Lâm Thu Thanh ngăn cản: “Chú hai đã nói rồi, chỉ thử xem sao thôi”.
Viện trưởng Diêu ở bên cạnh nói: “Ông Lâm, để cậu ta thử cũng được thôi, nhưng tôi xin phép báo trước, sau khi cậu ta nhúng tay vào, nếu xảy ra chuyện gì bệnh viện chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu”.
Lý Dục Thần vừa nghe đã hiểu ông ta muốn đùn đẩy trách nhiệm.
“Viện trưởng Diêu, nếu tôi không chữa khỏi được, đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng nếu chữa khỏi thì sao?”
“Làm sao có chuyện đó được!”, Viện trưởng Diêu bật thốt lên: “Nếu cậu chữa khỏi bệnh cho ông cụ, tôi sẽ trao cờ thi đua cho cậu”.
“Tôi đâu phải bọn bịp bợm giang hồ, tôi lấy cờ thi đua của ông để làm gì?”
“Thế cậu muốn sao?”
Lý Dục Thần nghĩ ngợi rồi đáp: “Ông làm cho mình một lá cờ thi đua là được, ghi trên đó ‘tôi là lang băm’”.
Viện trưởng Diêu tức tối nhưng lại không tiện nổi đoá trước mặt người nhà họ Lâm, ông ta bèn khịt mũi, không nói thêm gì nữa.
Giáo sư Tôn ở cạnh đó bảo: “Chàng trai, nếu cậu chữa khỏi tôi sẽ bái cậu làm thầy”.
Trưởng khoa Chung đến từ Thân Châu cũng lên tiếng: “Tính thêm tôi nữa, nếu cậu có thể chữa khỏi, tôi cũng bái cậu làm thầy luôn”.
“Hai ông nói thật chứ?”, Lý Dục Thần cười hỏi.
Anh cảm thấy hai người này đỡ hơn Viện trưởng Diêu, mặc dù họ cũng không tin anh, nhưng ít ra thái độ cũng chân thành, rõ ràng bái làm thầy vẫn có thành ý hơn trao cờ thi đua nhiều.
Hai vị chuyên gia đồng thanh đáp: “Tất nhiên là thật rồi”.
Bà Lâm Nghiêm Tuệ Mẫn ở phía bên kia cười khẩy một tiếng, thề thốt: “Lý Dục Thần, nếu cậu thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ nhà tôi, tôi sẽ tự tay quét bụi ngoài cửa nhà họ Lâm rồi đón cậu vào nhà, sau đó châm trà rót nước xin lỗi cậu”.
Lý Dục Thần cười, điều kiện này được đấy.
Trong phòng bệnh, Lý Dục Thần đang đứng trước giường.
Lâm Thiền Minh đứng bên cạnh anh, chỉ cần anh có hành động khác thường nào, ông ấy sẽ có thể ra tay ngăn cản ngay lập tức.
Người nhà họ Lâm, Viện trưởng Diêu và hai vị chuyên gia đều đứng đằng sau nhìn anh.
Lâm Thượng Nghĩa nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đã ở trong trạng thái hôn mê.
Cho dù đang hôn mê, ông ấy vẫn nhíu mày thật chặt như thể đang rất đau đớn.
Lý Dục Thần nhẹ nhàng đặt tay lên mạch của Lâm Thượng Nghĩa.
Mạch đang rất yếu.
Một tia linh lực được truyền vào trong mạch, chạy dọc theo kinh mạnh ở cánh tay đến khắp toàn thân Lâm Thượng Nghĩa.
Mặt Lý Dục Thần khẽ biến sắc.
Đây là sách Đinh Đầu Tiễn!
Thảo nào hồn lực của ông cụ lại càng ngày càng yếu.
Chỉ là sách Đinh Đầu Tiễn này cần Bát tự của người già, người làm phép sẽ chuẩn bị bàn thờ và ghim người rơm lại, viết họ tên và Bát tự của người khác lên người rơm, sau đó cố định linh hồn bằng bùa rồi niệm chú mỗi ngày, còn phải bắn tên vào người rơm, bảy ngày sau linh hồn của người bị nguyền rủa sẽ lìa khỏi xác.
Đây là pháp thuật cổ vu, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?
Lẽ nào Cổ Vu Môn lại xuất hiện?
Trước khi Lý Dục Thần xuống núi, sư phụ Vân Dương Tử đã dặn anh phải chú ý đến động tĩnh của vu ma.
Không ngờ vừa đến thành phố Hòa đã có manh mối về Cổ Vu Môn.
Khi thấy Lý Dục Thần nhíu mày trầm tư, Viện trưởng Diêu lạnh lùng cười khẽ: “Sao thế anh bạn nhỏ, cậu có nhìn ra được gì không?”
“Cậu ta có thể nhìn ra được gì chứ, chỉ là giả vờ giả vịt thôi”, bà Lâm không tin Lý Dục Thần biết chữa bệnh.
Chỉ có Lâm Mộng Đình đang cảm thấy hết sức căng thẳng.
Đương nhiên cô hi vọng ông nội có thể khỏi bệnh, nhưng cô cũng biết niềm hi vọng này quá xa vời.
Còn đối với Lý Dục Thần, cô cực kì mâu thuẫn, cô mong anh biết chữa bệnh thật và sẽ chữa khỏi cho ông nội, nhưng nếu chữa khỏi rồi, cô phải đối mặt với anh như thế nào đây?
Nếu anh không chữa được hoặc anh là một kẻ lừa đảo thật thì sao?
Không, không, không đâu. Lâm Mộng Đình vội vàng lắc đầu để vứt ý nghĩ đáng sợ này qua một bên.
Lý Dục Thần không quan tâm những người đứng sau lưng mình nghĩ gì.
Bây giờ anh cần phải quyết định xem nên chữa trị cho Lâm Thượng Nghĩa theo cách nào.
Để giúp Lâm Thượng Nghĩa tỉnh lại thì rất đơn giản, chỉ cần đưa một luồng chân khí vào trong cơ thể ông ấy là được.
Nhưng để chữa khỏi bệnh hẳn cho ông ấy thì phải tìm được vị vu sư đó, phá huỷ bàn thờ mà người nọ chuẩn bị.
Nếu không thì dù dựa vào pháp lực hay thuốc men đều chỉ có thể giúp ông cụ sống lâu hơn thôi, đã thế lại còn không được lâu lắm.
“Bệnh viện các ông có kim châm cứu không?”, Lý Dục Thần hỏi.
Viện trưởng Diêu đáp: “Đương nhiên là có”.
Sau đó ông ta sai y tá đi lấy.
Bà Lâm hoảng sợ hỏi: “Cậu muốn châm cứu đấy hả?”
Anh trả lời: “Đúng vậy”.
“Không được, cậu không được châm cứu. Khám tay không là được rồi, cơ thể của ông cụ nhà tôi quý giá nhường nào, sao có thể để cậu châm cứu tuỳ tiện được?”
“Bác không muốn ông ấy tỉnh lại sao?”
“Tất, tất nhiên là tôi muốn rồi! Nhưng cậu biết châm cứu không đó?”
Nhưng lúc này Lâm Thu Thanh lại lên tiếng: “Thôi được rồi, bố đã thành ra thế này, để cho cậu ta châm cứu đi, tôi cũng muốn xem xem cậu ta có thể làm được trò trống gì”.
Lâm Thu Thanh đã nói thế, bà Lâm cũng không phản đối nữa.
Y tá nhanh chóng mang một hộp kim châm cứu đến.
Kim loại inox, chất lượng kém hơn rất nhiều so với loại kim vàng mà Lý Dục Thần thường sử dụng.
Nhưng không sao cả, dây câu anh còn có thể dùng làm kim châm cứu thì nói gì đến kim inox.
Lấy bừa một thứ cũng có thể làm kiếm, bởi vì anh chính là Tông Sư võ đạo.
Lấy bừa một thứ cũng có thể làm kim châm cứu, bởi vì anh chính là Tông Sư y đạo.
Lý Dục Thần đã vượt qua cảnh giới Tông Sư từ lâu, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể bước vào Tiên Thiên.
Chốn trần gian này chỉ là nơi để anh rèn luyện thôi.
Một khi đã hiểu thấu tường tận, anh sẽ không còn vương vấn bất kỳ thứ gì ở nơi đây nữa.
Thật ra bệnh của ông cụ Lâm không cần phải châm cứu.
Nhưng nếu giúp ông ấy tỉnh lại bằng một luồng chân khí, chưa chắc người ta sẽ cảm thấy anh lợi hại.
Có khi họ còn sẽ nói là kỳ tích trời ban, ông cụ tỉnh lại chỉ là trùng hợp thôi.
Bởi vậy mới có câu người thiện chiến không có chiến công oanh liệt, thầy thuốc tốt không có danh tiếng lẫy lừng.
Tông Sư y đạo chân chính là khi bạn bị bệnh không có triệu chứng, họ đã chữa khỏi cho bạn, làm sao bạn biết được sự lợi hại của người ta.