Ba mươi nghìn người đấu với hai trăm nghìn người, trong đó một mình Tiêu Thiên đã giải quyết hai mươi nghìn!
Trận chiến này dù không được truyền tin ra ngoài, nhưng giới thượng lưu trên thế giới đều biết rõ về nó.
Thần chết đã trở lại, hơn nữa còn lợi hại hơn trước kia.
Lúc này Bắc Cảnh đã không giấu giếm gì nữa, sức chiến đấu của Tiêu Thiên khiến cả thế giới điên đảo run sợ.
Sau khi tiêu diệt hai trăm nghìn quân địch, nước Rắn Hổ Mang và nước Gấu Bắc Cực một lần nữa triệu tập đội quân bốn trăm nghìn người, lần này không phải là bộ đội du kích nữa mà là quân đội chính quy ngụy trang thành du kích, mặc dù hai trăm nghìn người lần trước cũng như vậy.
Nhưng đội quân lần này cực kỳ tinh nhuệ.
Tiêu Thiên không chủ quan khinh địch, một lần nữa dẫn theo các anh em đội Cảm Tử xuất trận.
Bọn họ muốn kẻ thù phải đổ máu và lập nên chiến công, nhưng đồng thời cũng rất cần lực lượng thay thế cho mình.
Tám mươi nghìn quân bừng bừng khí thế lại kéo đến bên bờ sông Bắc Lương.
Trong mắt người thường, một đội quân tám mươi nghìn người đối chọi với một lực lượng nòng cốt gồm bốn trăm nghìn bộ đội chính quy, kết quả chỉ có một, đó chính là chết!
Giống như lấy trứng chọi đá vậy, không biết tự lượng sức mình!
Nhưng người dẫn đầu đội quân đó lại là Tiêu Thiên!
Người có khả năng một mình chấp cả vạn người!
Lần này, hai nước kia cũng không vòng vo mà thẳng tay huy động tổng cộng sáu trăm nghìn quân lính, đối với chúng mà nói, đây cũng là một gánh nặng nặng nề, nếu như lần ra quân này lại thất bại, bọn chúng chắc chắn sẽ không khai chiến thêm nữa.
Việc các bộ lạc hoang dã bị tiêu diệt đã khiến nhiều người trong hai nước cảm thấy rất bất mãn, sau đó lại tiếp tục mất đi hai trăm nghìn quân binh, sự bất bình này càng gia tăng dữ dội, nếu như không phải bên trên có người bưng bít thì vụ việc này đã sớm bùng nổ.
Do vậy, lần này bọn chúng nhất định phải chiến thắng.
Nước Rắn Hổ Mang cử ra một viên đại tướng đạt cảnh giới thứ tư, nước Gấu Bắc Cực cũng vậy!
Cùng ở cảnh giới thứ tư nhưng đại tướng của nước Gấu Bắc Cực mới là chỉ huy trưởng của trận chiến này.
Bọn chúng không tin là hai cao thủ ở cảnh giới thứ tư cùng hợp sức mà lại không đánh nổi Tiêu Thiên.
Bọn chúng nhìn Tiêu Thiên, Tiêu Thiên cũng quan sát bọn chúng rất tỉ mỉ.
Những tên tép riu không biết tự lượng sức mình, cảm thấy mình giỏi giang lắm, có thể đối đầu với anh hay sao.
Bọn chúng không biết rằng, đã đạt đến cảnh giới của anh thì số lượng quân lính không có ý nghĩa to lớn gì cả, ngay cả súng trường, súng máy thông thường còn không cản phá nổi lớp phòng ngự của anh.
Hơn nữa, tốc độ dịch chuyển của anh đã vượt qua tốc độ cực hạn của con người, có kẻ nào có thể đánh trúng anh chứ?
Sát Thần Kiếm được triệu hồi, thanh kiếm đỏ thẫm tỏa ra khí chất như máu tanh.
Tựa như đang có vô số linh hồn đang gào thét trên thân kiếm.
Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thiên đã quen với sức mạnh của Sát Thần Kiếm, thực lực của Tiêu Thiên kết hợp với sức mạnh của thanh kiếm đã có một bước tiến lớn.
Hơn nữa, anh còn phát hiện Sát Thần Kiếm có một công dụng kì diệu.
Đó là gϊếŧ địch để bồi đắp thực lực bản thân, nói cách khác, Tiêu Thiên gϊếŧ càng nhiều tên địch, Sát Thần Kiếm truyền càng nhiều năng lượng cho anh, thậm chí nó còn khiến cho sức mạnh cảnh giới thứ năm của anh ngày càng tăng vọt.
Sức mạnh còn tăng được chứng tỏ trên cảnh giới thứ năm vẫn còn cảnh giới cao hơn.
Mặc dù từ trăm nghìn năm qua chỉ lưu truyền năm cảnh giới, nhưng cơ thể loài người kì diệu biết bao, nó giống như một kho báu khổng lồ, càng tìm tòi đào sâu thì tiềm năng càng kéo dài vô tận, sức mạnh con người hoàn toàn có thể đạt đến một cấp bậc cao hơn nữa.
Tiêu Thiên cảm thấy rất hài lòng, chỉ nhờ vào một cử động bé nhỏ của anh ở phố đi bộ hôm đó, mà lại đem tới một thành tựu lớn đến vậy cho bản thân mình.
"Gϊếŧ!"
Lần này, đại tướng của nước Gấu Bắc Cực là người ra tay trước, đứng tại vị trí chỉ huy, đại tướng của nước Rắn Hổ Mang cũng xông tới, tiếng la gϊếŧ rung trời!
"Gϊếŧ sạch những tên khốn kiếp này”.
Tiêu Thiên một người một ngựa vọt tới, hai tên đại tướng kia chính là miếng mồi ngon của anh, bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu, hai tên này chết rồi thì sẽ có thời gian uy hϊếp bốn trăm nghìn quân binh kia.
Anh luôn là như vậy, mỗi chiến sĩ của Bắc Cảnh đều vô cùng quý giá.
Tay cầm Sát Thần Kiếm, cưỡi ngựa xung phong, khí thế hừng hực từ trong cơ thể ào ào tuôn ra, trong nháy mắt đã bao phủ cả hai tên đại tướng.
Đối diện với luồng khí thế này, bất kỳ kẻ nào dưới cảnh giới thứ năm cũng đều cảm thấy choáng ngợp.
Các cao thủ so tài, chỉ trong vòng vài giây đã thay đổi cả chiến trường.
"Keng!"
Một ánh sáng đỏ vụt lóe lên, lao tới nhanh như chớp khiến người ta phải sợ chết khϊếp.
"Soạt!"
Trong nháy mắt, lưỡi kiếm kia đã chém hai đại tướng - niềm tự hào của hai đất nước - thành hai nửa.
Sau khi gϊếŧ xong hai người, sức mạnh của lưỡi kiếm không hề tiêu tan mà lập tức phóng ngang sang hai bên.
"Soạt soạt soạt!"
Chém liên hoàn thêm mấy trăm mạng người nữa rồi mới dừng lại.
Trong một đòn tấn công này, Tiêu Thiên dùng tám phần sức lực, kết hợp với Sát Thần Kiếm phát ra mười hai phần năng lượng.
Tiêu Thiên không phải chỉ mới đột phá lên cảnh giới thứ năm, mấy ngày trước tiêu diệt hai mươi ngàn người, điều này đã tiếp sức cho anh một nguồn năng lượng khổng lồ, hôm nay nếu anh phải đối đấu với chính mình của mấy ngày trước, chắc chắn có thể hạ gục chính mình chỉ trong vòng trăm chiêu.
Nhưng dù việc nhỏ đến mấy anh cũng sẽ ráng hết sức làm, Tiêu Thiên nhất định sẽ dốc toàn lực chiến đấu chứ không chủ quan khinh suất.
Chỉ huy quân địch đã bị tiêu diệt, điều này đối với phe ta là một niềm vui mừng khôn xiết.
Tần Minh, Trương Thu Bạch cùng những vị tướng khác hưng phấn tới mức gào khóc.
"Chiến thần, chiến thần!"
Bọn họ phấn khích hô vang Tiêu Thiên, ý chí chiến đấu dâng cao ngùn ngụt, có Tiêu Thiên ở đây, bọn họ cần không ngừng chiến đấu, không ngừng gϊếŧ địch, như vậy mới có thể sống sót giữa chiến trường khốc liệt.
"Gϊếŧ!"
Cũng giống như những lần trước, Tiêu Thiên oanh tạc xuyên thủng hàng ngũ địch, xẻ đôi đội quân địch ra làm hai, không kẻ nào có thể cản nổi đà tiến công của anh, Tiêu Thiên gϊếŧ địch dễ dàng như gϊếŧ gà.
Nếu như có bất kỳ trở ngại nào, thì đó chính là càng nhiều người, anh càng phải tốn sức chém gϊếŧ.
Nhưng dưới sự trợ lực của Sát Thần Kiếm, người nhiều hay ít đã không còn là mối uy hϊếp nữa.
Quân địch càng đông, anh càng chiến đấu hăng say, thậm chí anh còn nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, sức mạnh của anh có phải sẽ tăng đến vô cùng không?
Chưa đánh hết một đợt tiến công, đại tướng của nước Gấu Bắc Cực và nước Rắn Hổ Mang đã bị Tiêu Thiên chém chết, khiến lòng quân bất an lo lắng.
Trong lòng bọn chúng chịu một đả kích rất lớn, nhưng dù sao bọn chúng cũng là lực lượng quân đội nòng cốt, không thể rút lui!
Lực lượng hai bên giao chiến, chém gϊếŧ hỗn loạn, máu chảy thành sông.
Chiến trường tựa một cối xay thịt người.
Sau hai trận chiến đấu, đám người Đầu Trọc cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước, trận pháp chiến đấu của bọn họ đã có thể đánh bại trăm tên địch.
Trải qua sự rèn giũa tôi luyện của chiến trường, sức chiến đấu của bọn họ trở nên ngày càng kiên cường.
Bọn họ đã học được cách bảo vệ bản thân, bảo vệ đồng đội, bọn họ thực sự không muốn nhìn thấy những người anh em của mình phải ngã xuống nữa.
Trận chiến này diễn ra trong khoảng ba tiếng, bốn trăm nghìn người giờ chỉ còn một trăm nghìn, tám mươi nghìn còn lại sáu mươi nghìn.
Hai mươi nghìn người đổi lấy ba trăm nghìn người, tỉ lệ một lấy mười lăm, cuối cùng một chút nhuệ khí chiến đấu bé nhỏ còn lại của đội quân liên minh giữa hai nước kia cũng bị tiêu diệt.
Lần này, Tiêu Thiên không biết mình đã gϊếŧ bao nhiêu người, anh chỉ biết vung kiếm chém xuống, tung hoành ngang dọc chiến trường, trên đường đi để lại hàng đống xác kẻ thù.
Không gϊếŧ được bốn mươi nghìn thì anh cũng muốn phải được ba mươi nghìn người.
Mặc dù có Sát Thần Kiếm giúp sức, anh cũng cảm thấy mệt mỏi, đó không phải là sự mệt mỏi của cơ thể mà là mỏi mệt về tinh thần.
Sát Thần Kiếm nhuốm đầy máu tươi, ngày càng sáng chói.
Một trăm nghìn người cuối cùng chỉ còn lại năm mươi nghìn.
Tiêu Thiên không gϊếŧ năm mươi nghìn người này mà bắt chúng làm tù binh, lí do rất đơn giản, anh muốn dạy dỗ chúng một trận ra trò.
Tiêu diệt xong đội quân liên minh của hai đất nước, cổng thành sông Bắc Lương lại mở ra, vô số tướng sĩ khiêng quan tài đi tới.
Đây là chuyện rất thường gặp ở Bắc Cảnh, thực ra Bắc Cảnh còn có một đội quân thứ chín, đội quân này không có nhiều người, sức chiến đấu cũng không tốt, bọn họ chỉ có một công việc là chế tạo quan tài cho những chiến sĩ đã tử trận, sửa sang lại trang phục ngoại hình cho các chiến sĩ!
Tiêu Thiên không biết những nơi khác đối đãi với những chiến sĩ tử trận như thế nào, nhưng ở Bắc Cảnh của anh, mỗi một người lính đều quan trọng như tay chân trên thân thể vậy.
Cho dù là đội Đao Phong, chỉ cần chiến đấu vì đất nước, vì Bắc Cảnh, bọn họ cũng chính là người Bắc Cảnh!
Tám mươi nghìn đấu chọi với bốn trăm nghìn, tiêu diệt được ba trăm năm mươi nghìn, còn bọn họ chỉ thiệt hại hơn hai mươi nghìn người.
Trận đại chiến này đã kinh động cả thế giới.
Tất cả mọi người đều bàng hoàng không thốt nên lời.
Trên đời này sao lại có một đội quân mạnh mẽ khủng khϊếp đến vậy?
Làm sao đánh lại!
Chẳng lẽ Tiêu Thiên lại siêu phàm đến thế ư?
Lúc này, không khí ở nước Gấu Bắc Cực và nước Rắn Hổ Mang không khác gì một thùng thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa là bọn chúng sẽ bùng nổ.
Âm thanh phản đối bất mãn vang dội, những người lãnh đạo lực bất tòng tâm, thậm chí nội bộ đất nước đã bắt đầu dấy lên phong trào phản kháng theo quy mô lớn.
Người dân yêu cầu cứu thoát năm mươi nghìn chiến sĩ đang bị bắt làm tù binh, điều này không cần ai nói thì tầng lớp lãnh đạo cũng biết là phải làm.
Tiêu Thiên đã chờ bọn chúng mò đến cửa từ lâu, anh thẳng thừng đưa ra một khoản bồi thường khiến bọn chúng sững sờ!
Năm trăm tỉ đô la!
Đổi lấy mười triệu đô la!
Bọn chúng dĩ nhiên không đồng ý bồi thường một khoản tiền lớn đến vậy, nhưng thái độ của Tiêu Thiên rất dứt khoát, khi nào đưa tiền thì sẽ nhận người về!
Câu nói của Tiêu Thiên khiến người ta bực bội nhất: "Tôi giúp các người giải quyết một phát xong sáu trăm nghìn quân binh, chi phí nuôi quân của các người phải bỏ ra trong năm nay chắc chắn sẽ ít hơn các năm rất nhiều, chẳng lẽ các người không định cảm ơn tôi hay sao?"
Người của nước Rắn Hổ Mang và nước Gấu Bắc Cực nghe xong, thiếu chút nữa đã hộc máu.
Đánh thì đánh không nổi, cuối cùng không còn cách nào khác, không biết làm gì hơn, đành phải nói chuyện với các lãnh đạo cấp cao, mà cấp trên chỉ có một lời: "Mọi thứ đều phải đặt Bắc Cảnh lên hàng đầu!"
Lần này, bọn chúng hoàn toàn lúng túng,
Giằng co trao đổi mấy tháng trời, cuối cùng bọn chúng phải bất đắc dĩ chấp nhận.
Nước Gấu Bắc Cực bỏ ra ba trăm tỉ, nước Rắn Hổ Mang bỏ ra hai trăm tỉ.
Kết quả cuối cùng chính là hai vị lãnh đạo tối cao của hai đất nước phải từ chức!
Trong quá trình trao trả tù binh, Tiêu Thiên đã giao chiến với người của hai nước đó một lần nữa, với mục đích phân chia lại rõ giới hạn bên cửa sông Bắc Lương.
Hai nước đó đương nhiên không đồng ý, Tiêu Thiên cũng chẳng ép buộc, anh chỉ cười, híp mắt nói: "Không đồng ý? Được thôi, lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ thường xuyên tìm đám tướng lĩnh của các ông uống rượu trò chuyện”.