Chương 7
Đỉnh Thiên Đô, Vạn Tiên Môn, tổ tiên được tất cả các Tiên Môn trong thiên hạ tôn kính. Trong cuộc đại chiến giữa tiên và ma năm xưa, mười vạn kiếm tiên đã bày bố trận Tiên Kiếm tại đỉnh Thiên Đô, đối đầu với thiên ma ngoại vực và bảo vệ hoà bình của nhân gian.
Đây mới là nơi cao nhất trong thiên hạ, làm sao người thường có thể đến được?
Mà Lý Dục Thần đã lêи đỉиɦ Thiên Đô từ năm bảy tuổi.
Anh không có hứng thú với người đang câu cá bên hồ, vội vàng đi ngang qua, tới chỗ mộ của ông nội mình rồi quỳ xuống.
Đã hơn mười năm trôi qua, nhớ lại chuyện hồi nhỏ, anh không cầm được bùi ngùi xúc động, khuôn mặt hiền từ của ông nội hiển hiện trước mắt anh. Lý Dục Thần đắm chìm vào những cảm xúc này, khóc lóc nói: “Ông nội, đứa cháu bất hiếu về thăm ông rồi này!”
Từng tiếng khóc than bay đi theo gió, xuyên qua bụi cỏ lau, nghẹn ngào quanh quẩn trên mặt hồ bao la.
Anh quỳ trước mộ một lúc rất lâu, kể lại tất cả mọi chuyện khi theo Vân Dương Tử tu hành trên đỉnh Thiên Đô trong thầm lặng, cuối cùng nói đến hôn ước của nhà họ Lâm, rồi lại cầu xin ông nội tha thứ.
“Người nhà họ Lâm quá kiêu căng, kiểu gì cháu cũng phải cho họ một bài học, có điều ông nội yên tâm nhé, cháu biết ông và ông cụ Lâm rất thân nhau, không thì đã chẳng có hôn ước ấy. Bất kể kết quả ra sao, cháu vẫn sẽ trả ơn cho ông ấy thôi”.
Lúc này có năm bóng người lén lút xuất hiện trên bãi đất hoang, họ nhanh chóng tiếp cận Lý Dục Thần.
Một gã to con trong số đó chỉ vào Lý Dục Thần: “Là cậu ta đúng không?”
Một người khác trả lời: “Đúng vậy, đại ca, cậu ta đi ra từ trong nhà họ Lâm, em theo dõi sát sao lắm”.
Gã to con đến gần ngôi mộ để quan sát Lý Dục Thần kĩ hơn: “Đạo sĩ mặc đồ vải lanh, chắc không sai đâu. Các anh em, hành động bí mật một chút, ông Lạc bảo xử được thằng nhóc này, mỗi người chúng ta sẽ được một trăm nghìn”.
Lý Dục Thần đã sớm biết có người theo dõi mình, nhưng anh không thèm quan tâm, bọn chúng chỉ là lũ sâu kiến trong mắt anh thôi.
Khi nghe người nọ nhắc tới “ông Lạc”, anh nhíu mày, dập đầu ba cái trước mộ rồi đứng dậy nhìn người vừa đến.
“Nhóc con, mày chọn chỗ hay thật đó, gϊếŧ mày rồi chôn tại đây luôn, đỡ khỏi phải đi vứt xác”.
“Đừng trách bọn tao, bọn tao cũng chỉ nhận tiền giải hoạ cho người khác thôi, muốn trách thì trách số phận mày không tốt, đắc tội phải người không nên đắc tội”.
Gã to con giơ con dao trong tay lên, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn.
Lý Dục Thần còn chưa làm gì, một sợi dây câu đã bất chợt bay lên từ trong bụi cỏ lau, vụt ra xa mấy chục mét, quất thẳng vào cổ tay của gã to con.
Gã ta hét thảm một tiếng, con dao nhọn hoắt rơi xuống đất.
Sợi dây câu vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đổi hướng ngay giữa không trung, lần lượt xuyên qua cổ tay của bốn người còn lại. Bọn chúng và gã to con đều la hét vô cùng thảm thiết.
Ngay sau đó năm người còn lại bay vυ"t lên trời như diều giấy, rồi lại nặng nề rơi xuống đất.
Sợi dây câu mảnh không thể nhìn thấy, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ sợ hãi nhìn Lý Dục Thần như thể nhìn thấy yêu quái.
Họ không nhìn thấy dây, nhưng nó lại không thể thoát khỏi mắt của Lý Dục Thần. Dưới ánh nắng, sợi dây câu mảnh phát ra ánh sáng trắng, xuyên qua khe hở giữa xương cổ tay và xương cẳng tay của năm người từ khoảng cách xa hàng chục mét một cách chuẩn xác. Với khả năng phóng thích nội lực này cho thấy người nọ hiểu biết rất sâu về tinh hoa của võ đạo.