những mối lo lắng hiện tại không cho phép anh dễ dàng bị lôi kéo bởi một người lạ mặt bí ẩn. Cô nàng đã rất thận trọng tránh những câu hỏi cùa anh, nhưng đây là lúc để cô Wong giải thích một vài điều.
Ada đứng dậy và nhìn lại Leon:
"Anh đã nghe rồi đó - hắn ta sẽ không nói bất cứ gì cho chúng ta. Và với một nơi không đâu có thể nguy hiểm hơn, tôi thật sự không muốn quanh quẩn ở đây để chờ cho đến khi hắn chịu nói những gì hắn biết."
Cô quay mặt đi, giọng dịu lại:
"...và tôi cũng không chắc John có ở Raccoon hay không. Nhưng tôi biết rằng anh ấy không ở đây - và tôi muốn rời khỏi đây trước khi trụ sở này bị phá hủy hoàn toàn.”
Nghe có vẻ hay đấy nhưng có vài lý do khiến anh cảm thấy rằng cô ta vẫn còn điều gì đó chưa nói ra. Trong thoáng chốc, anh định tìm một cách tương đối lịch sự để gạn hỏi Ada – và rồi quyết định dẹp quách ý nghĩ đó đi; dưới tình huống thế này thì lịch lãm điệu bộ chỉ tổ phí thì giờ.
"Chuyện gì đang xảy ra, Ada? Có phải cô biết gì đó nhưng vẫn chưa nói cho tôi hay?"
Cô nhìn anh lần nữa, và lần nữa, khiến anh có cảm giác là mình đã làm cô ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lạnh lùng tối tăm của cô khiến anh không tài nào phán đoán được.
"Tôi chỉ muốn ra khỏi đây." cô nói, và sự chân thành trong câu nói ấy quả là khó từ chối. Nếu anh không tin vào bất cứ thứ gì cô ta từng nói, thì ắt hẳn điều này là đáng tin nhất.
“Phải chi mà đi dễ dàng như vậy, nhưng còn Claire, Ben, những ông bạn quỷ tha ma bắt của chúng ta, và chỉ có Chúa mới biết còn những ai khác nữa.”
Leon lắc đầu:
"Tôi không thể đi. Như tôi đã nói, tôi có lẽ là cảnh sát duy nhất còn quanh quẩn ở đây. Nếu như vẫn còn người trong toà nhà này, tôi phải cố sức để giúp họ. Và tôi nghĩ tốt nhất cô nên đi cùng tôi."
Ada nở một nụ cười nửa miệng khác của cô:
"Cám ơn sự quan tâm của anh, Leon, nhưng tôi có thể tự lo cho mình được."
Leon chẳng mảy may nghi ngờ gì điều đó, nhưng thật sự anh không mong chờ những gì cô ta sẽ trải qua. Mặc dù bản thân anh cũng chưa trải qua thực tế, nhưng mà anh đã được huấn luyện để giải quyết những trường hợp khủng hoảng, và đó là công việc của anh.
“Thực tế đi nào! Mày đã lạc mất Claire, mày không thể giúp Branagh, và Ben Bertolucci thì cười vào mũi mày về khả năng bảo vệ; mày không muốn thất bại với Ada, và mày cũng không
muốn đơn độc.”
Dường như Ada đọc thấu được những gì Leon nghĩ. trước khi anh nói ra điều đó, cô bước tới và đặt cánh tay mảnh dẻ của mình lên tay anh, sự cảm thông xuất hiện từ đôi mắt long lanh của cô.
"Tôi biết anh muốn làm tròn nghĩa vụ của mình, nhưng chúng ta phải tìm cho được lối thoát ra khỏi Raccoon, thử liên lạc với bên ngoài để có thể nhận được sự giúp đỡ. Và đường cống thoát nước là lựa chọn tốt nhất của chúng ta.”
Một sự va chạm dịu dàng khiến anh cảm thấy có một dòng điện chạy dọc trong cơ thể, nó làm đầu óc anh trở nên hỗn loạn. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng vô ích, đầu óc anh bây giờ trống rỗng.
Ada nghiêm nghị nói tiếp: "Thế này - giúp tôi mở cái nắp cống, và xem phía dưới là gì. Nếu như thấy có dấu hiệu nguy hiểm thì tôi sẽ đi với anh. Nhưng nếu nó an toàn – chà, chúng ta sẽ bàn là nên làm gì tiếp theo."
Leon muốn từ chối, nhưng sự thật là anh không thể bắt Ada làm những gì mà cô ta không thích, và anh rất muốn cho cô biết rằng anh không phải là loại đàn ông độc đoán, rằng anh là người dễ thỏa hiệp.
...và cái tên "John" chẳng phải đã báo hiệu rồi sao? Đây không phải là ngày lễ, ngừng mấy cái suy nghĩ về bản năng giới tính đi thôi.
Anh cảm thấy lúng túng khi nghĩ về điều đó trong lúc Ada vẫn đặt tay lên anh, Leon tách ra và gật đầu dứt khoát. Tiếp đó họ cùng cúi xuống để xử lý cái nắp cống. Leon nhặt thanh xà beng lên và ấn vào giữ cái nắp cống, chầm chậm bẩy nó lên. Ada vội vàng ấn vào thanh sắt, và một âm thanh khó chịu đến gai người vang lên, tấm sắt dày đó được mở ra - Leon lùi lại, cố hết sức nhấc cái nắp sang một bên, và cả hai phải giật lùi lại vì cái mùi xộc lên từ phía dưới, mùi máu, nước tiểu và cả mùi nôn mửa nồng nặc.
"Trời. Cái gì vậy?", Leon bật ho.
Ada ngồi xuống trên gót giày và lấy tay bịt miệng lại. "Những cái xác ở gara, chắc là đã bị chúng vất xuống đây..."
Trước khi anh kịp hỏi cô ta đang nói về điều gì thì một tiếng thét kinh hãi vang vọng khắp cả nhà lao. Tiếng khóc, tiếng nói, tiếng thét đầy hoảng sợ thình lình chuyển sang tiếng sặc đau đớn.
“Tay phóng viên.”
Leon nhìn Ada và giật mình, cả hai cùng đứng dậy, vừa chạy vừa rút vũ khí ra và hộc tốc lao tới cánh cửa trước khi tiếng thét tắt lịm.
“Tôi đã bỏ anh ta lại, tôi không nên làm như vậy...”
Họ chạy xuống hành lang nhà giam, cảm giác tội lỗi khiến Leon chạy nhanh hơn anh có thể. Ai hay thứ gì đó đã tìm thấy Bertolucci và tấn công hắn sau khi anh đi.
----
Sherry ngồi trong văn phòng của Irons, chà vào mặt dây chuyền may mắn của mình và ước gì Claire sẽ trở lại.
Cô đã phải trườn trong hàng tá đường hầm để chạy trốn khỏi con quái vật và dụ nó rời xa chỗ Claire, thật tuyệt khi cô bé đã thành công và không còn nghe thấy tiếng của nó nữa. Khi Shery quay lại tìm thì Claire đã rời khỏi đó, chắc là vậy, vì nếu con quái vật mà tìm thấy thì cô ấy ắt đã chết và bị xé xác rồi.
“Nhưng chị ấy không có ở đây, không một ai cả...”
Sherry ngồi ở mép cái bàn thấp ở giữa căn phòng, đó là tất cả những gì cô bé có thể làm lúc này. Cô đã thường xuyên ở một mình, và không gì có thể tả được nỗi cô đơn đó, nhưng từ khi gặp Claire mọi thứ đã thay đổi. Sherry muốn gặp chị ấy lần nữa, cô bé muốn có ai đó, cô bé muốn cha mẹ của mình, và thật tệ là điều đó đã khiến cô bé đau nhói. Dù có phải gặp lão Irons cũng được nữa, dù Sherry không thích lão ta, cô bé chỉ gặp lão vài ba lần nhưng đó là một kẻ nhố nhăng phô trương và đạo đức giả - thật rợn người khi văn phòng của lão ngay bên cạnh. Bất chấp đìều đó, cô bé vẫn vui vẻ bước vào nếu như điều đó không làm cô rơi vào đơn độc nữa...
Có tiếng bước chân bên ngoài sảnh của văn phòng.
Sherry đứng dậy và chạy đến cánh cửa thông đến phòng đựng áo giáp, hy vọng đó là Claire và sẵn sàng trong tư thế chạy có
cờ nếu không phải. Cô bé bò ngược trở lại cánh cửa gỗ và nín thở, nhìn chằm chặp vào tiêu bản con hổ trong sảnh, thầm cầu nguyện.
Cánh cửa bên ngoài mở ra và đóng lại. Từng tiếng bước chân nặng nề trên tấm thảm, chầm chậm từng bước một, và cô bé nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn lấy hết mọi can đảm để lén nhìn ra...
"Sherry?"
“Claire!”
"Em ở đây nè!"
Cô bé lao vào căn phòng và Claire đã ở đó, gương mặt cô bé tươi hẳn lên. Sherry sà vào vòng tay của Claire, vui đến nỗi muốn bật khóc.
"Chị đã kiếm em khắp nơi", Claire nói khi đang ôm chặt lấy Sherry. "Đừng chạy mất như lần trước nữa nghe cưng?"
Claire quỳ xuống, nụ cuời vẫn giữ nguyên, nhưng Sherry nhận thấy sự lo lắng ẩn sau nụ cười và đôi mắt màu tro của cô.
"Em xin lỗi", Sherry nói. "Em không còn cách nào khác, nếu không con quái vật đó sẽ đến."
"Trông nó ra sao?". Nụ cuời của Claire tắt dần. "Có phải toàn thân nó đỏ loét cùng với những móng vuốt dài?"
Sherry nuốt nước miếng: "Những kẻ chui ra từ bên trong, chị đã thấy qua chưa?"
Thật khó tin, Claire cười mếu và lắc đầu:
"Ừ! Chính xác đó là những gì chị thấy, một kẻ chui ra từ bên trong... một cách diễn tả hay ra phết."
Claire chợt nhìn cô bé một cách nghiêm trọng: "Những kẻ? Chúng còn nữa ư?"
Sherry gật đầu: "Vâng, nhưng họ không giống quái vật. Em chỉ thấy ông ta một lần từ phía sau, nhưng ông ấy là người, một người khổng lồ."
Claire có vẻ như bị sốc: "Đầu trọc? Mặc áo khoác dài?"
"Không, ông ta có tóc, tóc nâu. Một cánh tay xoắn lại, dài hơn hẳn cái kia."
Claire thở ra: "Kinh khủng. Có vẻ là Raccoon có đủ thứ cho tất cả mọi người..."
Cô chìa tay ra và nắm chặt lấy tay Sherry:
"..Và đó là lý do em phải ở bên cạnh chị. Em đã tự bảo vệ mình rất tốt cũng như rất can đảm, nhưng trước khi tìm thấy cha mẹ em, chị thấy có trách nhiệm phải trông chừng em. Và nếu như quái vật đến, chị sẽ đá vào mông đít nó, chịu không?"
Sherry cười, ngạc nhiên về điều đó. Cô bé thích vậy vì Claire đã ko lên giọng với cô. Sherry gật đầu và Claire bóp chặt tay cô bé lần nữa.
"Tốt. Chúng ta có thây ma, Những kẻ chui từ trong ra, quái vật và cả một tên bự con hói đầu... Sherry, em có biết chuyện gì đã xảy đến cho Raccoon không? Mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Bất cứ điều gì đó em có thể nói chị nghe được không vì có thể nó sẽ có ích."
Sherry vắt óc suy nghĩ:
"Chà, đã có hàng loạt vụ án mạng vào cuối tháng năm hay sáu gì đó, hình như có cả chục người bị giết. Sau đó thì không còn nữa, nhưng rồi vào khoảng tuần trước, lại có người bị tấn công."
Claire gật đầu khích lệ:
"Hiểu rồi, có thêm nhiều người nữa bị tấn công, hay... thế cảnh sát làm gì?"
Sherry lắc đầu, cô bé ước gì mình biết nhiều hơn:
"Em không biết nữa. Trước đó một cô gái đã bị tấn công, mẹ em được gọi đến khi công việc còn dang dở. Và mẹ bảo em không được rời khỏi nhà. Bà Willis, hàng xóm của gia đình đến và nấu bữa tối cho em, và đó là tất cả những gì em nghe được về cô gái đó. Hôm sau mẹ gọi và bảo rằng mẹ và ba có một chút rắc rối tại nơi làm việc, và sẽ không về nhà trong một thời gian. Hình như ba ngày sau mẹ lại gọi và bảo em đến đây. Em đến để nhờ bà Willis đi với em, nhưng nhà của bà thì tối đen và trống không. Em đoán khi đó đã có gì bất thường."
Claire ngạc nhiên nhìn cô bé:
"Em đã ở một mình trong suốt khoảng thời gian từ đó đến giờ hả? Kể cả trước khi đến trụ sở này?"
Sherry gật đầu:
"Dạ phải, em vẫn thường như thế.Cha mẹ em đều là các nhà khoa học, công việc của họ rất quan trọng, và đôi lúc họ không thể dừng công việc giữa chừng được. Mẹ em thường hay nói rằng em có đủ nghị lực khi mà em muốn.”
"Thế em có biết cha mẹ em làm gì ở Umbrella không?", Claire vẫn nhìn cô bé.
"Họ đã phát minh ra một loại thuốc để chữa bệnh", Sherry nói một cách tự hào. "Và sẽ được làm ra thành các thuốc viên hay huyết thanh cho các bệnh viện sử dụng..."
Sherry bất chợt dừng lại khi thấy Claire có vẻ thẫn thờ, ánh mắt đang dõi về nơi xa xăm nào đó. Cô bé đã nhiều lần trông thấy điều này trên khuôn mặt cha mẹ của cô - nó có nghĩa là họ không thực sự đang lắng nghe. Nhưng ngay khi Sherry ngừng nói, Claire đã nhìn và vỗ nhẹ lên vai cô bé – một hành động khiến cô bé muốn bật khóc mà chẳng hiểu tại sao.
“Bởi vì chị ấy lắng nghe tôi. Bởi vì chị ấy muốn trông nom tôi.”
"Mẹ em nói đúng", Claire nhỏ nhẹ. "Em có đủ nghị lực, và điều đó có ý nghĩa là em rất mạnh mẽ. Điều đó rất tốt vì cả hai chúng ta cần phải mạnh mẽ để rời khỏi đây."
Sherry tròn xoe mắt:
"Ý chị là sao? Rời khỏi đây hả? Nhưng ngoài đó có rất nhiều thây ma, và em không biết cha mẹ em ở đâu, và nếu như họ đang tìm em thì sao, hay nếu họ cần sự giúp đỡ..."
"Ngoan nào, chị chắc rằng cha mẹ em không sao đâu", Claire đáp lại. "Chắc chắn họ vẫn còn ở nơi làm việc, trốn đâu đó và vẫn an toàn, cũng như em vậy - chờ một ai đó đến giúp họ rời khỏi thành phố này, để, để làm mọi thứ tốt đẹp hơn..."
"Ý chị nói là phá hủy hết mọi thứ chứ gì", Sherry nói. "Em mười hai tuổi rồi và em không phải là em bé."
Claire cười:
"Xin lỗi. Ừ, phá hủy hết mọi thứ. Nhưng trước khi bọn họ đến thì chúng ta chỉ có một mình. Và thứ tốt nhất, khôn ngoan nhất nên làm lúc này là rời xa khỏi đây, càng xa bọn chúng càng tốt, đường sá không còn an toàn nhưng chúng ta sẽ tìm thấy một chiếc xe nào đó..."
Claire chợt im bặt, cô đứng dậy bước đến cái bàn làm việc lớn ở cuối phòng và nhìn quanh.
"Có thể ngài cảnh sát trưởng Irons để lại chìa khóa xe của ông ta đâu đây, hay một vài vũ khí, thừ gì đó mà chúng ta có thể sử dụng..."
Claire nhìn thấy một thứ trên sàn phía sau bàn làm việc. Cô cúi xuống và Sherry vội theo sau, cô biết rằng cô bé không muốn mất lạc mất mình, không muốn chuyện gì xảy ra nữa.
"Máu", Claire nói nhỏ, nhỏ đến độ khiến Sherry biết rằng cô không muốn cô bé nghe thấy.
"Có nghĩa là …?"
Claire nhìn lên bức tường lớn màu nâu, nhăn mặt nghi ngờ, sau đó nhìn xuống vũng máu lớn trên sàn.
"Vẫn còn ướt. Có vẻ như nó bị văng ra? Hẳn là từ bức tường kia…”
Cô gõ lên miếng gỗ sần sùi tối màu trên tường và sau đó là gõ nhẹ lên chính bức tường. Quả nhiên có sự khác biệt, âm thanh phát ra từ miếng gỗ đặc còn âm thanh của bức tường thì rỗng.
"Có căn phòng phía sau?", Sherry hỏi.
"Chị không biết nữa, chắc là vậy. Và đó là nguyên nhân tại sao ông ta chuồn đi rất sớm... Cảnh sát trưởng Irons."
Cô nhìn lại Sherry, tay miết dọc theo tưởng để tìm một chỗ nào đó có thể đẩy được.
"Em tìm xung quanh cái bàn xem coi có công tắc hay gì không. Chị đoán nó bị giấu đâu đó thôi.”
Sherry bắt đầu đi đến sau bàn và bị vấp phải những cây bút chì ở dưới chân. Cô bé níu lại cạnh bàn cố giữ thăng bằng nhưng đầu gối vẫn đập xuống đất.
"Ui"
Claire chạy ngay đến và đặt tay lên vai cô bé: "Em có sao không?"
"Vâng. Em chỉ...hey! Nhìn kìa!"
Quên cả cái đầu gối đang thâm tím lên, Sherry nhận thấy có cái gì nhô ra ở phía dưới ngăn kéo trên cùng của cái bàn, nó được đặt trong một cái đĩa kim loại nhỏ. Trông như một cái công tắc đèn, nhưng ắt là nó là chìa khóa của cánh cửa bí mật.
“Tìm thấy rồi!”
Claire với tay bật cái công tắc phía sau, vết nứt trên tường nhẹ nhàng trượt ra một phía, trần nhà biến mất và để lộ ra ánh sáng loe loét mập mờ với những miếng gạch lớn bên trong. Gió thổi nhẹ mang theo mùi ẩm thấp và lạnh lẽo ra bên ngoài. Chuyện này xảy ra tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh.
Họ cùng ngồi dậy và bước tới cánh cửa đang mở, Claire giữ Sherry phía sau cô trước khi xem xét. Một căn phòng nhỏ hoàn toàn trống không - ba bức tường gạch và kích cỡ chừng nửa phòng chính và bề mặt thứ tư là một cánh cửa thang máy lớn được xây dựng với một phong cách cổ điển, hình như nó đưa đến nơi nào đó.
"Chúng ta sẽ đi thang máy chứ?", Sherry hỏi. Cô bé vừa háo hức vừa căng thẳng.
Claire rút súng ra, ngồi xuống trước mặt Sherry và mỉm cười, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ, và Sherry đã biết những gì sẽ đến trước khi Claire nói.
"Bé cưng, chị nghĩ mọi thứ sẽ ổn nếu như chị xuống đó xem xét trước, và em ở đây nha..."
"Nhưng chị đã nói chúng ta phải ở cạnh nhau mà! Chị nói chúng ta có thể tìm thấy một chiếc xe và rời khỏi đây! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bọn quái vật quay lại khi chị không ở đây, hoặc giả chị bị giết thì sao đây?"
Claire ôm chặt cô bé, nhưng Sherry cảm thấy giận dỗi. Cô sẽ nói với cô bé rằng đừng lo lắng, rằng quái vật sẽ không đến đây đâu, rằng sẽ không có điều gì tệ hại xảy ra và gì chăng nữa thì cô cũng sẽ bỏ đi.
“Chỉ toàn những lời nói dối ngu ngốc!”
Claire cúi xuống và vén tóc Sherry lên.
"Chị không trách em vì em sợ đâu, chị cũng sợ vậy. Đó là trường hợp tệ nhất và thật tình mà nói chị cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng chị muốn làm một điều đúng đắn vì em, và nó có nghĩa là chị sẽ không để em lâm vào bất cứ tình cảnh nguy hiểm nào.”
Sherry cố nuốt nước mắt lần nữa:
"Nhưng em muốn đi với chị...Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chị không quay lại?"
"Chị sẽ trở lại”. Claire nói một cách cương quyết. "Chị hứa đấy. Và nếu... nếu như chị không quay lại, chị muốn em hãy nấp đi, sẽ có ai đến giúp sớm thôi và họ sẽ tìm thấy em.”
Ít ra thì cô cũng nói thật; cho dù Sherry không thích như vậy chút nào nhưng sự thật là sự thật, và từ biểu hiện trên khuôn mặt của Claire, Sherry biết rằng có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi quyết định của cô. Cô bé có thể làm nũng hoặc phải chấp đồng ý.
"Chị phải cẩn thận nha". Cô bé nói, và Claire ôm chặt Sherry lần nữa trước khi đến khởi động thang máy. Cô ấn vào cái nút kế cánh cửa và tiếng động cơ nhè nhẹ từ từ vang lên, sau đó vài giây thì thang máy từ từ đi lên và dừng lại. Claire mở cửa bước vào trong, cô nhìn Sherry lần cuối.
"Ở đây nhé cưng". Cô nói. "Chị sẽ sớm quay lại thôi."
Sherry miễn cưỡng gật đầu và Claire đóng cánh cửa lại. Cô nở một nụ cười nở trên khuôn mặt cứng cỏi trước khi ấn nút, thang máy chạy xuống và để Sherry lại trong bóng tối lạnh lẽo.
Sherry ngồi xuống nền đất bẩn, khép đầu gối vào sát mình, chầm chậm đu đưa thân mình. Claire rất dũng cảm và thông minh, chị ấy sẽ trở lại sớm thôi, nhất định sớm thôi....
"Mẹ ơi," Sherry thầm thì. Nhưng chẳng ai nghe thấy. Cô bé lại đơn độc một mình, điều mà cô không muốn chút nào.
“Nhưng mình là người can đảm, mình mạnh mẽ, và mình có thể chờ.”
Cô bé gác cằm lên đầu gối, tay sờ vào sợi dây chuyền may mắn mà mẹ đã cho và bắt đầu chờ Claire trở lại.