Chương 25: Về nhà

Có lẽ đây là lần mà cô cười sảng khoái nhất kế từ lúc chào đời cho đến nay.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của Lâm Mộng Đình, cuối cùng Lý Dục Thần cũng học được cách dùng “đệ đệ” đế đặt xe.

Anh đưa Lâm Mộng Đình về đến khu biệt thự nơi nhà họ Lâm đang sống.

Mặc dù đã là ban đẽm, anh vẫn có thể nhìn thấy lớp mây đen mỏng như cánh ve bao trùm trên vùng trời khu biệt thự, dù có gió to bão bùng, nó vẫn không hề tiêu tan.

Lúc tạm biệt, anh nhắc nhở Lâm Mộng Đình: “Dạo này ít ở nhà thôi, ra ngoài nhiều nhiều lên”.

Lâm Mộng Đình không biết vì sao anh lại nói như vậy, cô chỉ gật đầu.

Cô vốn không thích cuộc sống của một đứa con gái ngoan ngoãn hiền thục nết na ở nơi này, cô thà ở trường còn hơn.

Lý Dục Thần đưa mắt nhìn theo Lâm Mộng Đình vào nhà, sau đó đi về lại theo con đường lúc đến đây.

Anh quay lại nơi Lâm Mộng Đình gặp chuyện, rút con dao trên thân cây ra rồi đi sâu vào trong bụi cây công trình mà lũ côn đồ chạy trốn.

Hai tên côn đồ đang nằm trong bụi cỏ, hôn mê bất tỉnh.

Lúc nãy khi đánh bay họ, Lý Dục Thần đã dùng phương pháp Độc Môn Phất Huyệt Thủ, đồng thời khiến họ đi một lúc mới bị tê liệt bằng cách kiểm soát lực.

Anh vổ nhẹ hai lần vào người họ, giải huyệt thân trên cho họ.

Hai tên côn đồ sợ sệt nhìn Lý Dục Thần cầm dao đưa qua đưa lại trẽn mặt họ, chầm chậm dời xuống đến ngực, bụng rồi tới đũng quần.

“Nói đỉ, ai sai bọn mày tới?”, Lý Dục Thần hỏi.

“Không, không có ai cả”.

“Không có ai thật sao?”

Anh giơ tay lên chém xuống, hai tiếng “roẹt roẹt” vang lên, để lại hai lổ rách to đùng trên quần của họ.

“Ồ, một nhát mà chưa trúng à”, trông anh có vẻ rất thất vọng: “Một lần nữa”.

Nói đoạn, anh giơ con dao lên định đâm.

Dưới đất đã có một vũng nước màu vàng, kèm theo đó là mùi khai khỏ ngửi của nướ© ŧıểυ.

“Anh Thái! Là anh Thái bảo chúng tôi tới, chuyện này không liên quan đến chúng tôi, anh tha cho chúng tôi đi mà…”, tên côn đồ trả lời không đầu không đuôi.

“Anh Thái là ai? Tại sao anh ta lại sai bọn mày bám theo người khác?”

“Anh Thái tên là Thái Vĩ Dân, anh ấy bảo chúng tôi đi theo cô gái đó, tìm cơ hội bắt cóc tống tiền. Còn lại thì chúng tôi không biết gì hết”.

“Bọn mày bám theo từ lúc nào?”

“Từ lúc cô ta ra khỏi quán bar Lam Kiều”.

Lý Dục Thần cau mày.

“Anh Thái đang ở đâu?”

“Anh ấy có mấy câu lạc bộ đêm, có điều dạo này anh ấy thường ờ trường đấu chó, nếu chúng tôi bắt cóc tống tiền thành công thì cũng sẽ đến chỗ đó”.

“Trường đấu chó?”

“Là đấu trường chuyên chọi chó”.

“ở đâu?”

“ở phía nam thành phố, nhà xưởng bỏ hoang bên cạnh cầu vượt ra khỏi thành phố ấy”.

Lý Dục Thần tiếp tục hỏi thêm vài câu, đến khi không hỏi được gì quan trọng nữa thì điểm huyệt câm của hai người.

Huyệt vị ở thân dưới chưa được giải, cộng thêm bị điếm huyệt câm, không thể kêu cứu, ớ trong bụi cây rập rạp này có thế được người khác phát hiện ra hay không, việc này phải dựa vào vận may của họ.

Cho dù được cứu, nếu không được giải huyệt, họ sẽ không bao giờ đứng lên được, cũng sẽ không bao giờ mở miệng nói chuyện được.

Mà Lý Dục Thần tự tin rằng ở nơi trần thế này, số người có thể giải được Phất Huyệt Thủ của anh cũng không nhiều.

Lâm Mộng Đình về đến biệt thự thì đã khuya, không ngờ trong nhà vẫn còn người chưa ngủ.

Bố cô đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trông nét mặt nghiêm túc, còn mẹ cô ngồi bẽn cạnh với vẻ mặt lo lắng.

Em trai Lâm Vân cầm điện thoại chơi game.

Ngay cả Quản gia Lạc cũng đang ớ

đây.

Lâm Mộng Đình cảm thấy bầu không khí hơi khác thường, bèn hỏi:

“Bố mẹ, có chuyện gì vậy?”

“Mộng Đình?”, Nghiêm Tuệ Mẩn hơi bất ngờ: “Sao con lại về nhà thế, chẳng phải con nói ở trường có hoạt động, cuối tuần này không về sao?”

“À, tạm thời hoạt động bị huỷ rồi ạ”, cô trả lời.

“Vậy sao con không báo với gia đình một tiếng, để tài xế đi đón con?”, Nghiêm Tuệ Mẩn quở trách: “Một mình con nguy hiểm cỡ nào chứ?”

“Con lớn thế này rồi, có gì nguy hiếm đâu”.

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lâm Mộng Đình rất chột dạ.

Nhớ lại chuyện vừa trải qua trên đường, cô vẫn còn hơi sợ, sau đó trong đầu chỉ toàn những lời nói và dáng vẻ của Lý Dục Thần, chúng cứ quanh quấn không hất đi được.

“Có nguy hiểm hay không thì con cũng không được như thế”, Lâm Thu Thanh nghiêm khắc nói: “Con là con gái của nhà họ Lâm, đi ra ngoài sẽ đại diện cho nhà họ Lâm. Con nghĩ bố muốn cho tài xế và vệ sĩ đi theo con lẳm hả? ở ngoài kia có không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng ta kia kìa. Con đi chơi về muộn thế này là đi đâu?”

“Con đi chơi với bạn học thôi”.

“Bạn nào?”

“Trương Khiết, bố mẹ cũng biết cô ấy mà, còn có Trương Nhất Bình nữa”.

“Trương Nhất Bình? Có phải là con trai của chủ tịch Vĩnh Thanh Trương Căn Mậu không?”

Nghe cô đi chơi với Trương Khiết, Nghiêm Tuệ Mần mới yên tâm: “Được rồi được rồi, con bé cũng đâu có qua lại với những kẻ không ra gì, ông đừng hỏi cặn kẽ thế, cho con gái mình chút tự do đi”.

Lâm Thu Thanh khịt mũi: “Con trai của Trương Căn Mậu muốn làm gì, tôi không biết chắc? Muốn trèo lên cành cao là con gái tôi, nhà họ Trương cậu ta vẫn chưa xứng đâu”.

Nghiêm Tuệ Mẫn nguýt mắt nhìn chồng mình: “Dù sao nhà họ Trương cũng là một gia đình giàu có ởthành phố Hòa, tập đoàn Vĩnh Thanh cũng có hợp tác với chúng ta. Theo tõi ấy, tôi thà gả Mộng Đình cho con trai của Trương Căn Mậu cũng không muốn gả con bé cho cái thằng nhóc nhà quê đó đâu”.

Lâm Mộng Đình nghe thì thấy hơi sai sai: “Mẹ, hai người đang nói gì vậy, nhà quê gì cơ, gả hay không gả gì thế

ạ?”

Lâm Vân đang chơi điện thoại bên cạnh lên tiếng: “Chị à, chị có một anh chồng chưa cưới đó, chị không biết sao?”

“Gì cơ?”, vừa nghe ba chữ “chồng chưa cưới”, không hiểu sao tên của Lý Dục Thần lại xuất hiện đầu tiên trong đầu Lâm Mộng Đình.

Lâm Vân giải thích: “Chị có một anh chồng chưa cưới, là ông nội đính ước cho chị từ bé, hôm nay người ta cầm giấy đính ước đến nhà kia kìa”.