Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Rẽ Ngang Gió Tuyết

Chương 11. Thiếu niên hiệp (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Tabi

Chương 11: Thiếu niên hiệp (2)

Quân doanh trực tiếp dưới quyền của Hoàng đế Đại Lương được phân thành bốn doanh Đông Tây Nam Bắc. Trong đó Bắc doanh Vũ Lăng Quân đứng đầu, binh lực mạnh nhất, chỉ riêng một doanh quân số đã hai vạn, các tướng sĩ đều được trang bị áo giáp vũ khí, vốn có tiếng “hùng binh sói hổ”.

Năm đó lão Hầu gia Bùi Thừa Cảnh hộ tống Tiên hoàng từ khi còn là Thái tử, che chở người lên ngôi Hoàng đế, tất cả chỉ nhờ vào nhánh Vũ Lăng Quân bách chiến bách thắng này.

Hôm nay trời mới tờ mờ sáng, hơn ba vạn tinh binh trong Bắc doanh đã tập hợp xếp hàng ở võ đài, trên mặt đất một vùng giáp sáng như tuyết bạc, khi tĩnh tựa ngọn núi sừng sững, lúc động như cơn gió cuốn nhanh.

Cờ bay phấp phới, khí thế dào dạt.

Bùi Trường Hoài mặc áo giáp bạc, khoác áo choàng đỏ trên vai, chưa đội mũ giáp, bên thái dương thắt tóc, mái tóc hơi ngắn được quấn tỉ mỉ trong chiếc mão lông vũ đỏ, khuôn mặt trước nay tuấn tú lại thêm gió thêm sương đầy sắc bén.

Y cưỡi tuấn mã đi giữa hàng vạn binh, tất cả các tướng sĩ đều đặt nắm tay trước ngực, cúi đầu kính chào.

Binh lính Hỏa Đầu doanh phụ dưới bếp không cần phải tham gia, nhưng hai kẻ làm tạp dịch dưới bếp vốn đã muốn chiêm ngưỡng thần uy của Chính Tắc Hầu từ lâu, tranh thủ lúc ngơi tay, chạy tới giá để binh khí đằng sau võ đài, nhìn từ xa xa.

Cho dù đứng hơi xa, nhìn không được rõ lắm, nhưng tạp dịch vẫn nhìn ra được khí chất như lan như ngọc của Chính Tắc Hầu, không khỏi ca ngợi: “Quả thực là thần tiên, nếu như ngày nào đó thực sự ra chiến trường, chỉ dáng vẻ này cũng đủ để địch không dám khinh thường.”

“Thế không phải rất tốt à? Trên chiến trường tối kỵ nhất là khinh địch.” Một tên tạp dịch khác hừ cười nói: “Ngươi biết gì không, trận Tẩu Mã Xuyên sáu năm trước, lão Hầu gia và hai vị tiểu Tướng quân đều lần lượt chết trận, trên dưới Bùi gia chỉ còn một mình Tam công tử kế tước vị. Ngài ấy không muốn quyền hành của cha huynh mình trong Vũ Lăng Quân rơi vào tay kẻ khác, nên đã xin ý chỉ của Thánh thượng, muốn tiếp quản Vũ Lăng Quân…”

Tên tạp dịch kia trả lời: “Vũ Lăng Quân vốn là do lão Hầu gia gây dựng, giao cho tiểu Hầu gia, danh chính ngôn thuận.”

Tên tạp dịch còn lại tiếp lời: “Danh chính ngôn thuận? Ngươi cho rằng mấy lão tướng trong quân là kẻ dễ chọc sao? Khi lão Hầu gia vẫn còn tại thế, bọn họ còn có ba phần kiêng kị, nhưng tới khi ngài ấy qua đời, ai chẳng muốn tranh đoạt vị trí chủ soái.”

“Aiz, chẳng vậy thì sao. Có ai muốn cả đời đều làm thủ hạ của người khác đâu. Mà đặc biệt là tiểu Hầu gia, vẫn còn trẻ tuổi như thế, mấy lão tướng quân nhất định sẽ không chịu để ngài ấy đè lên đầu. Nhưng mà, không cam chịu thì cũng được gì đâu? Cuối cùng người tiếp quản Vũ Lăng Quân vẫn là tiểu Hầu gia.”

“Đã nói là ngàn vạn lần không nên khinh địch mà. Ngày trước người người đều nói, lão Hầu gia có ba đứa con, trong đó Tam công tử là kẻ không ra hồn nhất…”

Đúng lúc này, bỗng có hai quả hồng tựa viên đạn đỏ rực phi tới phía sau lưng hai tên tạp dịch, nhưng cho dù có là tạp dịch nhà bếp cũng không phải kẻ tài trí xoàng xĩnh, lập tức phát hiện phía sau lưng có bất thường, quay đầu lại, chụp lấy quả hồng.

Hai người đều nhìn về phía quả hồng ném tới chỗ mình, thấy một vị công tử mặc hắc y quấn dây vấn tóc đỏ đang chậm rãi bước tới, dáng người tiêu sái phóng khoáng.

Hai người vội hỏi: “Kẻ nào?”

Người nọ trả lời: “Ta vừa đi ra từ nhà bếp.”

Tạp dịch nghe thế, nghi ngờ hỏi: “Bọn ra cũng là người nhà bếp, đã thấy ngươi bao giờ đâu?”

“Hôm nay mới tới quân doanh.”

Bọn họ không nghi ngờ có người lại một mình lẻn vào Bắc doanh, không ai có thể, cũng không một ai dám, thế là liền tin lời hắn.

Tạp dịch cầm quả hồng chùi chùi trên ngực áo hai phát, rồi đưa lên miệng cắn, vị ngọt lập tức tràn trong khoang miệng.

Bọn họ cũng khách khí hơn hẳn với kẻ này, hỏi: “Đa tạ, ngươi cũng tới xem điểm binh?”

Vị công tử nọ vẫn còn một quả hồng trong tay, bị hắn lăn qua lăn lại nghịch, nói: “Khi nãy các ngươi vừa nói ai không ra hồn? Kể ta nghe với nào.”

Tạp dịch nói tiếp: “À đúng, đúng, còn chưa nói xong. Ta đang nói Chính Tắc Hầu, hồi nhỏ ngài ấy từng tới đây rèn luyện với cha và huynh nửa năm. Có lẽ hồi đó tiểu Hầu gia còn hơi nhỏ, đưa ngài ấy kiếm ngài ấy không dám chém người, đưa ngài ấy con chim ngài ấy không nỡ gϊếŧ, tóm lại là khiến lão Hầu gia vô cùng tức giận, khi ấy còn ở ngay trước mặt quân sĩ gần đó mắng ngài ấy là phế vật, khó thành người tài. Chuyện này lưu truyền trong quân, các tiền bối đều biết.”

Cứ nói mãi nói mãi, hắn ngó trái phải một cái, tứ phía không có người, mới dám cười trộm nói: “Còn nữa, còn có, hồi nhỏ tiểu Hầu gia y như một nha đầu thích khóc, lại còn bị kéo đi huấn luyện, ở trong quân doanh đi phía sau cha và ca ca của ngài ấy, cả ngày khóe mắt đều ửng đỏ chực khóc, vừa khóc, lão Hầu gia lại lấy dây mây quất ngài ấy, quất tét một cái, nhưng lại khiến chính mấy lão tướng quân lòng đau vô cùng.”

Vị công tử đang nghịch quả hồng nọ cười: “Ồ, chuyện này là thật sao?”

“Ta lừa ngươi làm gì? Đây đều là do đại bá phụ của ta kể đó, đại bá phụ của ta ở trong quân doanh mấy chục năm, không nói điêu đâu.”

Vị công tử nọ nhướng mày, hỏi: “Đại bá phụ của ngươi cũng là lính trong quân doanh?”

Tạp dịch tự hào nói: “Đúng đó, kẻ vô tích sự như ta cũng là do người tìm cách đưa vào đấy. Người đã ở bên cạnh lão Hầu gia nhiều năm như thế rồi, không có công lao cũng có khổ lao.”

Tên tạp dịch còn lại đã nghe đến phát ngấy, không muốn lại phải nghe tên này thổi phồng đại bá phụ nhà hắn một lượt nữa, vội vàng quay trở lại chuyện chính là Chính Tắc Hầu, hỏi: “Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?”

Tạp dịch nói: “Sau đó… sau đó mấy lão tướng quân vẫn không thèm để tiểu Hầu gia vào trong mắt. Ngài ấy muốn tới tiếp quản Vũ Lăng Quân, hơn phân nửa đều không đồng ý, ai mà biết được ngài rời khỏi sự bao bọc của cha huynh lại lợi hại như thế, chơi sa bàn, luận binh pháp, không ai có thể qua được, Hạ Nhuận Hạ tướng quân – đệ nhất mãnh tướng trong quân đấu kiếm cùng ngài ấy, một chiêu, chỉ một chiêu, tiểu Hầu gia đã khiến kiếm của Hạ tướng quân tan tành…”

Người nọ như bừng tỉnh ngộ, nói: “Chẳng trách, bây giờ Hạ tướng quân trước mặt tiểu Hầu gia như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, mệnh lệnh của kẻ khác, ngài ấy đều không nghe.”

Hai người vừa nói vừa ăn xong quả hồng trong tay, quay đầu nhìn vị công tử nọ, hỏi: “Đúng rồi, còn chưa hỏi tên ngươi là gì đấy? Được phân đến doanh nào, nói cho ca ca nghe cái nào, coi như vì quả hồng này, ngày sau bọn ta có thể chiếu cố ngươi nhiều hơn.”

Vị công tử kia nói: “Ta là Triệu Quân, chiếu cố thì không cần đâu, đa tạ ý tốt nhé.”

Nói xong, hắn lập tức đi về phía điểm binh.

Hai tên tạp dịch vẫn còn chưa phản ứng kịp, nói thầm tên này đúng là hơi cuồng vọng, chưa được một lúc, một tên tạp dịch trong đó đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống hướng về phía Triệu Quân vừa đi.

“Ngươi quỳ xuống làm gì? Yên tâm, ai quan tâm mấy kẻ nhỏ bé như mình chứ.”

“Đô thống…”

“Gì cơ?”

“Là tướng quân do Hoàng đế thân phong, Đô thống Triệu Quân sắp sửa nhậm chức ở Bắc doanh.”



Dưới ánh mắt của bao người, Triệu Quân không ngần ngại bước lên đài điểm tướng, đi vể phía Bùi Trường Hoài đang ngồi trên chủ vị.

Đột nhiên, một người mặt sẹo mặc áo giáp chắn trước mặt hắn, mặt lạnh băng, rõ ràng không cho phép hắn tới gần.

Triệu Quân thấy bên hông hắn treo hai thanh vỏ kiếm, trong quân rất ít người dùng song kiếm, mà còn có thể đứng cạnh Bùi Trường Hoài lại càng ít hơn, thế nên Triệu Quân thoáng chốc đã nhận ra, đây chính là vị trước đây từng có danh đệ nhất mãnh tướng trong quân – tướng quân Hạ Nhuận Hạ.

“Trước đây”, là do bại dưới tay Bùi Trường Hoài.

Hạ Nhuận lạnh nhạt nói: “Ngươi tới muộn rồi.”

Triệu Quân bảo: “Tới muộn rồi, thì sao? Phải xử trí theo quân pháp à?”

“Hạ Nhuận.”

Bùi Trường Hoài biết tên nhãi Triệu Quân này không phải kẻ dễ chọc, hiện tại hắn đã nhậm chức Đô tống, nếu thực sự muốn trị Hạ Nhuận, cũng không phải chuyện gì khó.

Y bảo Hạ Nhuận tránh đi, bình thản bảo: “Mời Đô thống thượng tọa.”

Triệu Quân nắm lấy sợi dây vấn tóc trước ngực, cười mỉm lướt qua Hạ Nhuận, ngồi xuống bên phải Bùi Trường Hoài, đưa quả hồng trong tay cho y.

Bùi Trường Hoài không biết hắn đưa cho mình làm gì, lúc nhận lấy vẫn hơi mờ mịt.

Ánh mắt Triệu Quân sáng rực, nói: “Tiểu Hầu gia, nếm thử xem, ngọt lắm.”

Trái tim Bùi Trường Hoài bỗng đập thịch.

Sườn mặt tươi cười của hắn, thực sự giống Tạ Tùng Tuyển vô cùng.
« Chương TrướcChương Tiếp »