Hôm qua, tôi long trọng quyết định rằng tôi sẽ tự tử. Này, tôi biết là việc đó thật ngu xuẩn mà. Nhưng có sao đâu, việc quái gì mà tôi phải kể cho bạn nghe cuộc đời của tôi chứ, đúng không? Thứ nhất, …
Hôm qua, tôi long trọng quyết định rằng tôi sẽ tự tử. Này, tôi biết là việc đó thật ngu xuẩn mà. Nhưng có sao đâu, việc quái gì mà tôi phải kể cho bạn nghe cuộc đời của tôi chứ, đúng không?
Thứ nhất, tôi cho rằng đó là quyền lợi tối thiểu của tôi, nói cho cùng thì thứ duy nhất thực sự thuộc về tôi chính là cái mạng này, tôi sẽ làm những gì tôi muốn với nó. Lí do thứ hai là vì tôi muốn, lí do quan trọng đấy, vì tự sát là phải có động cơ. Động cơ để không muốn sống, đủ động cơ để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nói chung khi ta đã có khát khao được chết thì phải hành động ngay truớc khi khát khao đó biến đi. Thứ ba, tôi đã thấy chán lắm rồi, tôi không chịu được nữa, tóm lại, tôi đâu định kể cho bạn nghe cuộc đời tôi nhỉ? Nhưng thôi tôi chịu đủ lắm rồi. Mỗi người có 1 lí do riêng: vài người cho rằng mất tiền là mất tất, nên chỉ một khó khăn tiền bạc lớn đã là 1 động cơ tốt; có người lại nghĩ thất tình là dấu chấm hết cho mọi tình cảm trên đời nên muốn tự kết liễu; vài kẻ chỉ muốn thu hút sự chú ý của người ta. Tôi thì tôi chẳng có rắc rối gì về tiền bạc, tôi chẳng muốn được chú ý, cũng chẳng phải tôi buồn chán gì chuyện tình yêu, tôi chỉ chán sống. Chấm hết.