Chương 34. Sắc dao lạnh (3)

Triệu Quân giẫm lên bức tường trước hiên, thân hình nhanh tựa gió rít lao thẳng về phía tên cung thủ đang đứng ở chỗ cao kia.

Tên cung thủ đương nhiên sẽ không ngồi yên chờ chết, thừa dịp Triệu Quân còn chưa tới gần, hắn lại bắn ra ba mũi.

Triệu Quân dùng kiếm thay giáo, liền mạch chặn những mũi tên tới tấp lại, thả mình nhảy lên gác, nâng kiếm chĩa thẳng vào tên thích khách bắn tiễn.

Dáng vẻ Triệu Quân thong dong, nói: “Nói ra kẻ đứng sau, ta sẽ để ngươi sống.”

Nửa khuôn mặt của tên thích khách được giấu dưới lớp mặt nạ bảo hộ, chỉ để lộ ra một đôi mắt cực sáng nhìn chằm chằm vào Triệu Quân. Đột nhiên, một tia sắc bén vụt qua, thích khách rút loan đao bên hông ra, chém về phía Triệu Quân.

Triệu Quân sớm đã liệu được hắn sẽ không khoanh tay chịu trói, né tránh đao pháp mạnh mẽ của đối phương.

Kiếm pháp của Triệu Quân đều được đúc kết ra từ kỹ năng dùng giáo, kiếm quét sắc bén, từng chiêu đều nặng tựa ngàn quân, mỗi lần đυ.ng độ với loan đao, tia lửa tóe ra, đυ.ng tựa sấm rền.

Tên thích khách bắn tiễn vốn không quen đánh cận chiến, gặp phải cao thủ như Triệu Quân liền nhanh chóng lộ vẻ yếu thế. Triệu Quân nhân cơ hội đâm một kiếm về phía mặt hắn, mũi kiếm nhanh chóng lướt qua sườn mặt, gác trên cổ người nọ.

Triệu Quân tung thu đòn tự nhiên, lúc này dừng thế tấn công lại, lại nói: “Ngươi vẫn còn một cơ hội.”

Sống chết trong gang tấc, ai mà chẳng sợ, cho dù có là thích khách đã qua huấn luyện đi chăng nữa, khi thanh kiếm kia kề ngay dưới da, hắn vẫn không nhịn nổi mà run lên.

Trong khoảnh khắc chần chờ đó, bỗng một mũi ám tiễn lao ra từ bóng tối, đâm thẳng vào lưng tên thích khách, trong chớp mắt, thích khách im lìm ngã xuống đất, cơ thể run lên hai cái rồi không còn động tĩnh.

Triệu Quân kinh hãi, lại gần lật mặt nạ của tên thích khách kia lên, gương mặt vốn có sinh khí bỗng nhanh chóng vẩn đầy những tia máu xanh đen, là ám tiễn kia có dính kịch độc.

Thời điểm đối địch, mấy tên thích khách sao còn tinh lực phân thân đi gϊếŧ chết đồng bọn đã sa lưới, vậy thì gϊếŧ người diệt khẩu rất có khả năng chính là kẻ thuê ám sát.

Triệu Quân rút kiếm đuổi theo hướng mũi ám tiễn phóng ra từ bóng tối, vừa nhìn sang đã thấy một bóng đen không cách nào ẩn nấp dưới ánh trăng sáng vằng vặc, đang yên lặng nhảy giữa những mái nhà.

Triệu Quân bám sát không rời, mắt vừa thấy liền đuổi theo, hắn vạch một kiếm sau lưng tên hắc y nhân.

Sức kiếm mạnh mẽ rạch qua xiêm y của kẻ nọ, bước chân hắc y nhân giẫm hụt, tức khắc ngã từ trên mái nhà xuống.

Hắc y nhân xoay người giữa không trung, quỳ một gối tiếp đất, vững vàng ổn định thân hình.

Triệu Quân hạ xuống đất theo hắn, thuận tay thu kiếm lại, tán thưởng nói: “Công phu tuyệt đấy.”

Người nọ một thân y phục dạ hành linh hoạt, dáng người cao lớn, trên mặt đeo mặt nạ quỷ dạ xoa, cả người đen sì, chỉ có hai mắt sáng rực lại sắc bén.

Gã chậm rãi rút kiếm ra, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Triệu Quân nhìn thấy kiếm trong tay gã, không khỏi hâm mộ nói: “Kiếm cũng tốt nữa, dùng để gϊếŧ người thì tiếc lắm.”

Bốn phía không người, đỉnh đầu chỉ có vầng trăng treo, ánh trăng phủ khắp tựa một lớp sương bàng bạc.

Kiếm của hắc y nhân lạnh lẽo, ánh mắt cũng lạnh lẽo.

Theo sau đó, nhiều bóng đen nhảy ra từ bốn phương tám hướng, khoảng mười tên, từng chút một áp sát Triệu Quân.

Thần sắc Triệu Quân thong dong bình tĩnh, nhưng tuyệt không khinh địch, mắt hắn quan sát khắp đường, tai nghe bốn phía, phán đoán vị trí của thích khách chung quanh.

Hắn cười nói: “Dàn trận thế lớn thế này là vì muốn gϊếŧ ta sao? Đúng là làm tại hạ có hơi thụ sủng nhược kinh.”

“Cái ngữ miệng lưỡi trơn tru, ngươi sắp không cười nổi nữa đâu!” Một gã thích khách phía sau hắn quát.

Triệu Quân biết mình đã rơi vào bẫy, đám người này ngay từ đầu đã có ý đồ dẫn hắn tới đây, rồi sau đó hợp lực gϊếŧ hắn.

Ngay tức khắc, sau lưng ập tới một trận kiếm khí, Triệu Quân né sang một bên tránh, vừa mới tránh được một chiêu, lại lập tức có những mũi kiếm khác lao tới.

Bọn chúng người đông thế mạnh, với Triệu Quân mà nói, mỗi một đường kiếm đều tới nhanh như mưa, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thôi sẽ thành thịt nát.

Mặc dù Triệu Quân dùng kiếm không thuận tay như dùng giáo, những vẫn có thể đối phó với địch, có điều đám người này đều là những kẻ nổi bật trong đám thích khách, trường kiếm trong tay vừa nhanh vừa ác, từng chiêu đều trí mạng, nếu bị cuốn lấy, hẳn không thể chiếm được thế thượng phong.

Triệu Quân còn đang suy tính đối sách giữa trận gió kiếm, tên hắc y nhân nãy giờ vẫn một mực quan sát tình hình thừa lúc hỗn loạn lại tung ám tiễn.

Nơi này đất rộng gió mạnh, ám tiễn theo gió mà vυ"t tới, cực kỳ khó phát hiện, Triệu Quân còn chưa kịp phản ứng, vai đã bị ai đó đẩy mạnh ra.

Cả cơ thể hắn vừa chệch đi, ám tiễn liền phóng thẳng tới tên thích khách phía sau lưng hắn, tên đó mất mạng ngay tại chỗ.

Đến lúc Triệu Quân hoàn hồn, Bùi Trường Hoài đã đứng chắn trước mặt hắn.

Bạch y thắng tuyết, kiếm gánh sương thu.

Trời đêm nay lạnh giá, mới vừa rồi hung hiểm đến vậy, tim Triệu Quân cũng chưa từng nảy lên vì sợ hãi, nhưng giờ khắc này thấy Bùi Trường Hoài như tiên giáng thế, một mình che chắn trước mặt hắn, máu huyết Triệu Quân tựa như cuồn cuộn sôi trào.

Hắn nhẹ nhàng nói: “Tiểu Hầu gia mà không đến, chắc ta chết chắc rồi.”

Bùi Trường Hoài nghe từ chỗ lão Lục rằng Triệu Quân bị đâm, không nói hai lời lập tức lao tới giúp đỡ, lúc này thấy thần sắc hắn bình tĩnh, Bùi Trường Hoài hơi liếc xéo, hỏi: “Ngươi sớm đã liệu được ta sẽ tới?”

“Không dự đoán được, nên bây giờ mới kinh hỉ.”

Bùi Trường Hoài lạnh lùng nói: “Vẫn còn công phu ngả ngớn, xem chừng Đô thống thật lòng không sợ chết.”

“Mới vừa rồi không sợ, bây giờ nhìn thấy tiểu Hầu gia, có hơi sợ rồi.”

Triệu Quân dùng ngón tay thử mép kiếm, đôi mắt vốn không đứng đắn bỗng trở nên cực kỳ bình tĩnh, rồi đột nhiên lộ ra sát khí kinh người.

Bùi Trường Hoài nâng kiếm, nói với hắn: “Nhân mã của Bản hầu còn chưa đuổi tới, kéo dài thời gian.”

Triệu Quân mỉm cười, nói: “Tuân lệnh.”

Nói rồi Bùi Trường Hoài dẫn đầu xuất kiếm, gϊếŧ thẳng về phía tên hắc y nhân cầm đầu kia.

Bùi Trường Hoài kế thừa kiếm khách số một Đại Lương, kiếm pháp thần diệu, chiêu thức xuất kiếm hệt như cuồng phong, lại như sóng dữ, giữa làn kiếm phóng tới, từng chiêu cùng thân pháp đều vô cùng phóng khoáng tiêu sái.

Hắc y nhân lui từng bước về phía sau, liên tục phòng thủ mấy hiệp, nhưng Bùi Trường Hoài xuất kiếm vốn mang sát tâm, kiếm khí phá tan trùng sao, xua đuổi ánh trăng, không cho đối phương có một cơ hội thở dốc.

Tới đường cùng mạt lộ, hắc y nhân bị ép phải đánh trả, Bùi Trường Hoài cuốn lấy kiếm của gã, khiến gã đến cơ hội trốn thoát cũng tìm chẳng ra.

Triệu Quân ứng phó đám người còn lại thuận buồm xuôi gió, giữa cảnh đao kiếm tàn sát, nháy mắt đã qua được vài hiệp.

Tiếng vó ngựa hỗn loạn lại gần, hắc y nhân ý thức được ám sát sắp thất bại, nếu không đi nhất định sẽ bại lộ, lập tức trầm giọng hạ lệnh: “Rút!”

Lúc gã nói còn cố ý đè giọng xuống thấp nhất, hoàn toàn không thể nghe ra giọng nói ban đầu.

Bùi Trường Hoài thấy gã muốn chạy trốn, trường kiếm như phát ra thanh âm của ngọc thạch, theo đà đâm thẳng về phía tên hắc y nhân.

Chiêu này sát ý đã thành, chỉ một thoáng, ánh mắt hắc y nhân đỏ lên, hắn như thể sớm đã nhìn thấu sơ hở trong chiêu thức của Bùi Trường Hoài, một đao cản lại, hàn kiếm theo một góc độ cực kỳ xảo quyệt phóng ra, đâm trúng thắt lưng của Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài đã sát nút thu kiếm, không ngờ lại để một kiếm này làm bị thương.

Cận vệ trợ giúp gần tới, đúng lúc nhìn thấy cảnh này liền hét lên: “Tiểu Hầu gia!”

Triệu Quân nghe tiếng quay đầu lại, thấy Bùi Trường Hoài bị thương, liền nhớ tới kịch độc bôi trên binh khí của tên hắc y nhân, đầu hắn “ong” một tiếng, giữa cơn mờ mịt, sau lưng dâng lên một tầng mồ hôi lạnh.

“Bùi Dục!”

Thấy tên hắc y nhân kia muốn tiếp tục tấn công, Triệu Quân đột ngột xoay cổ tay, lao tới, đánh tan mũi kiếm đang đánh úp về phía Bùi Trường Hoài.

Một chiêu đắc thủ, sát khí từ kiếm dâng lên phóng ra, Triệu Quân tung kiếm phản công, mũi kiếm giữa không trung vẽ ra một luồng sáng.

Thế kiếm mới đầu tự lông nhạn theo gió, nhẹ nhàng, lúc ẩn lúc hiện, nhưng lúc rơi xuống lại mạnh mẽ không gì địch nổi.

Hắc y nhân căn bản không thể ngăn được thế kiếm của Triệu Quân, kiếm đâm vào y phục gã ba tấc, đau nhức đột ngột khiến tên hắc y nhân hoảng hốt thất sắc, liên tục lùi về phía sau, máu tươi trên ngực như thể phun ra tung tóe.

Không kịp suy xét, hắc y nhân tức thì phi kiếm về phía Bùi Trường Hoài, Triệu Quân nhanh chóng chuyển kiếm cản lại, đến lúc quay đầu lại, tên hắc y nhân nọ đã chạy trối chết, sớm đã biến mất giữa bóng đêm.

Triệu Quân không đuổi theo nữa, ổn định lại tinh thần, vội vã đi xem Bùi Trường Hoài. Hắn một lòng lo lắng cho vết thương của Bùi Trường Hoài, bỏ bàn tay đang đè lên vết thương của y ra, đưa tay sờ thử, giữa đầu ngón tay là máu đỏ tươi.

Xem ra không độc.

Triệu Quân khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau một lúc mới thả lỏng, nén lại một tầng mồ hôi lạnh.

Hắn cúi đầu cười nói: “Vẫn ổn, suýt nữa thì ta phải tuẫn tình theo tiểu Hầu gia rồi.”

Hắn đang chòng ghẹo Bùi Trường Hoài, thì bỗng chợt Bùi Trường Hoài bắt lấy tay hắn, ngay trước mắt bao người, y nhìn vào ánh mắt ấy của Triệu Quân, thân thiết biết bao, làm càn biết bao, không có một chút quy củ nào.

Triệu Quân thấy sắc mặt y trắng bệch y hệt quỷ, cau mày hỏi: “Trường Hoài, vẫn còn đau sao?”

Đôi tay bắt lấy tay Triệu Quân càng lúc càng siết chặt, Bùi Trường Hoài gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt có nghi hoặc, có phẫn nộ, cũng có hận.

Y gằn từng tiếng hỏi: “Ngươi, rốt cuộc là ai?”