Hôm nay thay vì đi săn, tôi quyết định làm vài món quà cho Gobumi-chan, Tóc đỏ, Giả kim thuật-san, Thợ rèn-san, và hai chị em.
Không phải áo giáp, mà là quần áo dễ thương hơn để đi du lịch là cái mà tôi đang nghĩ. Tôi sẽ lấy số đo của các cô ấy trong lúc này. Mặc dù tôi đã nhìn thấy hết tất cả cơ thể của họ, nhưng tôi chỉ có thể nhớ mang máng số đo của họ thôi. Tôi không nhớ chính xác số đo của họ là bao nhiêu.
Nó không nên quá hào nhoáng để thu hút mọi ánh nhìn của mọi người khi chúng tôi vào thị trấn, nhưng tôi cũng không nghĩ là mẫu thiết kế sẽ quá thùy mị. Nó cũng cần có khả năng cung cấp sự bảo vệ trong trường hợp có biến xảy ra, nên tôi dệt tấm vải đẹp từ tơ bình thường.
Thêm nữa, tôi đã bí mật tạo ra một bản sao thu nhỏ bằng máu của tôi và đặt nó vào phía sau mà có thể thông báo cho tôi trong trường hợp khẩn cấp. Nếu có gì xảy ra, nó sẽ như một phương án nghi binh trước khi tôi tới.
Tôi đã làm ra vài bộ đồ với tơ của tôi và nó có khả năng phòng thủ cao hơn so với mấy giáp yếu kém trước kia. Cảm thấy chúng vẫn còn đơn điệu, tôi đã làm cho họ vài cái vòng tay và vài món phụ kiện với cái gạc Thạch anh đỏ của con Nai Đỏ và mai của con Nhện Quỷ như là nguyên liệu. Chúng cũng không quá lộng lẫy, nhưng dù sao chúng vẫn đẹp.
Họ rất vui mừng, nhìn họ hạnh phúc khiến cho công sức bỏ ra thật đáng quý.
Đêm nay, mọi người sẽ có một chút dữ dội.
Sau đó thì Gobumi và Tóc đỏ mặc bộ quần áo đó mỗi ngày cả khi đi săn và luyện tập, mặc dù tôi nghĩ họ không nên làm như vậy vì họ có thể làm rách quần áo. Vâng, tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi.