Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu

Chương 1-1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thực hiện xong nghi thức hằng ngày, Beatrice nhìn Subaru bằng ánh mắt trìu mến cực kỳ nửa vời. Thoát khỏi khu rừng, ra tới mặt đường lát đá cũng có nghĩa là họ đã gần về đến dinh thự.

Mặt đường này giống với hồi dinh thự còn ở gần làng Arlam, nhưng hướng ngược lại với dinh thự của nó lại dẫn tới thị trấn Costuul gần đó, trông đỡ giống chốn xa xôi hẻo lánh hơn đáng kể.

“Nhưng Betty thích nơi rừng rậm yên tĩnh trước kia hơn, ta đoán vậy.”

“Tôi lại nghĩ thị trấn ồn ào hay rừng rậm yên tĩnh đều có cái hay của chúng. Tôi thường không nghiêng về bên nào đâu. Nhưng vì Hoàng Đô là thành phố lớn duy nhất tôi từng thấy, Costuul thành ra mang lại cảm giác khá mới mẻ.”

“Hừm. Subaru chẳng suy nghĩ giống Betty gì cả, ta đoán vậy.”

Beatrice bĩu môi, phàn nàn với câu trả lời của Subaru. Subaru kéo tay cô, vừa dỗ dành

“Được rồi được rồi mà”

Vừa chuyển hướng về phía dinh thự. Bỗng,

“——Subaru-sama! Beatrice-chan!”

Ai đó gọi tên mình khiến cả hai cùng lúc ngẩng đầu lên. Từ phía đối diện, một cô cô gái đang chạy đến từ hướng dinh thự. Đó là cô bé với gương mặt và giọng nói quen thuộc, gương mặt dễ thương của cô như sáng rực lên khi trông thấy Subaru và Beatrice, mái tóc màu trà dài đến vai của cô đung đưa trong làn gió.

Đôi mắt tròn như mắt mèo càng khiến gương mặt có khả năng biểu cảm cao của cô dễ dàng thu hút ánh nhìn. Gần như ai ai cũng phải mỉm cười trước thái độ thân thiện và dễ gần của cô. Một bông hoa tươi tắn, chưa hề được chạm tới bởi bàn tay con người, nở rộ trên thảo nguyên.

Đấy là miêu tả thích hợp nhất với nàng thiếu nữ mang tên Petra Leyte.

“Em đang tới gọi bọn anh đây. May mà không lạc mất hai người.”

Petra nói sau khi chạy đến chỗ hai người, tay cô đặt trước ngực vì hết hơi. Đáp lại, Subaru xoa đầu Petra, người ở thời điểm hiện tại đã cao đến ngang ngực cậu,

“Sao vội thế? Bọn anh đâu có trốn đi đâu đâu mà lo. Bộ muốn bọn anh ăn bánh tart ở độ nóng vừa phải hay gì à?”

“Thế thì vội là đúng rồi. Chuyện cực kỳ quan trọng mà, ta đoán vậy.”

“Mồ! Không phải như thế! Subaru-sama và Beatrice-chan lại trêu em nữa rồi!”

Petra phồng má với Beatrice đang gật đầu một cách nghiêm túc, rồi định gỡ tay của Subaru đang đặt trên đầu mình xuống, cô đặt cả hai tay mình lên thì bỗng khựng lại.

Hai tay cầm tay của Subaru, cô chạy, với đôi má nhuộm hồng.

“Bỏ vụ bánh tart qua một bên đi, là chuyện khác cơ. Dinh thự có khách đấy. Emilia-sama bảo em tới gọi bọn anh đó…”

“Khoan đã, Petra. Cứ từ từ đã. Anh có linh cảm xấu về chuyện này.”

“Ơ?”

Cảnh giác với những gì Petra vừa nói, Subaru đứng khựng lại. Cô bé ra chiều ngạc nhiên, nhưng Beatrice thì không.

Phải rồi. Kể từ khi cả đám chuyển sang dinh thự mới hiện tại, Beatrice đã luôn kè kè bên Subaru, nên cái gì Subaru thấy cô cũng thấy. Kha khá cơ chuyện đã xảy ra sau khi họ thoát khỏi Thánh Địa đến giờ.

“Pattern mở đầu câu chuyện gần như y hệt. Cứ khi nào em, Frederica, hoặc thi thoảng là Otto hoặc Garfiel, tới gọi bọn anh, là y như rằng sắp có rắc rối. Điều đó anh ghi lòng tạc dạ rồi.”

“Lúc Subaru ra ngoài thì đột nhiên có khách… Quả nhiên là ‘pa đờn’ vào chuyện dẫn tới tai ương, ta đoán vậy.”

“B-Beatrice-chan đang dùng mấy từ ngữ kỳ quặc giống Subaru-sama kìa…! Subaru-sama đừng dạy hư Beatrice-chan nữa!”

“Về cách nuôi dạy Beako, cả dinh thự đã nhất trí với việc sẽ cô ấy sẽ làm những gì mình muốn rồi mà. Còn về việc vị khách kia, Petra, anh, và Beatrice sẽ vắng mặt với lý do đau bụng.”

“KHÔNG - ĐƯỢC! Emilia-sama sẽ nổi trận lôi đình cho xem! Em cũng đâu có lý do để làm trái lời chị ấy. Nào nào, đi theo em!”

Subaru thể hiện sự từ chối, nhưng Petra, cháy hết mình với trách nhiệm của bản thân, không hề nương tay với cậu. Dù trước kia Subaru nói gì cô nghe nấy, nhưng sống tại dinh thự một thời gian đã dạy cô phải chống đối cậu khi cần thiết. Petra nắm tay phải của Subaru và dùng hết sức bình sinh để kéo cậu đi. Trong khi đó, Subaru ngó sang Beatrice, người đang nắm tay trái của cậu.

“Beako”

“Lên đường mạnh giỏi nhé.”

“Cô cũng phải đi đó!”

“Gyaa, ta đoán vậy!”

Ban đầu cậu định cầu cứu cô, nhưng chỉ một khắc sau đó tình thế đã trở thành cậu kéo cô theo chết chùm. Beatrice mau lẹ cố giãy tay trái Subaru ra, nhưng cậu liền nắm chặt lấy tay cô.

Tay phải của Subaru thì bị Petra giữ lấy, nên cả Subaru và Beatrice đều không có lối thoát. Subaru ngăn Beatrice bỏ trốn, còn Petra ngăn Subaru bỏ trốn, cả ba cứ giữ nguyên cái tình trạng oái oăm đó quay về dinh thự.

“Anh biết là giờ này mà đuổi khách đi cũng không kịp nữa… nhưng ước gì được báo sớm hơn thì tốt biết mấy.”

“Ý anh là sứ giả để báo tin về việc sự giả sẽ tới ấy à? Nhưng nếu thế chúng ta sẽ không biết nên chuẩn bị trước đến nhường nào mất. Đến em cũng hiểu chuyện đó mà.”

“Anh chỉ muốn cả hai bên đối xử nhã nhặn với nhau để không gây bất tiện về tinh thần lẫn mối quan hệ sau này mà thôi. Mà nhân tiện, Petra biết vị khách ghé thăm hôm nay là ai không?”

Người tiếp khách tới dinh thự sẽ là Petra, Frederica hoặc Ram. Hiện tại đây là phận sự của ba người kể trên. Vì Petra ra ngoài gọi Subaru, nên một trong hai người còn lại sẽ đi tiếp khách.

“À thì, em cũng không rõ lắm…”

“Không biết rõ? Dù không thấy gia huy, nhưng em phải thấy mặt sứ giả rồi chứ? Mà nếu sứ giả cũng không thấy thì em cũng phải được dặn gì đó khi đi gọi anh về cơ mà…?”

“Vì vội lắm ạ, mấy chị ấy bảo đây là một vị khách quan trọng. Nhưng người đó lại có vẻ không quan trọng chút nào.”

“Đừng có đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài chứ. Có trường hợp một cô bé tóc xoăn lọn mang sức mạnh hung ác của bóng đêm đó. Hay đâu đó tồn tại một con nhỏ loli ăn diện bộ đầm lộng lẫy nhưng lại sở hữu thực lực vượt xa tri thức nhân loại nữa kìa——.”

“Ngươi thôi ngay đi, ta đoán vậy!”

Bị Beatrice bắt thôi đi, Subaru dừng lại, trầm ngâm suy nghĩ. Petra nhìn Subaru chẳng nói chẳng rằng với gương mặt lo âu.

“Em cũng đâu đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài nữa đâu.”

“Ô, tốt lắm Petra. Không rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng quan trọng là em đã thay đổi rồi.”

“Em từng tưởng cái người giúp việc với đôi mắt đáng sợ vừa được tuyển vào dinh thự là một kẻ kỳ quặc cơ đấy… Nhưng hóa ra lại không phải.”

“Boomerang à!”

Bị tấn công vào trúng điểm mù, Subaru nghiêng đầu với Petra.

Cơ mà gạt chuyện ấn tượng đầu của cô bé về cậu sang một bên, chuyện cô nói trước đó quan trọng hơn. Petra không đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, nhưng cô bé vẫn nghĩ rằng vị khách kia kỳ lạ.

“Mà, em thấy người ta thế nào?”

“Đơn giản mà nói thì… giống bé mèo chăng?”

“Bé mèo?”

Nghe đến từ “mèo”, hình ảnh một tinh linh hình mèo lông màu xám tro đang ve vẫy cái đuôi dài lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cảm xúc của cậu về tinh linh đó rất phức tạp, và có vài chuyện cậu cần phải thảo luận với tinh linh đó khi nó trở về.

“Chắc cần hỏi tên đó gả con gái cho mình nhở.”

“Betty cũng nghĩ tới Nii-chan, nhưng Petra đã từng gặp Nii-chan rồi, ta đoán vậy. Nên không phải Nii-chan đâu. Petra nè, bé mèo đó như thế nào vậy, ta đoán?”

“Beatrice-chan cũng sẽ gọi là bé mèo thôi, cưng lắm đó.”

“Pe - tra - à!” Beatrice nổi giận khi thấy Petra trêu mình.

“Xin lỗi xin lỗi”, Petra lém lỉnh đáp lại, rồi cô ngẩng đầu lên như thể đang suy nghĩ điều gì.

“Có lẽ gọi là bé mèo thì không chuẩn xác cho lắm. Dù chưa tận mắt gặp lần nào, nhưng tớ đoán đó là một Á Nhân thuộc tộc người mèo. Tuy là, nhắc đến á nhân thì tớ dễ liên tưởng tới Garfiel-niisama hơn.”

“Garf là chủng người lai, thằng bé cũng không có đặc điểm dễ nhận dạng nào của Á Nhân cả. Nhìn cho cố thì chắc chỉ tìm được đôi mắt dữ tợn thôi.”

Có thể kể đến mấy cái răng nanh nhọn hoắt nữa. Garfiel có nói, răng nanh của cậu ta sẽ liên tục dài ra giống răng cửa của loài gặm nhấm, nên cậu ta phải thường xuyên nhai xé vật cứng để lưu giữ độ dài cũng như sắc nhọn của chúng.

Thi thoảng Garfiel sẽ bị bắt quả tang đang gặm mấy cái lan can của dinh thự, và cảnh tượng Ram và Frederica vì thế mà nổi đóa cũng không phải chuyện hiếm.

“Tóm lại là, khách của chúng ta là một Á Nhân trông giống Á Nhân. Nếu là người mèo thì có lẽ họ là thú nhân, và anh có quen một vài người như thế.”

Ở Hoàng Đô thì khỏi phải nói, nhưng Costuul cũng có nhiều cơ hội bắt gặp Á Nhân thuộc dòng thú nhân. Một quãng thời gian dài đã xóa nhòa sự phân biệt đối xử với Á Nhân trong lãnh địa của Roswaal, kẻ được nói là ưu ái đặc biệt với Á Nhân Tộc.

Kết quả là, nơi đây đã trở thành một môi trường tốt hơn để Á Nhân có thể sinh sống, hoặc đó là những gì tên chủ quán bar với đôi tai thỏ quen thuộc đã kể lại. Nhưng Petra, người dành phần lớn thời gian làm việc trong dinh thự, và lại quay về làng Arlam vào ngày nghỉ, đương nhiên sẽ ít quen thuộc với họ hơn.

“Ra là vậy. Thế thì, ngày nghỉ tới, anh dẫn em đi thăm thú Costuul được không?”

“Ừ, được thôi. Dẫu sao sau này em sẽ cần tới đó đi mua đồ các kiểu nữa mà. Em sẽ muốn kết bạn thật nhiều ở đó đấy.”

Nghe Subaru hứa liều như vậy, nhưng Petra lại giơ nắm tay đang rảnh rang lên như vừa giành chiến thắng. Beatrice trở dài, còn Subaru, hai tay đều đang bị khóa chặt, chỉ biết mỉm cười nhăn nhó.

“Tới nơi rồi~~. Lại quay về với căn nhà thân yêu.”

Trong lúc còn đang mải nói chuyện thì cửa dinh thự đã xuất hiện trong tầm mắt, Subaru giơ hai tay đang nắm tay hai cô bé lên. Vừa nghe lời phàn nàn của hai cô gái đang bị bắt giơ tay lên vừa cho ra ở tai kia, Subaru vừa chỉnh lại dáng đứng và nhìn thẳng về hướng dinh thự. Tòa dinh thự thay thế cho cái đã đổ nát sau đám cháy mang thiết kế bên ngoài tương tự với cái cũ, bên trong cũng được trang trí theo kiểu phương tây.

Khoảng cách từ cổng tới cửa chính là một sân vườn cắt ngang bởi lối đi dát sỏi. Khoảng sân bên phải là một bồn nước, trong khi lối đi về phía bên trái cứ thế kéo dài tới mạn hông bên trái của dinh thự, nơi đỗ xe, và cũng là chuồng rồng đất.

Chính giữa bồn nước là một thảm hoa với đủ loại sắc màu, và sẽ được bồn nước tưới nước vào những thời điểm nhất định trong ngày. Một phần của thảm hoa đó là ruộng rau quả của Subaru và Petra, nhờ thế cả hai có thể thu hoạch nhiều loại rau củ tươi sạch theo mùa, và khi bội thu thì chúng sẽ nhận được rất nhiều lời khen tích cực.

Cả nhóm đi qua sân vườn và con đường dát sỏi, dẫn tới cánh cửa đôi khổng lồ. Bộ gõ cửa được tạo hình theo gia huy của nhà Mathers, sử dụng motif của loài chim trông khá giống chim ưng, quả là hợp với phong thái của dinh thự chính thất nhà Mathers.

“Anh thấy một cái xe lạ ở chuồng rồng. Chắc của khách đấy.”

“Xe đó là xe rồng, nhưng lại được kéo bởi sinh vật không giống với Patrasche-chan. Nó không phải rồng, mà giống như chó cỡ to hơn.”

“Chó cỡ to ấy hả… Có khi lại là…” Nhớ đến loài vật tương ứng, Subaru ngờ ngợ đoán ra danh tính của vị khách kia. Nhưng câu trả lời đã tự động tìm đến trước khi Subaru có thể tự mình suy luận ra nó.

Tóm lại, đó là,

“Ô! Anh zai, lâu rồi không gặp! Khỏe hơm khỏe hơm!?"

Một giọng nói cao và oang oang phục kích Subaru đang mở cửa và khiến cậu giật mình. Đứng cạnh cậu, Petra cười nhăn nhó, còn Beatrice nắm chặt tay cậu hơn. Subaru liếc nhìn phản ứng của cả hai, rồi hướng mắt về bóng người đang tiến lại gần mình.

Đó là một bóng người rất nhỏ.

Thấp hơn Petra, nhưng lại nhỉnh hơn Beatrice xiu xíu.

Nghĩa là đối phương chỉ cao cỡ trẻ con, nhưng có khi đó lại là giới hạn chiều cao khi trưởng thành không biết chừng. Toàn thân bao bọc trong lớp lông ngắn màu da cam, đôi tai mèo vểnh lên rất dễ thương.

Đôi mắt tràn đầy sự hiếu kỳ, cái miệng cong cong pha thêm chút tinh nghịch thường tạo ra một giọng nói khỏe khoắn. Mái tóc màu cam được thắt bím làm tôn lên sự nữ tính, và chiếc áo choàng trắng cực kỳ hợp vóc người càng làm cô đáng yêu hơn nữa.

Cô là một chú mèo biết đi bằng hai chân, giấc mơ của những người yêu mèo.

Đây là một miêu nhân — và cũng là người quen của Subaru.

“Mimi đó hả!? Lâu lắm rồi nha. Em vẫn đầy năng lượng như mọi khi!”

“Ừ! Đúng vậy đó! Mimi đang tràn đầy năng lượng luôn! Anh zai nói đúng rồi á! Mimi đã cao hơn hồi trước rồi, đã thành người lớn rồi đó. Ê hê!”

Mimi chống hông, mỉm cười tự đắc, đuôi ngoe nguẩy qua lại. Cô trông chỉ như một cô bé hiếu động đầy sức sống, nhưng thực chất lại là phó chỉ huy của quân đoàn đánh thuê Nanh Sắt, ẩn giấu trong mình chiến lực kinh hồn và nhiều bất ngờ khác.

Cô từng tham gia giúp sức cho Subaru trong công cuộc chinh phạt Cá Voi Trắng và hạ bệ Petelgeuse, cũng có xu hướng dễ thân dễ gần với tất cả mọi người giống Subaru, nên có lẽ cô là người bạn chân thành nhất mà cậu vô tình gặp được trong suốt cả chuỗi sự kiện. Tình cờ thay Nanh Sắt cơ bản lại là quân đoàn cá nhân của đối thủ chính trị của Emilia, Anastasia Hoshin, nên về mặt vị thế họ là đối thủ của nhau.

Nhưng có điều, tỏ thái độ thù địch với Mimi chẳng có nghĩa lý gì sất.

“Thế hả? Mà cảm ơn em đã không quản đường xa nhé. À phải, để anh giới thiệu. Cô hầu gái dễ thương này là Petra. Là cô hầu vạn năng đầy triển vọng trong tương lai của dinh thự này. Còn bé loli đang vô cùng cảnh giác đây là Beatrice.”

“Ồ! Hiểu rồi! Chị hầu gái Petra và con gái của Subaru phải không!? Hiểu rồi! Mimi đã ghi nhớ!”

“Hình… hình như cô ta vừa ghi nhớ một thông tin sai rất sai thì phải…!”

Beatrice run rẩy lấp ló từ phía sau lưng Subaru. Có vẻ cô đang sợ Mimi dù Mimi dùng toàn lực để rút ngắn khoảng cách với mình, ấy vậy mà Mimi lại càng cả gan tiếp cận Beatrice.

“Sao thế? Cậu sẽ không bao giờ to lớn bằng Mimi nếu cứ thu mình lại như thế đâu! Nào nào, ra đây đi ra đây đi!”

“Ơ… khoan… dừng lại đi, ta đoán vậy! Betty không phiền với việc cứ nhỏ như thế này đâu, mà nhỏ con như ngươi thì có tư cách gì nói như thế!”

“Hừm hừm! Nghiệp dư-san đừng bỏ cuộc sớm thế chứ. Bên trong của tui rất là lớn ó, nên bên ngoài cũng sẽ bắt kịp sớm thôi. Đoàn trưởng đã nói vậy mà."

“Hoang đường, ta đoán vậy!”

Mimi kéo Beatrice về phía mình. Beatrice ngoái đầu lại cầu cứu Subaru, nhưng cậu chỉ khoái chí dõi theo cô ngại ngùng trong việc kết bạn bằng vẻ mặt của một người cha.

“Này, Subaru-sama. Beatrice đang cầu cứu anh bằng ánh mắt cực kỳ hoảng loạn đấy.”

“Con người ta trưởng thành bằng cách chiến đấu với yếu điểm của mình mà. Beako không thích tiếp nhận những thứ mới, nên bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu xây dựng tinh thần chiến đấu cho cô ấy. Chúng ta hãy cứ im lặng dõi theo con bé nha, mẹ nó à.”

“Mẹ… mẹ ạ… V… vâng, em hiểu rồi.”

Nhìn Petra đỏ mặt nín thinh, Subaru có phần hối hận vì cách chọn từ của mình. Nhưng bây giờ mà cố sửa lại còn rắc rối hơn nên cậu quyết định cứ để kệ vầy đi. Đoạn, cậu quay sang Mimi đang vừa nắm chặt tay Beatrice vừa nhảy múa.

“Thế, nếu em đã ở đây thì những người khác… hai cậu em trai hay Ricardo có đến không? Mà đừng nói tên ngốc Julius đến mà không thèm đặt chỗ trước đấy nhé?”

Mối quan hệ giữa Subaru và kỵ sĩ của Anastasia, Julius Juukulius, vô cùng phức tạp . Thực lòng mà nói, nếu mặt đối mặt, cậu không nghĩ mình sẽ có thể ứng xử một cách chân thành với anh ta. Cậu cảm thấy mình khá yếu thế trước Anastasia, nhưng so với Julius thì còn dễ đối phó chán. Tuy nhiên,

“Không đâu”,

Mimi lắc đầu xua tan mọi nghi hoặc của Subaru.

“Cả Hetaro, cả Tivey hay đoàn trưởng lẫn Julius và tiểu thư đều không tới! Hôm nay chỉ có mình Mimi thôi á! Không còn ai khác nữa đâu, ê hê!”

“Giỏi lắm giỏi lắm… Nhưng em ghé qua đây có công chuyện gì thế?”

“À ừ nhỉ, phải rồi, nhớ ra rồi!”

Được hỏi, Mimi nghiêng đầu, rồi cô phóng về phía Beatrice. Không bận tâm tới việc Beatrice đang hối hả cố gỡ cô khỏi mình, Mimi cười rạng rỡ,

“Em qua mời mọi người đến dự tiệc á! Này nhé, tiểu thư nhà em bảo mọi người cùng tới chơi đó! Nên em mới tới mời mọi người đây! Hóng quá đi! Tuyệt quá đi!”
« Chương TrướcChương Tiếp »