Tôi thức dậy với tiếng lách cách. Khi tôi mở mắt ra để thu thập thông tin, thì đầu tôi không thể cử động được vì một lý do gì đó. Vì lẽ đó, tôi không nắm bắt được nhiều thông tin. Nhưng tôi nhận ra một sự thật rằng: thật là đáng tiếc, câu chuyện về sự hồi sinh không phải là giấc mơ hay là ảo tưởng tôi tạo ra trong cơn say.
Trong một vài cố gắng, và với tầm nhìn hạn chế, tôi có thể xác định một vài thứ. Là rằng tôi đang nằm trong một hang động. Không có dấu hiệu gì là nó được làm thủ công, đây chắn chắc là một hang động tự nhiên. Cảm giác về cái giẻ rách mà tôi dùng làm chăn là tồi tệ nhất. Nó thô ráp và chắc chắn là dơ rồi. Đất cát dưới lưng tôi không thoải mái một xíu nào cả, và những viên sỏi nằm dưới da thì gây đau đớn một chút, nhưng không thành vấn đề.
Quan trọng hơn...
Ở đây có nhiều đứa trẻ xấu xí với làn da xanh và đôi tai nhọn. Mặc dù tôi có mặc một miếng vải, nhưng chúng thì đang ngủ và trần như nhộng. Có khoảng 30 đứa trong phạm vi quan sát, với 20 đứa trong số chúng có kích cỡ như một em bé. Số còn lại thì như một đứa trẻ hơi lớn, tôi đoán thế.
...Vâng, lại một bằng chứng thuyết phục rằng tôi đã hồi sinh. Xét rằng khi di chuyển bàn tay, tôi có thể thấy làn da em bé giống hệt như những đứa xung quanh, và mỗi ngón tay đều có móng đen huyền và dễ dàng nhìn thấy. Nếu tôi không hồi sinh, thì những cái này có thể là gì nữa?
Mặc dù tự hỏi nếu đây là bằng chứng chắc chắn, thì tại sao cánh tay của tôi lại giống với những đứa trẻ Goblin đang ngủ xung quanh?
Rõ ràng là năng lực ESP tôi đạt được từ những lần cường hóa đã giảm xuống hết mức có thể với cơ thể mới này. Tôi đã khóc vào lúc đó, nghiêm túc đấy. Cơ thể dường như không thể cử động của tôi chắc là vì tôi là một đứa trẻ sơ sinh. Hôm nay, giống như những đứa trẻ Goblin khác, tôi dành cả ngày để ngủ.
Tôi hoàn toàn không thể thoát khỏi thực tế phũ phàng này.