Chương 3

Chương 3

“Phải”.

“Đi theo tôi”.

Quản gia Lạc không nói thêm gì, dẫn Lý Dục Thần đi vào trong.

Bảo vệ nhìn bóng lưng bọn họ, lắc đầu lẩm bẩm: “Đúng là tốt số, sao mình không có người thân giàu như vậy nhỉ”.

Đi trong biệt thự nhà họ Lâm, Lý Dục Thần càng chắc chắn nhà họ Lâm bị ai đó chú ý.

Bố cục phong thuỷ ở nơi này vẫn không thay đổi, nhưng địa khí lại bị xao động.

Chắc chắn khí vận của nhà họ Lâm sẽ bị ảnh hưởng, có lẽ khoảng thời gian này mọi chuyện đều không thuận lợi.

Anh ngẩng đầu nhìn đám mây đen trên bầu trời.

Quản gia Lạc dẫn anh vào một căn biệt thự bên trong, trong biệt thự trang trí nguy nga lộng lẫy, trên sofa trong phòng khách có một người phụ nữ duyên dáng sang trọng ngồi đấy, bà ta chăm sóc da rất kỹ lưỡng, không thể nhìn ra được dấu vết của năm tháng.

Quản gia Lạc bảo “Bà chủ, đã dẫn người đến” rồi cung kính đứng sang bên cạnh.

Người phụ nữ quan sát Lý Dục Thần mấy lần bằng ánh mắt khá phức tạp, bà ta bưng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dường như muốn mượn mùi trà đuổi đi xui xẻo do thiếu niên nghèo khổ trước mặt mang đến.

“Cậu là Lý Dục Thần?”, người phụ nữ lạnh nhạt hỏi một câu.

“Phải”.

“Đến từ trong núi à?”

“Phải”.

Lý Dục Thần liên tục đáp hai lần “phải”, thấy người ta cũng không có ý định mời anh ngồi thì bèn đi tới chỗ cái ghế gỗ mang phong cách cổ hiên ngang ngồi xuống.

Anh đến để từ hôn, không phải đến cầu hôn.

Quản gia thoáng sửng sốt, cái ghế kia rất đặc biệt, ngay cả ông ta cũng chưa từng dám ngồi. Ông ta đang định quát mắng thì đã bị người phụ nữ ngăn cản.

“Được rồi, thằng nhóc vừa đi ra từ trong núi nên không biết phép tắc”, người phụ nữ nở nụ cười, nhưng vẻ khinh bỉ trong mắt lại càng rõ ràng hơn.

“Cháu tìm ông cụ Lâm Thượng Nghĩa”, Lý Dục Thần không muốn nói nhảm, muốn nhanh chóng nói rõ với ông cụ rồi đi.

“Ông cụ không phải người cậu muốn gặp là gặp, có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Cậu có thể gọi tôi là bà Lâm”, người phụ nữ nói rõ thân phận của mình.

“Nói với bác à?”

Lý Dục Thần hơi khó xử, anh vốn muốn gặp ông cụ Lâm, bây giờ tự nhiên lại đổi thành bà Lâm.

Dựa vào tuổi tác của người phụ nữ này chắc chắn không phải vợ của Lâm Thượng Nghĩa, vậy chỉ có thể là con dâu của ông cụ.

Trước khi hôn ước được huỷ thì người ngồi đối diện vẫn là mẹ vợ tương lai của anh.

Bà Lâm nhìn thấy dáng vẻ đắn đo của anh.

Bà ta cười nói: “Cậu cũng cảm thấy khó xử đúng không?”