- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Rẽ Ngang Gió Tuyết
- Chương 12. Thiếu niên hiệp (3)
Rẽ Ngang Gió Tuyết
Chương 12. Thiếu niên hiệp (3)
Editor: Tabi
Chương 12: Thiếu niên hiệp (3)
Dưới đài là đội hình chỉ huy, binh sĩ trong tay cầm hắc kỳ có thêu hai chữ “Vũ Lăng” bằng kim tuyến lấp lánh, cờ tung bay, thay đổi đội hình từ trận long xà sang trận phi ưng.
Các tướng sĩ của Vũ Lăng Quân đều đội mũ sư tử, trên đỉnh gắn lông chim tước, tôn lên dáng người uy vũ bất phàm.
Bước chân rung đất, tiếng hô rung trời.
Triệu Quân ngồi ngửa người trên ghế, một chân vắt lên tay vịn, ngồi trông vô cùng phóng túng, xem lâu, lại miễn cưỡng ngáp một cái, tựa như không có hứng thú gì với trận điểm binh này.
Hạ Nhuận thấy hành động của hắn không đứng đắn, có khác gì du côn lưu manh ngoài đường? Hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Hoàng thượng và Bùi Trường Hoài đều tiến cử hắn làm Đô thống.
Coi như Triệu Quân có công dẹp yên thổ phỉ, nhưng nếu không có hắn, Vũ Lăng Quân cũng có cách khiến bọn chúng bị trừng trị chịu phục tùng.
Nhưng lão Thái sư lại nói, dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà, bừa bãi dùng Vũ Lăng Quân, sẽ lại thành coi trọng lũ giặc cướp quá, bách tính sẽ cho rằng Hoàng thượng thực sự đánh giá cao bọn đạo chích ấy. Chi bằng cứ dùng một kẻ vô danh tiểu tốt, để mấy tên tặc tử trong thiên hạ trông thấy, hiền tài đều quy tụ dưới tay Hoàng đế. Có như thế, khắp nơi ai cũng kinh sợ, sau này không dám làm loạn nữa.
Lời lão Thái sư nói như đi vào lòng Hoàng đế, ông ta lại thừa cơ tiến cử Triệu Quân làm chủ tướng, từ đó khiến tên Triệu Quân này trở nên kiêu căng ngạo mạn, không thèm để bất cứ ai vào mắt.
Tới khi Triệu Quân ngáp tới cái thứ ba, Bùi Trường Hoài rốt cuộc cũng mở miệng hỏi: “Đô thống cảm thấy không thú vị sao?”
Y còn không thèm liếc mắt, không nhìn Triệu Quân, chỉ một mực nhìn về phía quân sĩ dưới đài.
Triệu Quân lười biếng nói: “Tiểu Hầu gia thật chăm chỉ, cứ ba tháng phải xem một trận duyệt binh nhỏ, nửa năm lại xem một trận lớn, xem đi xem lại cũng chỉ có những thứ này, có gì mới mẻ à? Huống hồ, những thứ trước mắt chỉ là người khác muốn ngươi nhìn thấy, những thứ người khác không muốn ngươi thấy, mới gọi là thú vị.”
Đến lúc này Bùi Trường Hoài mới liếc mắt nhìn về phía Triệu Quân, hỏi: “Theo Đô thống thì, có gì mà kẻ khác không muốn Bản hầu nhìn thấy?”
Ngón tay Triệu Quân gõ lên tay vịn, cười hỏi: “Ngài muốn biết điều gì?”
Bùi Trường Hoài khẽ nhíu mi, thấy bộ dáng Triệu Quân như thế, không chừng lại giấu giếm điều gì xấu xa, liền không phản ứng nữa.
Hạ Nhuận thấy tình hình, không mặn không nhạt nói: “Đô thống muốn tìm chuyện thú vị, điểm binh xong vẫn còn một hội tỷ võ.”
Triệu Quân nghe thế liền thấy có hứng thú: “Ồ, cái này ta biết. Nghe nói Hạ tướng quân là đệ nhất mãnh tướng của Vũ Lăng Quân, bởi năm nào cũng giành được vị trí đứng đầu hội tỷ võ.”
Hạ Nhuận vuốt kiếm, đứng thẳng lưng, bễ nghễ nói: “Đô thống quá khen.”
“Đúng lúc, ta vẫn luôn muốn so chiêu với Hạ tướng quân.” Triệu Quân nói: “Có điều, tỷ võ chỉ luận thắng thua, cũng không có gì thú vị, có được thưởng gì hay không?”
Hạ Nhuận nói: “Một thanh kim đao, hội tỷ võ cũng được gọi là Hội Kim Đao, vốn là như thế. Ngoài ra còn có vàng bạc châu báu, lụa sa tanh.”
“Chỉ vậy?” Triệu Quân chống cằm: “Không thú vị, ta cũng chẳng thiếu.”
Hạ Nhuận cười cười: “Hội tỉ võ còn chưa bắt đầu, Đô thống đã chắc chắn mình thắng sao? Hội tỉ võ chỉ đọ sức, không phân thân phận, bất kể ngươi là môn sinh của ai, lên sàn tỷ võ, không ai hạ thủ lưu tình.”
Triệu Quân nghe mấy lời ý tại ngôn ngoại này của Hạ Nhuận, như thể vô cùng khinh thường chuyện hắn nhờ vào Thái sư mà thượng vị.
Cũng khó trách, phần đông tất cả những kẻ quyền cao chức trọng trong Vũ Lăng Quân, đều là nhờ đao kiếm chém gϊếŧ mới đạt được công danh, nếm đau khổ nhiều hơn Triệu Quân nhiều, cũng phải trả giá quá lớn.
Bây giờ thấy Triệu Quân chỉ lập mấy công nhỏ, ỷ vào Thái sư lại tựa như gặp gió lên mây xanh, chức quan hiển hách, Hạ Nhuận mảy may khinh thường cũng là chuyện dễ hiểu.
Ví như Trần Văn Chính đứng đầu cành, ngày nào lên lớp lúc giảng bài cũng mắng hắn đức không xứng vị, cả ngày không nghĩ được gì khác, chỉ mong hắn đυ.ng phải chuyện xui xẻo, còn ác độc hơn Hạ Nhuận nhiều.
Thế nên, Triệu Quân cũng không tức giận, quay đầu cười mỉm nhìn về phía Bùi Trường Hoài, nói: “Nếu như ta thắng, sẽ xin tiểu Hầu gia ban thưởng cho vậy.”
Bùi Trường Hoài lãnh đạm nói: “Bản hầu không có gì để thưởng cho Tướng quân cả.”
Nụ cười của Triệu Quân càng sâu: “Tại sao ta vẫn chưa nói, tiểu Hầu gia như thể đã biết ta muốn thưởng gì rồi vậy? Chẳng lẽ tiểu Hầu gia đối với ta…”
“Ngươi nói đi.” Bùi Trường Hoài tức khắc ngắt lời, để hắn khỏi hồ ngôn loạn ngữ.
Triệu Quân lúc này lại không vội nữa, chỉ nói: “Vả lại chờ ta đoạt kim đao dâng cho tiểu Hầu gia, nói sau cũng không muộn.”
Liên tục tới tận trưa, điểm binh chuẩn bị kết thúc, phải chờ dùng bữa trưa xong, hội tỷ võ mới bắt đầu.
Khói bếp trong Hỏa Đầu doanh lượn lờ, đồ ăn sớm đã chuẩn bi xong, khao các tướng sĩ thao luyện nhiều ngày, Bùi Trường Hoài cũng ăn đồ giống các tướng sĩ, nhưng y dùng bữa một mình trong lều soái, duy chỉ có Hạ Nhuận bên cạnh.
Lúc này lại không thấy bóng dáng Triệu Quân đâu, Bùi Trường Hoài hỏi, Hạ Nhuận đáp: “Mạt tướng phái người đi theo hắn, nghe binh sĩ hồi bẩm lại, Triệu Quân đi dạo lung tung trong các doanh, bây giờ ở Hỏa Đầu doanh, đang hỏi mấy đầu bếp mua bột mì thế nào, hấp màn thầu thế nào…
Hạ Nhuận cười nhạo một tiếng, lắc đầu, thấp giọng mắng: “Phàm phu quê mùa.”
Bùi Trường Hoài gắp đồ ăn cho Hạ Nhuận, thấp giọng bảo: “Hạ Nhuận, ta đã dạy ngươi, thời khắc đều phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng bàn luận chuyện thị phi sau lưng người khác. Ngươi thẳng thắn mau miệng không phải là sai, nhưng vào kinh đã nhiều năm vậy rồi, mấy chuyện họa là từ miệng mà ra còn thấy ít sao?”
Hạ Nhuận nhất thời nghẹn họng, lời này của tiểu Hầu gia nghe có vẻ như chỉ điểm cho hắn, nhưng lại có cảm giác như đang che chở Triệu Quân.
Hắn không dám nhiều lời, cúi đầu nói: “Vâng, mạt tướng xin nghe Hầu gia dạy bảo.”
Dùng cơm xong, Bùi Trường Hoài thấy hơi mệt, định nghỉ ngơi một lát trước khi hội tỷ võ bắt đầu.
Hạ Nhuận tự mình trải giường cho y, lại bỏ thêm hai cục than vào trong lò, để trong lều được ấm lên.
Trước khi Hạ Nhuận lui ra, Bùi Trường Hoài thưởng cho hắn quả hồng đỏ kia, ý muốn nhắc nhở, nói: “Triệu Quân không đơn giản, ở trước mặt hắn nhất định phải chú ý.”
Hai tay Hạ Nhuận cầm quả hồng đỏ, suy nghĩ một lát, rồi vẫn lựa chọn tuân theo lời Bùi Trường Hoài nói: “Vâng, tạ Hầu gia ban thưởng.”
Hạ Nhuận cúi đầu rời khỏi lều soái, mới vừa đi ra được một đoạn, không ngờ lại đυ.ng phải Triệu Quân.
Hắn vừa mới nghe lời răn dạy của Bùi Trường Hoài xong, kể cả trong lòng có không cam tâm, ngoài mặt vẫn thể hiện thái độ cung kính với Triệu Quân: “Đô thống.”
Triệu Quân liếc mắt một cái liền nhìn thấy quả hồng mình đưa cho Bùi Trường Hoài đang nằm trong tay Hạ Nhuận, sắc mặt trầm xuống, ngay cả Hạ Nhuận đang ôm quyền hành lễ cũng không thèm để ý, lập tức đi thẳng về phía lều soái.
Binh sĩ canh ngoài trướng muốn ngăn Triệu Quân lại, lại ngăn không nổi, cũng không dám tự tiện động thủ, liền đi theo hắn vào trong lều soái.
Bùi Trường Hoài vừa mới cởi được một nửa bộ giáp trên người, quay đầu thì thấy cả đám người Triệu Quân đang xông vào.
Binh sĩ đỡ lấy mũ giáp đang chực rơi xuống, thấy dáng vẻ Bùi Trường Hoài không chỉnh tề, không dám nhìn nhiều nữa, vội cúi đầu thỉnh tội nói: “Tiểu Hầu gia, Đô thống muốn gặp ngài, bọn ta không ngăn được…”
Bùi Trường Hoài bảo: “Không sao, các ngươi lui ra trước đi.”
Sau khi đám binh lui ra, Bùi Trường Hoài khẽ cởi giáp xuống, chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng màu đỏ, vai rộng eo thon, vóc người cao lớn đẹp đẽ. Y không quay đầu lại, đặt bộ giáp chỉnh tề trên giá, hỏi: “Đô thống có chuyện gì vậy?”
Triệu Quân nói thẳng: “Ngươi đem đồ ta tặng cho ngươi cho kẻ khác rồi?”
Bùi Trường Hoài không ngờ hắn tới lại là để hỏi tội này, nói: “Ta không thích ăn đồ ngọt.”
Vừa dứt lời, đôi tay của Triệu Quân sát lại từ phía sau, bóp lấy nơi yếu ớt nhất, cổ họng của y, động tác nhanh nhẹ như gió, tới Bùi Trường Hoài cũng không ngờ tới.
Hắn buộc Bùi Trường Hoài phải ngẩng đầu, hơi thở nóng nhẹ khẽ phả sau tai y, Triệu Quân ép giọng mình vô cùng thấp: “Nhìn ra rồi, không thích ăn ngọt, chỉ thích ăn đắng.”
Nói rồi, hắn há miệng, cắn một phát lên vành tai của Bùi Trường Hoài.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Rẽ Ngang Gió Tuyết
- Chương 12. Thiếu niên hiệp (3)