Nghiêm Tuệ Mẫn gật đầu, trong phòng khách chỉ còn lại bà ta và quản gia Lạc Minh Sa.
“Chuyện đã giải quyết xong chưa?”
“Đã xong rồi ạ”.
Quản gia Lạc vẫn chưa biết người mình phái đi đã xảy ra chuyện, còn tường rằng bọn họ đã gϊếŧ Lý Dục Thần, sau đó dựa theo lời dặn trước đó rời khỏi thành phố Hoà.
Hal triệu kia đương nhiên rơi vào túi của ông ta.
“ông chắc chắn tên kia đã nhận tiền rồi, sẽ không trở về thành phố Hoà nữa chứ?”, bà Lâm vẫn còn hơi lo lắng.
“Cứ yên tâm, cậu ta sẽ không xuất hiện nữa đâu”, Quản gia Lạc nói một cách rất tự tin.
“Nhưng mà bà chủ…”
“Không cần phải lo, ông cụ không thể thật sự đuổi tôi về thành phố Mai được”, bà Lâm cũng cực kỳ tự tin: “Ngày mai phái tất cả mọi người ra ngoài tìm kiếm, phải làm to chuyện lén để ông cụ biết chúng ta đã cố gắng hết sức rồi”.
Lý Dục Thần mới đến thành phố Hoà nên không có chổ ở, buổi tối anh ở lại nhà của Mã Sơn.
Nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn phòng dưới tầng hầm rộng mười mấy mét vuông, vừa ẩm ướt vừa oi bức, trong phòng bao phủ bời một mùi ấm mốc.
“Anh Sơn, không phải công việc của anh ở quán bar cũng phát triển lắm à? Sao không ở nơi thoải mái một chút?”, Lý Dục Thần hỏi.
Mã Sơn đáp: “Ăn cơm cho qua bữa, ngủ trên một cái giường, sống chỗ thoải máỉ làm gì chứ? Đúng là công việc ở quán bar của anh khá phát triển, mấy năm qua chị Na cũng tốt với anh. Nhưng anh không biết giữ tiền, bạn bè xấu nhiều, chỉ mấy bữa cơm đã tiêu hết tiền lương rồi”.
Lý Dục Thần biết Mã Sơn dễ sống, cũng cảm thấy đàn ông sống thế này
cũng không có vấn đề gì, nhưng anh thấy thương cho Đỉnh Hương.
Đinh Hương ở bên cạnh Mã Sơn, căn phòng đó chỉ có thêm một cái cửa sổ thông gió, khô ráo hơn một chút, với cả Đinh Hương chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ nên trong phòng mớỉ có mùi thơm.
Lý Dục Thần cũng mới biết được bố mẹ của Đinh Hương đều đã qua đời.
Khi còn bé đều ờ cùng một cái sân, ba mẹ Đinh Hương rất quan tâm họ, coi anh và Mã Sơn như con mình vậy.
Không ngờ chí trong chớp mắt mà ba người đều trở thành trẻ mồ côi.
“Đỉnh Hương có tiền học đại học không?”, Lý Dục Thần hỏi.
Mẫ Sơn đáp: “Anh đã để dành
được mười nghìn, bình thường Đinh Hương đi làm cũng kiếm được chút ít, có lẽ là đủ”.
“Không phải anh vừa nói không tiết kiệm tiền được à?”
“Đây chẳng phải là vì Đinh Hương sao, anh vốn định đế dành năm mươi nghìn, như thế em ấy sẽ có thế yên tâm đi học mà không cần làm việc. Hây, đều do anh không kiểm soát được tay mình, anh nên chặt mẹ tay từ lâu cho rồi!”
Mã Sơn căm giận mắng bản thân mình.
Lý Dục Thần ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Muốn mua một căn nhà ở gần đây mất bao nhiêu tiền?”
“Cái này phải xem rộng bao nhiêu, hơn mười nghìn một mét vuỏng, em tự tính đi”, Mã Sơn đáp: “Sao vậy, em muốn mua nhà à?”
Lý Dục Thần nói: “Phải, em muốn mua một căn nhà đế ba người chúng ta ở cùng nhau, sau này không xa nhau nữa”.
Mã Sơn lập tức ngồi dậy từ trên giường: “Em có tiền không?”
Lý Dục Thần lắc đầu: “Không có”.
Mã Sơn cười nói: “Không có thì em nói cái khỉ gì! Ba chúng ta ở cùng nhau, dù hai chúng ta ở chung một phòng, Đinh Hương dù sao cũng phải có phòng riêng, có nghĩa là nhà hai phòng thì ít nhất cũng phải bảy tám trăm nghìn. Nếu ba phòng thì hơn một triệu.
Em nghĩ dễ mua thế à!”
Lý Dục Thần bèn hỏi: “Cách gì có thể kiếm được tiền nhanh nhất?”
Mã Sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Nếu không vỉ phạm pháp luật thỉ là cược đá, đánh quyền anh ngầm…”
Anh ta đột nhiên nhìn Lý Dục Thần, hai mắt sáng lên: “Đúng rồi, võ công của em lợi hại nhưthế, đánh quyền chắc chắn có thể thắng”.
“Đánh quyền có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Anh chỉ biết mấy sàn đấu nhỏ, thắng một trận kiếm được khoảng mấy chục, nghe nói có sàn đấu lớn mỗi trận có thể thắng một trăm nghìn, mấy trăm nghìn.”
Lý Dục Thần lắc đầu, một trận chỉ kiếm được mấy chục nghìn, ra mặt đánh nhau mấy cái chẳng có ý nghĩa gì cả.
“Cược đá là gì?”
“Cược đá là cược trong hòn đá có ngọc không. Đá chưa cắt ra không ai biết bén trong đó là cái gì, sau khi cắt nếu bên trong có ngọc thì sẽ phát tài. Mở ra được đá có chất tốt thì mỗi hòn đá kiếm được mấy triệu hoặc mấy chục triệu cũng có’, Mã Sơn giải thích.
Lý Dục Thần cảm thấy cái này được, bèn nói: “Vậy chúng ta đi cược đá đi”.
Mã Sơn nói: “Cược đá phải có vốn, chúng ta lấy đâu ra vốn?”
Lý Dục Thần đáp: “Không phải anh có mười nghìn sao?”
“Đó là tiền cho Đinh Hương học đại học!”, Mã Sơn hét lên: “Nhóc con, em đừng có suy nghĩ xấu xa đó”.
“Anh yên tâm, em từng học về đá quý với sư phụ trên núi, em thấy có lợi mới hành động, chắc chắn sẽ không khiến anh lổ đâu”.
Mã Sơn hơi do dự, anh ta suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn tin tưởng anh em: “Được, anh tin em một lần, cùng lắm sau này mỗi ngày ông đây sẽ ăn cơm với dưa muối tiết kiệm tiền cho Đinh Hương. Ngày mai anh lập tức đi dò la về chỗ cược đá”.
Lý Dục Thần gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi tiếp: “Chọi chó thì sao?”
Mã Sơn thoáng sửng sốt rồi nói: “Chọi chó đương nhiên cũng có thế nhanh chóng kiếm được tiền, đó là cá cược mà. Nhưng mấy chỗ chọi chó xấu xa lắm, nếu không quen biết mà đến đó chỉ có thể bị làm thịt thôi. Em hỏi cái này làm gì?”
Lý Dục Thần đáp: “Bên cạnh cầu vượt ở ngoại thành phía nam thành phố có một cái xưởng bỏ hoang, nghe nói là chỗ chọi chó, anh quen biết nhiều người, đi tìm người nghe ngóng thử”.
Mã Sơn không biết Lý Dục Thần lấy đâu ra tin tức, cũng không hỏi nhiều mà nói: “Được, anh sẽ đi nghe ngóng”.
Hai người lại trò chuyện chi tiết hơn, Mã Sơn sống trong xã hội đã lâu, cũng có hiểu biết ít nhiều về những hoạt động này, qua giới thiệu của Mã Sơn, Lý Dục Thần dần dần hiểu rõ hơn.