Sau khi xác định quan hệ, An như biến thành người khác, ban đầu là một chú mèo stundere, bây giờ dưới độc sủng của Nas lại càng trở nên stundere hơn, chỉ là máu ghen vẫn to bự như ngày nào.
Hôm qua một người bạn của Nas tới nhà anh làm khách, lúc đó An đang nằm trên bệ cửa sổ tắm nắng, trước khi người bạn đó chưa đi An phải luôn giữ trạng thái mèo, anh không thể để người khác biết được thân phận của cậu, về điểm này, Nas luôn bảo vệ cậu rất tốt.
Người bạn đó là nam, một trong những người bạn thân nhất của Nas, ưu điểm lớn nhất của anh đẹp trai này chính là "kiếm chuyện."
Hắn ta rảnh rỗi lại cố tình đi chọc giận An nằm trên bệ cửa, không phải đi tuốt lưng người ta thì là nghịch tay cậu, An là một con mèo nóng tánh, suýt đã cào nát tay hắn.
Dù là vậy, người bạn kia của Nas vẫn không từ bỏ việc chòng ghẹo An.
"Cậu đừng chọc nó nữa, coi chừng nó làm cậu bị thương, nói trước nhé, nếu như nó cào cậu tôi sẽ không trả tiền thuốc men cho cậu đâu." Nas nói đùa với bạn.
Nhất thời An không nghe ra Nas đang nói cho mình, hay là đang quan tâm bạn của anh.
Nói tóm lại là cậu ghen rồi.
Kiểu không lý do! Với meo meo mà nói, ăn giấm không cần lý do!
Nas qua ôm An đi mất, bây giờ anh cũng không thích người khác chạm vào chú mèo này ngoài mình.
Bởi vì đây là của anh.
An nhìn bạn của Nas bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Ơ hay --! Bộ tao không trị được mày chắc?" Hắn lao qua cướp An khỏi ngực Nas, lúc đấy cả hai người họ không hề đề phòng, bạn của Nas đã hôn mạnh một cái lên trán An ngay trước khi cậu kịp chống cự, sau đó nhanh chóng nhét lại vào lòng Nas.
Nas lập tức đen mặt, An ghét bỏ lấy chân lau mặt.
"Nếu như cậu còn chọc em ấy có tin tôi đá cậu ra ngoài không?" Nas vừa xoa lưng An vừa nhìn bạn cười giả trân, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói chuyện tàn độc nhất.
Cậu chàng đẹp trai kia giơ hai tay đầu hàng.
Sau khi cậu bạn đi, Nas liền đặt An lên sô pha, còn mình thì bận chuyện khác, nửa ngày trời cũng không để ý đến cậu, trong lúc đó An kêu vài tiếng định thu hút sự chú ý của Nas, nhưng Nas coi như không nghe thấy tảng lờ cậu.
An biến thành hình người, Nas đang làm bánh dành riêng cho mèo cho cậu ở nhà bếp, An cẩn thận ôm anh từ phía sau: "Nas ơi..."
"Ơi? Sao thế?" Nas dừng việc trong tay, ngửa đầu hôn lên cằm An, hỏi.
"Bạn anh vừa hôn em...anh tức giận, cho nên mới mãi không để ý tới em phải không?" An nói hơi uất ức.
Nas quay người vỗ đầu cậu: "Tất nhiên có giận một chút, nhưng may mà vừa rồi cậu ta hôn em lúc biến thành mèo, nếu như cậu ta hôn em ở trạng thái bây giờ, anh sẽ trở mặt thật đấy."
An bắt cái tay anh để trên đầu mình hôn: "Nếu mà anh tức giận phải nói cho em biết, em sẽ sửa sai, nhưng anh tuyệt đối đừng phớt lờ em."
Nas ôm cậu: "Bé mèo ngốc, anh không có giận em, em không làm sai gì cả, vừa nãy anh không để ý đến em là do anh thất thần, xin lỗi em."
"Không có gì thật?" An vẫn không yên tâm.
Nas mỉm cười lắc đầu: "Không có thật."
An thở phào, cúi đầu hôn Nas, đây là nụ hôn mang tính trừng phạt, phạt anh vừa rồi thất thần không để ý mình, phạt anh để mình uổng công lo lắng một hồi.
Nhưng đồng thời cậu cũng rất vui, điều này làm cậu biết Nas quan tâm mình rất nhiều.
Nas chưa từng bài xích nụ hôn của cậu, cũng chưa từng thể hiện vẻ mất kiên nhẫn, mọi thứ An trao anh anh đều tiếp nhận, bởi vì những thứ An trao anh là minh chứng yêu anh.
"Được rồi bé mèo ngốc, thù cũng đã báo, lên sô pha ngồi chờ đi, anh làm bánh cho em." Nas buông đôi tay đang ôm eo cậu ra, bảo.
An không đồng ý cũng không từ chối, cậu vẫn không buông tay, tiếp cục ôm Nas ở phía sau giống như vừa nãy, nhìn anh bận việc, Nas cũng không khuyên cậu bảo cậu ra ngoài nữa, thuận theo cậu để cậu ôm, đôi khi còn đút một ít trái cây dùng làm tráng miệng vào miệng cậu.
Anh cười rất vui vẻ rất xinh đẹp, tâm trạng của An cũng rất tốt, khoé môi luôn ngậm nụ cười dịu dàng chỉ Nas nhìn ra được.