Trần Văn Siêu vừa nói nhưng trong lòng lại đang thầm nguyền rủa.
Chờ ký hợp đồng xong nhất định phải gϊếŧ chết bọn họ!
"Bố anh đâu?"
Trần Mộng Dao không biết mình có nên đáp lại hay không, Tiêu Thiên đã hỏi tiếp: "Ông ấy không tới à?"
"Bố tôi có việc gấp nên không đến đây xin lỗi Dao Dao với tôi được, cũng mong em rể có thể tha thứ cho tôi, dù sao chúng ta đều là người một nhà, không nên thù oán lâu ngày.."
Trong lòng Trần Văn Siêu bực bội vô cùng, ngay đến cả cái thằng ở rể này mà hắn cũng phải xin lỗi.
Vì vị trí người thừa kế nhà họ Trần, hắn nhịn.
"Anh về đi."
Tiêu Thiên lắc đầu: "Chuyện này anh không làm chủ được, nên gọi bố anh tới tự mình xin Dao Dao quay lại."
Trong nháy mắt đó Trần Văn Siêu nổi giận đùng đùng, vậy thì thật quá đáng.
Cũng đã xin lỗi rồi, còn muốn thế nào nữa?
"Cậu... cậu yên tâm đi, chuyện này tôi có thể làm chủ." Trần Văn Siêu cố nén cơn tức đang muốn chửi thẳng, vẫn nhỏ nhẹ trả lời.
Trần Mộng Dao nhìn Tiêu Thiên một chút, trên mặt thoáng vẻ lo âu.
Trần Văn Siêu đã tới nói xin lỗi rồi, hay là cứ về với hắn thôi.
Đắc tội với cha con họ, nhỡ không về nhà được thì phải làm sao?
"Tôi nói gọi bố anh tới, anh không nghe thấy sao?"
Tiêu Thiên buông chén đũa xuống, lạnh lùng nói: "Anh muốn mời Dao Dao ra ngoài còn chưa đủ tư cách đâu, gọi bố anh tới."
Giọng anh không lớn nhưng lọt vào tai của Trần Văn Siêu thì hệt như tiếng sấm.
Làm cả người hắn nổi da gà.
"Tiêu Thiên, mày quá đáng lắm!" Trần Văn Siêu không nhịn được nữa, căm tức nhìn Tiêu Thiên.
Quá đáng?
Tiêu Thiên cười lạnh. Anh đứng lên, đôi mắt lóe lên tia sát khí.
Sau khi đôi mắt lạnh nhạt vô tình kia nhìn về phía Trần Văn Siêu khiến hắn bị dọa đến phát khϊếp.
"Đừng để tôi nói lần thứ ba!"
"Mày..."
Vốn Trần Văn Siêu định mắng lại, nhưng lại sợ Tiêu Thiên ra tay lần nữa, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng đã vội nuốt xuống, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống nên hắn ảo não rời đi.
Tần Ngọc Liên và Trần Mộng Dao liếc mắt nhìn nhau có phần lo âu.
"Vậy là xong rồi sao?"
Với tính cách thù dai của Trần Văn Siêu, chuyện này chắc chắn không chịu yên.
Bố con Trần Dũng như thế nào họ đã quá rõ rồi.
Nếu chọc giận họ thật, tới khi phục thù, bà cụ Trần cũng sẽ không giúp họ.
"Đừng lo."
Tiêu Thiên bình thản nói: "Giờ là họ có chuyện nhờ chúng ta, không phải chúng ta muốn cầu cạnh họ, không làm gì được đâu."
Anh nói thì hay lắm, nhỡ hắn trả thù chúng ta thì làm sao bây giờ?
Tần Ngọc Liên vô cùng thấp thỏm, cái thằng nhãi ở rể này đúng là chuyên gây họa, bản lĩnh thì không có mà cứ đắc tội với người ta.
"Mẹ yên tâm đi, nếu họ trả thù con sẽ gánh."
Tiêu Thiên mỉm cười. Nếu họ đàng hoàng đến xin lỗi thì không nói, nhưng nếu dám giở thủ đoạn gì, anh đảm bảo sẽ khiến họ hối hận vì đã sống trên đời nay.
Trần Cường ở bên ngoài nghe thấy đoạn đối thoại này thì rất sợ hãi.
Vì sợ, ông mở âm thanh tivi to hơn, chỉ có vậy ông mới thấy an toàn hơn một chút.
"Chú à, chú không hiểu họ."
Trần Mộng Dao thở dài.
Trước giờ bác cả vẫn xem thường nhà họ.
Cúi đầu nhận lỗi với họ à?
Sao có thể?
"Tôi không muốn hiểu họ, tôi... chỉ muốn hiểu em."
Đôi mắt Tiêu Thiên nhìn chăm chú nhìn cô, ánh mắt đó khiến cho Trần Mộng Dao hoảng hốt.
"Chú, chú...chú..."
"Cô bé, tin tôi đi, tôi sẽ bảo vệ em, không khiến em chịu bất kỳ tổn thương nào!"
Đêm đó, Trần Mộng Dao lăn qua lộn lại ngủ không yên.
Ánh trăng sáng chiếu vào trong, cô bất giác quay đầu nhìn xuống dưới đất, đối mặt với một đôi mắt sáng ngời.
"Chú à, sao còn chưa ngủ?" Trần Mộng Dao xấu hổ hỏi.
"Em cũng không ngủ à?"
Dứt lời, gian phòng trở nên yên ắng.
"Hôm nay những lời mẹ cháu nói chú đừng để trong lòng, bà ấy nói khó nghe nhưng dễ mềm lòng lắm."
"Tôi biết." Tiêu Thiên mỉm cười rồi nói: "Mẹ nói rất đúng, tôi không thể ăn uống chùa được, chờ sau khi em về công ty, tôi cũng phải đi tìm việc."
"Về công ty?"
Trần Mộng Dao cười khổ: "Chỉ sợ là không về được, chú không biết tính tình hai bố con bác cả đó."
"Cốc cốc cốc!"
Vừa dứt lời thì có người gõ cửa bên ngoài.
Giữa đêm khuya yên tĩnh tiếng gõ lại càng rõ.
Trần Cường ở phòng bên cạnh sợ đến mức phải chui vào trong chăn.
Ngay cả Tần Ngọc Liên toàn thân cũng cứng đờ, đôi mắt kinh hoàng hoảng hốt.
Đến rồi!
Bố con Trần Dũng tới tận cửa tính sổ rồi!
Lần này xong đời!
Trên giường, Trần Mộng Dao cũng lo lắng, cô đi ra phòng khách, bật đèn lên, nấn ná không dám mở cửa.
Cọt kẹt.
Tần Ngọc Liên mở cửa phòng hét lớn: "Tối rồi, ai vậy?"
"Mẹ ơi, mở cửa ra xem là biết."
Tần Ngọc Liên vừa định ngăn cản thì Tiêu Thiên đã mở cửa.
Ngoài cửa không phải là bố con Trần Dũng thì còn ai được!
Thấy người mở cửa là Tiêu Thiên, nụ cười trên mặt Trần Dũng cũng cứng đờ.
Nhưng ông ta vẫn duy trì ý cười như trước: "Là Tiêu Thiên à, Dao Dao đâu rồi, ngủ chưa? Bác cả tới mời Dao Dao quay lại công ty."
Trần Mộng Dao sửng sốt.
Tần Ngọc Liên cũng ngây cả người.
Trần Dũng tới thật?
Tiêu Thiên như cười như không nhìn ông ta rồi né người sang.
"Cảm ơn!"
Trần Dũng vội vàng nói cảm ơn rồi dẫn Trần Văn Siêu đi vào, vừa vào đến nơi đã thấy Trần Mộng Dao đang ngây người.
"Dao Dao à, bác cả muốn đến từ chiều nhưng có việc nên tạm thời không tới được, cháu đừng giận." Trần Dũng chỉ sang Trần Văn Siêu, nói tiếp: "Chuyện này là do Văn Siêu sai, trên đường tới bác đã mắng nó rồi. Làm anh trai mà không biết bảo vệ em gái, còn khiến bà nội sa thải cháu, đúng là mất mặt."
Lúc nói chuyện, ông ta đổ hết trách nhiệm lên người bà cụ Trần.
"Xin lỗi Dao Dao, tất cả đều là do anh sai."
Trần Văn Siêu nói tiếp: "Nhưng mà công ty lại không sai, em đừng vì mình anh gây sai lầm mà liên lụy đến những người khác trong công ty."
"Về đi, mai bác sẽ nghênh đón cháu trước cửa công ty, giải thích rõ ràng trước mặt tất cả mọi người, mong cháu cho bác một cơ hội."
Vừa nói, Trần Dũng khom người xuống, phía sau Trần Văn Siêu cũng vội vã cong lưng.
Hai bố con vô cùng thành khẩn.
Thấy cảnh này, Trần Mộng Dao cũng không biết nên để tay ở đâu.
Làm sao bây giờ?
Theo bản năng, cô nhìn về phía Tiêu Thiên, thấy anh gật đầu cô mới biết nên trả lời thế nào.
"Bác cả, cháu sẽ quay lại."
"Tốt rồi."
Trần Dũng vui vẻ nói: "Chín giờ sáng mai bác sẽ chờ cháu trước cửa lớn tập đoàn Phú Hoa."
Nói xong, bố con Trần Dũng cũng rời đi.
Lúc này Trần Mộng Dao vẫn như đang nằm mơ.
Bác cả cô lại tự mình đến cửa xin cô quay lại làm.
Chuyện này... khó mà tin nổi.
"Anh cả đến cầu xin Dao Dao thật sao?"
Lúc này Trần Cường cũng đẩy cửa ra, nghi ngờ hỏi lại.
"Đến rồi."
"Ông ấy cầu xin Dao Dao thật!"
Tần Ngọc Liên vô cùng phấn kích, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc bà cũng được mở mày mở mặt một lần.
Lúc nghe Trần Dũng ăn nói khép nép xin Dao Dao, bà không nhịn được muốn hét to.
"Tên khốn khϊếp này cũng có lúc cầu xin chúng ta."
Nhìn bố mẹ mình phấn khích như vậy, trong lòng Trần Mộng Dao thấy rất vui.
Cô vẫn biết bố mẹ luôn bị bác cả bắt nạt, chịu áp bức và oan ức.
Hôm nay, cuối cùng cũng có thể khiến họ thấy thoải mái, cho dù chỉ được một lần cũng tốt rồi.
Cùng lúc đó, Trần Văn Siêu đi theo sau Trần Dũng không dám nói câu nào.
Hắn có thể cảm nhận được lửa giận của cha mình, chỉ lo nói sai sẽ bị liên lụy.
Mặt mũi Trần Dũng hôm nay xem như mất hết, đáng giận là người ép ông ta lại là thằng con rể do mình tìm tới.
Điều này khiến ông ta bị chọc giận.
"Bây giờ thông báo với tất cả nhân viên, trước hai giờ nghênh tiếp Trần Mộng Dao ở cửa công ty!"
Ánh mắt Trần Dũng khép lại như một con rắn độc ngủ đông trong bóng tối: "Ngoài ra, âm thầm truyền tin, nói Trần Mộng Dao và Trương Thu Bạch có quan hệ không đứng đắn..."