- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)
- Chương 12: Không đáng
Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)
Chương 12: Không đáng
Với lại anh mà đi, người ta còn sẽ cho rằng anh dễ bắt nạt, rất có thể sau này phiền phức sẽ tới không dứt, nhất là Mã Sơn, ngày tháng anh ta làm việc ở đây có lẽ sẽ không được thoải mái.
Vậy nên cách giải quyết ổn thoả mọi chuyện đó là đánh cho người ta phải chịu phục.
Nhưng Lý Dục Thần lại không hề nhúc nhích, anh muốn xem xem người ở thế tục sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, ví dụ như cậu ấm Trương Nhất Bình này, cả cô cả nhà họ Lâm Lâm Mộng Đình này nữa.
Trương Nhất Bình biết mình không thể không ra mặt.
Dù sao anh ta cũng là người có kinh nghiệm, anh ta vẫn rất bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế sofa, nói với gã đầu trọc.
“Người anh em này, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh xông vào phòng riêng của tôi đòi cướp người, còn đánh anh em của tôi nữa, như vậy hơi quá đáng thì phải?”
“Mẹ nó, mày là ai hả?”, gã đầu trọc lạnh lùng nhìn Trương Nhất Bình.
“Tôi tên là Trương Nhất Bình, bố tôi là Trương Căn Mậu, chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thanh. Mọi người đều đi chơi cả, anh nể mặt mà thả người anh em của tôi ra đi, chuyện hôm nay sẽ coi như chưa xảy ra”.
“Coi như chưa xảy ra?”, một tay gã đầu trọc giữ chặt ngón tay Chu Húc không chịu buông, tay còn lại sờ lên đầu trọc của mình: “Trương Nhất Bình, Trương Căn Mậu… Tập đoàn Vĩnh Thanh…”
Gã ta nói lẩm bẩm.
“Cậu Trương của tập đoàn Vĩnh Thanh đúng không? Được, tôi sẽ nể mặt cậu”.
Cuối cùng gã ta cũng chịu thả tay Chu Húc ra.
Chu Húc ôm ngón tay lùi lại đến bên cạnh Trương Nhất Bình, căm tức nhìn gã đầu trọc nhưng lại không dám nói gì.
Ngay khi tất cả mọi người đều tưởng chuyện này đã qua, gã đầu trọc chỉ vào Đinh Hương, nói.
“Tôi có thể thả người anh em của cậu, nhưng cô gái này thì tôi phải đưa đi”.
Trương Nhất Bình nhíu mày.
Anh ta không muốn đắc tội gã côn đồ này vì một người vừa mới gặp không lâu, nhưng thấy Lâm Mộng Đình nắm chặt tay Đinh Hương như có ý bảo vệ, anh ta quyết định làm anh hùng một lần.
“Không được, cô ấy là bạn tôi, anh không thể đưa đi”.
“Hơ, ra dáng đàn ông đấy! Rất ra dáng đàn ông!”, gã đầu trọc giơ ngón cái lên với Trương Nhất Bình: “Tôi nể mặt cậu, nhưng người khác có cho hay không thì tôi không biết đâu”.
Nói xong, gã ta quay lưng đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Diêu Lệ Lệ vỗ ngực: “Làm tôi sợ muốn chết, sao lại gặp phải loại người này nhỉ, vẫn nhờ anh Trương lợi hại, có thể diện, vừa báo gia thế đã doạ cho gã ta sợ chạy mất dạng”.
Trương Nhất Bình cũng rất tự hào, anh ta cười ngồi lại xuống ghế sofa, hời hợt đáp: “Chỉ là một gã côn đồ thôi mà”.
Chu Húc bị ăn tát, đương nhiên không thể vui nổi, anh ta nói với giọng căm hận: “Tôi phải tìm người dạy cho gã ta một bài học mới được”.
Trương Nhất Bình bảo: “Đừng chấp nhặt với loại người này, cậu cứ coi như là bị chó cắn đi, uống rượu thôi nào”.
Chu Húc uống hai hớp rượu vẫn chưa hả giận, trông thấy Lý Dục Thần điềm nhiên ngồi một bên, càng nhìn càng thấy giận, bèn giơ ly lên rồi đặt mạnh xuống bàn.
“Mẹ nó, hôm nay gặp phải hạng người thấp kém, bảo sao lại xui xẻo đến thế”.
Lý Dục Thần biết anh ta đang nói mình, anh cũng không so đo.
Anh tin rằng gã đầu trọc sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế, để xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thể diện của anh Trương này có còn tác dụng nữa hay không.
Vừa nghĩ thế, cửa phòng VIP lại được mở ra lần nữa.
“Thể diện của cậu Trương đó lớn thế à, tôi muốn đưa một người đi cũng không được sao?”
Cùng với tiếng nói chuyện, một người khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi bước vào, ông ta ưỡn cái bụng bự, mặt bóng dầu, có một vết sẹo dài từ cằm xuống đến cổ, khi nói vết sẹo chuyển động theo trông như một con rết còn sống.
Phía sau ông ta, ngoài gã đầu trọc xăm mình thì còn hai người khác nữa, họ cao ráo, không hề giống côn đồ chút nào.
Vừa nhìn thấy ông ta, Trương Nhất Bình lập tức thay đổi sắc mặt, gọi: “Tổng giám đốc Lưu!”
“Ồ, thì ra là cậu Trương của Vĩnh Thanh à, nếu biết trước cậu đang ở đây, tôi đã ghé qua mời rượu rồi”.
Lão mặt sẹo cầm một chai rượu trên bàn lên xem: “Át Bích à, rượu này được đó, đáng tiếc là rượu của phụ nữ, uống không đủ đô. Này, Báo Tử, đi lấy rượu của tôi sang đây”.
Gã đầu trọc đáp “vâng” một tiếng rồi đi ra ngoài, không lâu sau đã đem một chai rượu Mao Đài vào.
Lão mặt sẹo cầm lấy chai rượu Mao Đài rót vào hai ly, một ly cho mình, ly còn lại đưa cho Trương Nhất Bình.
“Không có rượu Tây như của cậu, nhưng loại này ngon lắm, đàn ông phải uống cái này. Nào, cậu Trương, tôi mời cậu một ly”.
Trương Nhất Bình hơi do dự.
Người trước mặt này tên là Lưu Hồng Vũ, có biệt hiệu là Lưu mặt sẹo, ông ta kinh doanh trong lĩnh vực hậu cần và cũng có hợp tác với tập đoàn Vĩnh Thanh.
Ông ta từng là một tay xã hội đen, địa bàn hậu cần trong tay đều giành được nhờ việc đánh đấm.
Xét về khối lượng tài sản, ông ta không là gì so với Vĩnh Thanh.
Nhưng người này rất khó đối phó, lòng dạ độc ác, ngay cả bố của Trương Nhất Bình, Trương Căn Mậu cũng không dám tự tiện dây vào.
“Tổng giám đốc Lưu, tôi không uống rượu mạnh”, Trương Nhất Bình từ chối.
Lưu Hồng Vũ lập tức sầm mặt lại: “Sao nào, cậu không nể mặt tôi à?”
“Không, không phải”.
“Không phải thì uống đi nào!”
Trương Nhất Bình biết ly rượu này không uống không được, anh ta chỉ mong uống xong ly rượu này, Lưu mặt sẹo sẽ nhanh chóng rời đi, anh ta không muốn ở chung phòng với loại người này một phút nào cả.
“Được, tôi uống”.
Trương Nhất Bình cầm ly rượu lên uống cạn một hơi.
“Đấy, như thế mới đúng chứ!”
Lưu Hồng Vũ nhìn anh ta uống hết rượu, sau đó nhìn về phía mấy cô gái đang ngồi trên sofa.
Ông ta đảo mắt nhìn Đinh Hương và Lâm Mộng Đình một lúc, cười ha hả nói.
“Cậu Trương có phúc thật đó, mấy cô em xinh xắn thế này, cho tôi một em được không?”
Trương Nhất Bình sầm mặt: “Tổng giám đốc Lưu, họ đều là bạn của tôi”.
“Bạn thì tốt quá rồi, tôi và cậu Trương đây cũng là bạn mà. Bạn của bạn mình, mọi người chơi chung với nhau được mà, ha ha ha”.
“Tổng giám đốc Lưu, thế này không được”.
Lưu Hồng Vũ xụ mặt: “Thằng nhóc họ Trương này, cậu đi về nhà mà hỏi bố cậu xem ông ta có dám uống rượu của tôi không, vậy mà cậu không chịu nể mặt tôi à? Cút đi!”
Trương Nhất Bình khẽ run rẩy, không dám nói nữa.
Anh ta biết rõ, nếu tiếp tục nói thêm gì nữa, kết cục của anh ta rất có thể sẽ giống như Chu Húc.
Vì một cô gái mới gặp không lâu, không đáng.
Lưu Hồng Vũ cười khẩy một tiếng rồi bước tới trước mặt Đinh Hương và Lâm Mộng Đình. Ông ta nhìn Đinh Hương, rồi lại nhìn sang Lâm Mộng Đình, như thể đang rất phân vân.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)
- Chương 12: Không đáng