Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Re: Monster

Chương 52: Ngày 52: "Đây là nơi tôi đổ máu"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cũng được một lúc rồi, chiều nay tôi và Gobukichi-kun đi săn ở khu vực chưa được khám phá trước đây, nơi mà chúng tôi tìm thấy một nhóm 12 con người có vũ trang.

Sự cảnh giác của chúng về môi trường xung quanh và tốc độ---mặc dù chậm hơn khi so với chúng tôi---nhanh chóng hướng về phía khu vực nơi mà tôi đoán đó là làng của tộc Elf, khiến cho tôi kết luận rằng chúng là quân do thám của loài người.

Bị thôi thúc bởi sự tò mò, chúng tôi lén theo dõi chúng.

Một con Ogre cao hơn 2m rưỡi sẽ dễ dàng bị phát hiện, nhưng trong thực tế thì tôi cũng không quá nổi bật, nhưng trong trường hợp này đó cũng không phải là vấn đề gì lớn lao.

Kể từ ngày thứ tư sau khi được sinh ra, chúng tôi đã được dạy để có thức ăn phải đi săn.

Kể từ ngày đó chúng tôi luôn theo sát kế hoạch tôi đặt ra: thay vì lao đầu vào con mồi, chúng tôi trốn, xem nhịp thở của nó, sau đó lao ra tấn công vào điểm mù của con mồi chính xác như thể chúng tôi là sát thủ.

Bởi vì vậy, Gobukichi-kun và tôi đã rèn luyện kỹ năng của mình trong việc lẫn trốn, thậm chí không thể so sánh với những kỹ năng bình thường mà người khác có được.

Một con Ogre khổng lồ hòa nhập vào môi trường xung quanh, kỹ năng này khiến cho mục tiêu không thể nào phát hiện ra bạn trong vòng 10 phút.

Thêm vào đó, tôi còn có kỹ năng [Ẩn thân] thúc đẩy khả năng lẫn trốn của tôi tinh vi hơn nữa. Tôi còn có thể dễ dàng hỗ trợ Gobukichi-kun, nên không có bất kì vấn đề gì.

Sau khi bám đuôi chúng trong một lúc, thì dường như chúng tôi đã đến được mục tiêu của chúng, nơi mà con người đoán chừng có hình dáng cấu trúc như là chữ "U".

Khi đã đến nơi, chúng di chuyển vào đội hình, mỗi người cầm lấy hai cái nỏ, xóa đi sự hiện diện của họ và ẩn thân.

Nếu bạn không biết sự hiện diện của họ trước đó, thì sẽ rất khó để phát hiện ra họ kể cả khi họ đứng rất gần bạn.

Kỹ năng ẩn thân của họ cũng khá cao đấy.

Vâng, nhưng nó vẫn rất thấp so với những kẻ sống trong môi trường hoang dã.

Vì mỗi người họ đã có hai có nỏ, họ có thể bắn cả hai phát và rồi nhảy vào đánh cận chiến.

Đó là những việc tôi đã làm được.

Tôi muốn biết xem bọn này làm gì ở đây, do đó tôi bí mật bắn ra tơ siêu mảnh, nó gần như vô nhìn dù cho bạn có nhìn gần cỡ nào, và tôi lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng trong yên tĩnh.

Tôi nắm được nhiệm vụ của bọn này là bắt cóc con gái cưng của "Chủ tịch hội nghị bàn tròn Elven".

Rõ ràng là tộc Elf đã thành lập một hội nghị nơi các đại diện của một Clan cùng nhau đưa ra một quyết định.

Bọn con người đang định gϊếŧ con gái của một người đại diện, hoặc do tôi kết luận được qua cuộc trò chuyện của chúng.

Từ câu chuyện đó tôi còn biết thêm được là trong số những tên Elf có một kẻ phản bội.

Mặc dù tôi cũng không nắm được bất cứ thông tin gì đặc biệt, nhưng cũng không nghi ngờ gì khi đây cũng là những thông tin hữu ích.

Sự tồn tại của kẻ phản bội đồng đội của mình để cứu lấy bản thân, không phải là một điều bất thường.

Nhiều người còn bị dày vò sau khi bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân, và tôi cũng không có gì để làm với nó vào lúc này, nên tôi không có một chút quan tâm nào.

Tôi sẽ ép buộc một chút lợi nhuận về việc này nếu tôi có cơ hội.

Sau khoảng hai tiếng quan sát xem chuyện gì đang diễn ra, một nhóm vũ trang cả nam lẫn nữ của tộc Elf cũng đến. Gobukichi-kun đang rất mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu như vậy, nên tôi cho nó đi săn gần đó. Nếu có biến thì tôi sẽ gọi nó bằng tơ của tôi.

Một con Elf ngồi trên ghế kiệu được khiêng đi bởi vài tên Elf khác, chắc chắn đây là Elven Maiden-san, người sắp bị bắt cóc.

Ghế kiệu

Trông vẻ ngoài của cô ấy thì cô ấy khoảng độ mười mấy đến hai mươi mấy tuổi, thẳng thắn mà nói thì cô ấy là người đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Cô ấy là thể loại mà người ta gọi là tuyệt sắc giai nhân.

Tôi không ngừng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Trong khi đang bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cô ấy thì tôi phát hiện ra có một sự thay đổi nhẹ trong những tên con người đang ẩn thân.

Tôi nghĩ sắp có biến xảy ra rồi, nên tôi gọi Gobukichi-kun lại bằng tơ của tôi. Ngay lúc đó 12 tên con người đồng thời di chuyển và một cách rất chính xác chúng gϊếŧ mỗi con Elf với mỗi cái nỏ.

Nó vẫn chưa kết thúc ở đó, chúng ném cây nỏ vừa được bắn, cầm lấy một cái nỏ khác, và bắn thêm lần nữa. Thêm 12 tên Elf chết một cách chớp nhoáng.



Những tên con người nhanh chóng nhảy vào 8 tên Elf còn lại để kết thúc một cuộc tấn công bất ngờ. Những tên Elf cũng không phải dạng vừa đâu, cầm cung tên lên và chống trả, nhưng vẫn phải câm lặng trước lưỡi gươm của con người.

Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 10 giây. Chúng gϊếŧ người nhanh như chớp; tôi phải thừa nhận như vậy, chúng là những sát thủ lành nghề.

Cô gái tộc Elf Maiden là người sống sót duy nhất và một tên con người bước lại gần cô sau khi chúng giải quyết sạch sẽ đám hộ tống.

Mặc cho sự kháng cự của cô ấy, chúng vẫn buộc một miếng vải vào miệng cô và đột nhiên cô ấy trở nên yếu ớt hẳn đi.

Từ những gì tôi có thể quan sát được ở khoảng cách này thì cô ấy đã bị mất ý thức.

Những tên con người có thể hoàn thành nhiệm vụ của chúng một cách hoàn hảo, nhặt cô Elf đang ngất lên và chạy về hướng mà ban đầu chúng tới.

Chúng rút lui không một chút lưỡng lự.

Tôi đoán là chúng sẽ đi con đường mòn mà chúng đã từng đi trước đó, nên tôi đợi sẵn ở đó và phục kích chúng.

Khi khoảng cách đã vừa đủ, thời gian cũng vừa chuẩn, tôi nhảy lên từ mặt đất và bắn tơ về phía bọn nó qua những đầu ngón tay.

Tôi cũng kích hoạt kỹ năng [Điều khiển đất] để phòng hờ, và tôi dựng 3 bức tường từ đất cát ở 3 phía để ngăn chặn 12 tên con người tẩu thoát.

Sau khi trải qua một đợt tấn công quá bất ngờ, sự sở hãi biểu hiện rõ trên khuôn mặt chúng trông thật buồn cười.

Tất cả đã bị bắt chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Sử dụng những sợi tơ mềm dẻo tạo ra bởi kỹ năng của con Nhện Argiope [Tạo tơ vàng]. Nó cũng khiến bạn khá mệt mỏi vì nó nặng hơn vẻ ngoài của nó. Nhược điểm với lửa, trước đây là điểm yếu của tơ nhưng đã được cải thiện. Nó cũng không thể bị cắt đứt một cách nhanh chóng vì khả năng kháng sát thương vật lý của riêng nó.

Bọn chúng trông như những cái kén cứ ngọ nguậy liên tục trông thật vui mắt.

Bây giờ chúng đã bị bắt, chúng quyết tâm tự sát bằng cách sử dụng chất độc giấu phía sau những chiếc răng để không bị hành hạ và hỏi cung. Ngay sau khi chúng làm thế, tôi đã chữa trị cho chúng, sao mà để chúng chết được. Chúng còn có thể tự cắn lưỡi, nên tôi bịt miệng cả đám cho đỡ phiền phức.

Để chắc chắn là bọn này không gỡ trói, tôi làm trật vài cái khớp của chúng. Sau khi hoàn thành việc gõ các khớp cổ và ngón tay thì Gobukichi-kun tới.

Vì tội tới trễ, tôi cho nó vác hết tất cả những tên con người.

Mặc dù bọn chúng rất nặng, nhưng Gobukichi-kun vác đi như thể không có gì.

... Tính luôn cả trang bị thì nó chắc chắn nặng hơn cả tấn, phải không nhĩ? Tôi tự hỏi khi nghiêng đầu nhẹ nhưng thôi kệ nó đi, nó còn không thèm quan tâm nên tôi cũng im luôn.

Tôi bế Elven Maiden-san, cô ấy đang ngủ trên tay tôi.

Chúng tôi sẽ trở về hang động sau khi xử lý xong mấy cái xác của mấy tên Elf.

Đầu của những tên Elf hộ tống Elven Maiden-san thủng một lỗ do cái nỏ bắn nhanh như chớp và lìa khỏi cổ do nhát chém của lũ con người.

Những tên sát thủ này thật chuyên nghiệp, do chúng tạo ra những đòn chí mạng, những điểm chí mạng của mấy tên Elf bị phá hủy hoàn toàn, chẳng còn lại gì cả, do đó tôi chẳng được một kỹ năng xịn cả. Tôi lấy tất cả trang bị và mấy quả tim của họ, sau đó chôn cất họ cho phải đạo, vì sẽ rất tội lỗi nếu để quái vật ăn hay phá hoại thân sát họ.

Học kỹ năng [Vận may].

Học kỹ năng [Vận xui].

Tôi sẽ kích hoạt kỹ năng [Vận may] ngay bây giờ. Tôi sẽ cẩn thận để không vô tình kích hoạt kỹ năng [Vận xui].

Cuối cùng, tôi chắp hai tay lại "Nam Mô".

Tôi cầu nguyện cho họ.

Hả? Bạn hỏi những điều mà tôi sẽ làm với những tên con người bị bắt sao?

Vâng, sau khi thẩm vấn bọn chúng thì tôi sẽ cho chúng đánh nhau với chúng tôi để lấy kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó, tôi sẽ xem chúng như chuột bạch để hoàn thiện lý thuyết về tra tấn. Vì tất cả bọn chúng đều là nam mà nhìn cũng không đẹp. Chúng thậm chí không thể so sánh với vẻ ngoài của các Elf nam.

Yeah, tối nay sẽ bận lắm đây.

Đó là những điều tôi nghĩ, nhưng rồi biến lại xảy ra nữa. Chúng tôi bắt gặp vài Goblin trên đường về.

Đây không phải là những gương mặt xa lạ. Họ là một nhóm Goblin già, 6 Goblin lớn tuổi hơn chúng tôi. Cho tới bây giờ thì những Goblin thuộc hạ của tôi, những đứa bảo vệ Tóc đỏ và các cô gái hơn hẳn họ về sức mạnh. Những Goblin này được biết đến như những Goblin không thể theo kịp việc đào tạo.



Tôi cũng đã đề cập vấn đề này rồi là những Goblin trong thế hệ của tôi đã mạnh hơn rất nhiều so với các Goblin già, nhưng tôi phải nói thêm vào là vì mấy Goblin thuộc của tôi vẫn còn quá trẻ, chúng hay thể hiện sự tăng trưởng sức mạnh thông qua luyện tập. Thực tế thì những Goblin già này bị đánh bại bởi những Goblin trẻ lại là một câu chuyện khác. Ồ vâng, bây giờ thì ổn rồi.

Tôi muốn hỏi tại sao họ lại ở một chỗ như thế này, nhưng vì trông họ có vẻ vội, nên tôi chỉ im lặng quan sát họ. Nó có thể là họ muốn ra đi, một người trong số họ đưa tay và nói.

Lý do là: họ không thể phục tùng tôi thêm được nữa.

Không được ngủ với phụ nữ loài người đã là trái với ý muốn của họ, điều này vô cùng ức chế đối với họ và còn nữa, họ không thể nào chịu nổi cường độ của buổi đào tạo mỗi ngày. Mặc dù vậy, họ đã chịu đựng, và mong chờ vào một điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng với những tù nhân nữ tộc Elf cũng không phải là sự lựa chọn của họ, nên họ không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.

Trong tình trạng của họ, ngủ với một phụ nữ tộc Elf là một điều không thể; ngay cả khi họ đưa tay ra để nắm lấy, thì họ vẫn bị giới hạn bởi những tên đực rựa khác. Những tên ấy quá đẹp trai, còn họ cũng không quá tệ, nhưng dĩ nhiên là họ không thể gần gũi với người phụ nữ có thân hình bốc lửa suốt cuộc đời được. Những Goblin già này bị dày vò trong sự bất lực của bản thân họ.

Thậm chí đến mức sống dở chết dở. Trong cái môi trường này, nơi mà họ có thể ăn một bữa ăn hạng nhất ngay trước mắt họ, nhưng chỉ những người khác hơn họ mới được quyền ăn món đó, vậy họ sẽ suy nghĩ như thế nào?

Do đó họ bỏ đi.

Nói cách khác là họ muốn rời cộng đồng Goblin này.

Sau khi nói được chừng ấy, họ im lặng và run rẩy.

Có lẽ họ nghĩ họ có thể sẽ bị gϊếŧ.

À, chuyện gì sẽ đến thì cuối cùng nó cũng đến, tôi tự nhủ với bản thân, mặc dù đó không là cái mà tôi muốn nghe.

Vâng, vào lúc đó, cũng không thật sự cần thiết là giữ lại những Goblin này bên mình, khi họ đã không tuân thủ theo luật lệ nữa. Nếu họ đã nói với tôi là họ muốn rời đi, thì "Tôi hiểu" là câu trả lời mà tôi sẽ nói.

Nếu đó là Gobukichi-kun thì tôi sẽ giữ nó ở lại, thậm chí phải níu kéo nó. Nó là cánh tay phải của tôi. Hoặc một thứ tương tự vậy.

Tôi buộc mọi người phải tuân theo luật lệ, nhưng tôi không thể biết được nên làm gì với những người kiểu như "chúng tôi không thích, nên chúng tôi bỏ đi". Vì họ cũng không phải là một nhóm quá đông nên chắc sẽ ổn.

Tôi cũng đã làm nên một tội tình gì đó nên họ mới bỏ đi.

Bên cạnh đó thì mục tiêu hiện tại của tôi không phải là gia tăng số lượng cá thể, mà là nâng cao năng lực của từng cá thể. Thay vì phải gia tăng thêm những gánh nặng, chúng tôi như bây giờ là ổn, hoặc có lẽ là nên xem xét đến việc bổ sung thêm vài đứa bé kể từ bây giờ.

Tôi cũng không có ý định là để họ đi chỉ với sự thất vọng, ngay cả khi họ không có chút tài năng gì, tôi vẫn sẵn lòng mở rộng vòng tay với họ nếu họ chịu làm việc chăm chỉ.

Tuy nhiên, để ngăn chặn tin đồn lan truyền đi, tôi có một kế sách như vầy. Không, tôi không có nghĩ đến việc gϊếŧ họ, ít nhất là vào lúc này, tôi sẽ không gϊếŧ họ.

Vũ khí được mang theo bởi những Goblin già đang run rẩy, những người đang nhìn tôi rất căng thẳng, chỉ là vật phẩm Class [Bình thường] mà tôi đã thu thập và phân phát cho họ. Nếu bạn muốn gọi theo thứ hạng của nó thì nó có thể là cấp đầu tiên ở dưới lên.

Với họ, họ đã có vũ khí và áo giáp Class [Bình thường], và một số vũ khí Class [Hiếm] được ném vào họ, họ nhặt lấy vũ khí, sự việc này diễn ra mà tôi không nói lời nào.

Chắc chắn là họ sẽ bị gϊếŧ nếu như họ bỏ đi.

Nên nhặt lấy vũ khí là một sự lựa chọn chính xác.

Trở về với những điều tôi đang nói, sẽ tốt hơn nếu những Goblin đó được vũ trang đầy đủ, nhưng vũ khí tốt nhất giảm đi nhanh chóng khi chúng được phân phát. Cơ hội của họ để sống sót và phát triển mạnh mẽ hơn với kỹ năng và vũ khí mà họ hiện có, là rất thấp.

Ồ vâng, tôi quyết định cho họ thấy lòng nhân ái của tôi qua những món quà chia tay. Nên, tôi tặng họ 6 con dao lấy từ trong [Rương vật phẩm] của tôi.

Con dao này là những gì còn sót lại của những tên Elf hộ vệ vừa mới bị gϊếŧ. Dùng kỹ năng [Thẩm định], con dao có vẻ ngoài màu xanh này được làm từ một thứ kim loại ma thuật Mithril, thứ này quá xa xỉ để cho một Goblin sử dụng.

Con dao này thì không chứa đựng một khả năng đặc biệt nào, nhưng độ bén của nó thì vượt trội hơn hẳn khi so với thanh kiếm ngắn mà họ có. Bạn có tin tôi không nếu tôi bảo dao Mithril có thể dễ dàng cắt đứt lưỡi kiếm thép mà không bị một vết xước nào cả?

Chỉ có tộc Elf mới có khả năng chế tạo ra dao Mithril. Nó quá hiếm để một nhà thám hiểm cấp thấp có thể sở hữu.

Chỉ để thể hiện cho họ biết độ bén của lưỡi dao, tôi cắt ngón tay của tôi, và vài giọt máu chảy ra. Sau đó tôi đưa lưỡi dao cho một Goblin bọc nó lại. Vết thương nhanh chóng biến mất mà không để lại một vết sẹo nào cả nhờ vào kỹ năng [Phục hồi cấp tốc].

Những Goblin già chỉ biết đứng đó với cái nhìn chết lặng trên gương mặt họ. Sau đó Gobukichi-kun và tôi, cười gượng gạo, để họ ở đấy mà không nhìn lại, và chúng tôi đi về.

Có lẽ, số phận sẽ giúp chúng tôi gặp lại nhau.

Vâng, ngay cả với dao Mithril, vẫn có một xác suất rất lớn là họ sẽ bị gϊếŧ bởi một nhóm nhà thám hiểm hoặc lính đánh thuê. Với giá cả thị trường rất cao, một báu vật như vậy sẽ mời rắc rối đến nhiều hơn.

Tôi cầu chúc cho họ may mắn trong tương lai sắp tới.

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói một điều đơn giản: "Một điều quan trọng, đây là nơi tôi đổ máu."
« Chương TrướcChương Tiếp »