Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Re: Monster

Chương 122: Ngày 122: Giải Cứu Minokichi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lại một buổi sáng nữa trời se lạnh.

Tôi trang bị khung xương ngoài phiên bản [Vị Vua Bầu Trời Đại Bàng Cẩm Thạch], làm từ nguyên liệu tương tự như con Đại Bàng Cẩm Thạch.

Một mình tôi lao thẳng lên bầu trời hướng đến vị trí hiện tại của nhóm thứ hai của chúng tôi được dẫn đầu bởi Minokichi-kun.

Có vẻ là Minokichi-kun đã hoàn thành việc săn con Boss trong nơi sâu nhất trong hầm ngục mà nó đã vào. Theo như nó nói thì nó đang hướng đến lối ra của hầm ngục, nhưng cuối cùng lại trở thành con "Boss" của một nhóm các nhà thám hiểm khác.

Dường như là Minotaur là một loài đặc biệt hiếm trong hầm ngục đó và cuối cùng thì kết quả là Minokichi-kun bị hiểu lầm là con Boss. Với kích thước và trạng thái phân loài đặc biệt của loài Minotaur, tôi không thể nào đổ lỗi cho các nhà thám hiểm về sự nhầm lẫn này.

Không cần phải nói, Minokichi-kun đã gây ra những chuyện mà không thể nào dễ dàng xem đó "chỉ" là sự náo loạn. Dường như là tôi đã vô tình bị lãng quên trong suốt quá trình đó.

Chuyện này dường như là vì Asue-chan không xem đó là một vấn đề gì to tát, nhưng dường như với các nhà thám hiểm đó, đặc biệt là các nhà thám hiểm của Nigeashi, đã bám theo sau một cách rất dai dẳng hơn những gì mà nhóm của Minokichi-kun tưởng tượng.

Trước tình hình đó, họ buộc phải bỏ chạy trước khi kịp giải thích. Rồi cứ thế, họ chạm mặt nhiều nhóm thám hiểm khác nữa trên đường họ chạy ra ngoài, mặc dù là hầu hết những tên đó cũng chạy mất dép khi nhìn thấy bộ dạng của Minokichi-kun. Đến lúc mà chẳng còn nhóm nào khác đuổi theo nữa, nhưng không biết đó có phải là tình trạng tốt hơn hay không khi mà chuyện này tiếp diễn với việc rất nhiều các nhà thám hiểm tập trung bên ngoài.

Chắc chắn đó là một tình huống cực kỳ nguy hiểm, nên họ quyết định liên lạc với tôi trước khi thử làm một điều gì khác. Minokichi-kun chắc chắn là không bó tay, bất lực trước tình huống đó rồi, và đã lên kế hoạch đơn giản là cứ lao ra chém gϊếŧ, dùng vũ lực để giải quyết vấn đề và rời khỏi thành phố.

Dĩ nhiên là tôi đã ra một mệnh lệnh hoàn toàn trái ngược với cách ứng xử của chúng trong tình huống đó, là ra lệnh cho chúng chờ tôi. Quyết định như vậy đối với tôi là vô cùng cần thiết để giải quyết vấn đề mà không gây ra một sự cố về ngoại giao.

Trong lúc mọi chuyện đang tiếp diễn, Asue-chan cũng đã cố gắng đưa ra lời giải thích cho tình huống hiện tại đến Guild và các nhóm thám hiểm khác. Không có nhiều khả năng là làm vậy sẽ giải quyết được vấn đề, tuy nhiên, tôi tin chắc là làm vậy thậm chí còn có ít người hơn tin vào chuyện đó nữa.

Vì tôi cũng đã có [Bằng chứng cho sự thuộc về Hoàng Tộc] mà tôi nhận được từ Công chúa Tinh nghịch, tôi hi vọng là vấn đề này sẽ được giải quyết mà không có một biến chứng gì thêm. Tuy nhiên cho dù [Bằng chứng cho sự thuộc về Hoàng Tộc] có thể hữu dụng đi nữa, thì trong thành phố này cũng cần phải xem xét lại.

Vì thành phố Labyrinth không nằm trong khu vực quen thuộc với tôi. Nếu nó ở gần Cung Điện Hoàng Gia, tôi có thể chắc chắn hơn, nhưng biên giới của Vương Quốc Sternbild có giới hạn.

Nếu tình huống có trở nên tồi tệ, tôi cũng nên chuẩn bị cho việc phá hủy toàn bộ thành phố với một trong những phương thức tàn khốc nhất của tôi, [Đại dịch của con Apostle Đen].

Thành thật mà nói thì cũng không ngạc nhiên lắm về cái ý tưởng tồi tệ này...

Có rất nhiều nhà thám hiểm vĩ đại mà rất thích hợp cho một bữa ăn vì đây là thành phố Mê cung. Thậm chí nó còn có một cơ sở vững chắc với bao phủ xung quanh là tường cao và nó trở thành một khu vực luyện tập.

Mặc dù tôi cảm thấy thích thú với ý tưởng đó nhưng vẫn phải giữ nó lại như là một biện pháp cuối cùng trong lúc này.

Vì Minokichi-kun muốn rời khỏi thành phố này trước buổi trưa hôm nay, tốt nhất là nên làm rõ một số vấn đề với họ. Có những giới hạn về độ kiên nhẫn của những Berserker (Kẻ Cuồng Nộ), những thứ mà tôi đang nghĩ trong đầu đang làm tăng dần tốc độ của tôi lên nữa.

Chỉ sau một khoảng thời gian tương đối ngắn, tôi đã đến được Thành Phố Mê Cung nơi mà nhóm Minokichi-kun đang ở đó.

Tôi đã cố gắng để đi đến đây trong vòng một giờ nhờ vào tốc độ tuyệt đối trong suốt chuyến bay đến đây. Vì sẽ hơi rắc rối nếu tôi bay qua bức tường, tôi biết là tôi có thể đơn giản đi qua cổng chính một cách chính thức.

Sau khi tôi đưa cho tên gác cổng trung niên xem [Bằng chứng cho sự thuộc về Hoàng Tộc], cánh cổng được nâng lên nhanh chóng.

Khi tôi vào được Thành Phố Mê Cung, tất cả các thành viên còn lại trong nhóm của Minokichi-kun, họ sẽ tách ra khỏi nhóm chính của Minokichi-kun, và nhận được mệnh lệnh là đứng đợi ở lối vào của Thành Phố Mê Cung và họ đang đứng đó chờ tôi.

Trời vẫn còn sáng, nên dù đây là cái thành phố mê cung sôi động này, bầu không khí yên tĩnh và đen tối vẫn tràn ngập khắp nơi. Khi tôi sử dụng [Nghe lén] để nắm bắt được chủ đề của tình hình này, đó không chỉ có Minokichi-kun.

Nghe như vậy, tốc độ của tôi tăng nhanh hơn hẳn.

Vài phút sau, ba tòa khách sạn của <> đã xuất hiện trong tầm nhìn. Hiện tại có một sự hỗn loạn không hề nhẹ ở đây, khi mà rất nhiều người đi ra đi vào các tòa nhà.

Vâng bây giờ thì chúng tôi cũng đã đến được tòa nhà, tôi đi vào bên trong qua cửa trước và kích hoạt [Vị thế của Quỷ Đen], vào trong khoảnh khắc đó, ngay cả tiếng ruồi bay cũng còn nghe được.



Sự rung động trên những tấm giáp sắt đã biến mất.

Nhìn nhanh xung quanh, một số lượng lớn người đã té xuống và bất tỉnh, một số ít người còn tỉnh táo đều hướng ánh mắt tập trung vào tôi. Tôi chỉ đơn giản là lựa chọn việc bỏ qua những ánh mắt đó và gọi ra nhân viên của Guild.

Một tên đi tới, hắn là một người đàn ông trung niên có đôi tai mèo đang run rẩy với gương mặt tái nhợt. Tôi bảo hắn gọi Chủ Guild ra, người có vị trí cao nhất trong <>.

Mặc cho cái tuổi tác trung niên của người đàn ông, hắn vẫn chạy nhanh như chớp qua cánh cửa và tôi chọn một cái ghế để ngồi xuống và nói chuyện với các thành viên còn lại của nhóm của Minokichi-kun. Một lúc sau, hắn quay trở lại và tôi được yêu cầu là đi theo hắn vào căn phòng ở phía sau.

Căn phòng khá sang trọng, được trang trí với hầu hết các vật phẩm mang về từ Mê cung. Trong cũng là một căn hạng sang, đắc tiền.

Trong lúc chờ đợi, tôi được phục vụ một loại thức uống như cà phê, sau đó thì một người đàn ông tí hon với cái bụng nhìn hài hài bước vào căn phòng.

Ông ta trẻ hơn tôi tưởng, chỉ khoảng 40 tuổi. Vào chung với ông ta là một người phụ nữ mang kính nhìn như là thư kí của ông ấy.

Người đàn ông tí hon này ngồi vào ghế sofa đối diện tôi trong khi cô thư kí thì đứng im lặng phía sau ông ấy.

Sau màn tự giới thiệu ngắn về bản thân, dường như người đàn ông này là Chủ Guild. Ở Guild trước mà tôi đã từng đến, [Guild Chi Nhánh Purgatory], Chủ Guild lại là một ông già. Nên đó là lý do mà tôi đã giả định là các Chủ Guild thường là ông già.

Vì thế mà trong trường hợp này tôi hơi ngạc nhiên, nhưng điều làm nên một Chủ Guild thật sự là khả năng và trí tuệ.

Trong cuộc trò chuyện với Guild Master, tôi giải thích cho ông ấy vấn đề thật sự đã mang tôi đến thành phố này.

Tôi giải thích con Minotaur tạo ra sự náo động là phi thực tế, đó là người bạn đồng hành của tôi và cũng không cần phải cảnh giác đến thế.

Lúc đầu, họ cũng hoài nghi câu chuyện của tôi một chút, nhưng họ cũng sớm bắt đầu hiểu ra.

Mặc dù cũng hơi chậm trễ khi đến vào lúc này...

18 người từ ba trong số các nhóm nhà thám hiểm có tay nghề cao trong thành phố này đã liên kết lại cùng với nhau và tạo nên [Nhóm Tàn Sát] để chinh phục nhóm của Minokichi-kun.

Sự hiểu lầm phát sinh về nhóm của Minokichi-kun ít nhiều gì cũng đã được giải quyết phần nào bởi Chủ Guild -- phần còn lại họ buộc phải tự chứng minh -- nhưng mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nhiều nếu Nhóm Tàn Sát kết thúc với việc bị gϊếŧ bởi Minokichi-kun và nhóm của nó.

Về cơ bản, bên trong Mê Cung, gϊếŧ những loài không phải quái vật là một điều cấm kỵ. Nếu các vụ gϊếŧ người được phát hiện, một hình phạt thích đáng sẽ được ban hành.

Trên hết thì đây là một tình huống rất khó xử, đặc biệt với việc Nhóm Tàn Sát xem họ như quái vật.

Trong bất cứ trường hợp nào, nếu Minokichi-kun và nhóm của nó gϊếŧ Nhóm Tàn Sát, một hình phạt sẽ xuất hiện.

Hình phạt cho họ những người bị kết tội kiểu như là thu thập những nguyên liệu trong khu vực nguy hiểm, thông qua nhiều cách khác nhau, và dĩ nhiên không hề trả phí hay bất kì thanh toán nào khác trong một khoảng thời gian nhất định.

Mặc dù điều này vẫn chưa được xem là luật, nhưng nó lại được sự đồng ý thỏa thuận công khai giữa tất cả mọi người.

Mặt khác, hình phạt này lại không xảy ra với Nhóm Tàn Sát, ngay cả khi chúng cố gắng gϊếŧ được Minokichi-kun và nhóm của nó.

Điều đó hết sức vô lý, nhưng theo như Chủ Guild, vấn đề này ít nhiều gì cũng xuất phát từ Minokichi-kun.

Đương nhiên, tôi cực kì muốn phàn nàn về nó, nhưng cũng không thể làm được gì vì đây là sự vô lý của thế giới này.

Tôi cực kì muốn gϊếŧ lũ thám hiểm đó và lấy hết trang bị của chúng, nhưng trong hoàn cảnh này và bất khả kháng để tránh bị đổ lỗi, tôi liên lạc với Minokichi-kun và những người khác để thông báo cho họ biết không được gϊếŧ Nhóm Tàn Sát.

Nó rất ngạc nhiên khi nghe về việc nó không được phép gϊếŧ những nhà thám hiểm và còn phải đầu hàng, cũng như đền bù một phần các trang bị.

Vì toàn bộ tình huống này như là một tai nạn, một số trang bị đã bị lấy đi và không thể làm gì khác được. Bất kể cả các biện pháp ngăn chặn của tôi...



Tôi gϊếŧ thời gian bằng cách bàn một số chuyện làm ăn với Chủ Guild, nguyên liệu mà chúng tôi sản xuất ra ở trong rừng có thể bán giá cao ở đây, rất cao, một điều mà tôi không thể ngờ tới được. Sau đó, sau khi hoàn tất nhiều thủ tục và giấy tờ khác nhau, tôi liên lạc với Minokichi-kun một lần nữa và nói với nó là chúng có thể rời khỏi đó vào buổi trưa như kế hoạch. Vì chúng tôi đang đứng đợi ở lối vào của Mê Cung, chúng tôi có thể bắt gặp nhóm của Minokichi-kun ngay khi họ bước ra.

Với tôi, còn có những người muốn xác thực câu chuyện này gồm Chủ Guild, Nữ Thư Kí, Nhóm Tàn Sát, và hơn ba hơn lính canh dưới sự quản lý của Guild.

Phải nói là hiện tại số người đến đây để đối đầu với Minokichi-kun là quá yếu cả về số lượng lẫn các kỹ năng.

Ngay khi họ thấy nó bước ra khỏi Mê Cung, tất cả họ đều bước lùi lại trong vô thức.

Tôi có thể hiểu ít nhiều về chuyện này, trước một sinh vật đứng sừng sững trước mặt họ, thậm chí một người đàn ông cứng rắn và mạnh mẽ cũng phải hành động tương tự vậy.

Nhân tiện thì người dân trong thị trấn nhìn thấy Minokichi-kun từ phía xa khi nó bước ra Mê Cung. Có một chút nhầm lẫn với những gì họ mong đợi, nhưng không có một sự hoảng loạn nào phá vỡ bầu không khí của thành phố Mê Cung.

Mặc dù tôi biết, điều đó thật sự rất khó tả, khó chịu khi nhìn thấy Minokichi-kun nếu là một con người.

NÓ CỰC KÌ KHỔNG LỒ!!!

Ngay bây giờ, Minokichi-kun đã cao gấp hai lần tôi, thậm chí còn hơn thế nữa. Nó cao 5m và tôi phải nhìn lên để thấy được mặt nó. Thân hình khổng lồ của nó cũng khiến tôi thấy run sợ. Nhưng không chỉ có kích thước, mà còn mỗi bộ phận cơ thể của nó cũng rất hào nhoáng, lộng lẫy. Mỗi hơi thở của nó, sấm sét và lửa bay ra từ cái miệng lớn của nó. Phần dưới cơ thể của nó phủ một bộ lông vàng mà phát ra âm thanh tanh tách tương tự như tiếng sấm. Màu sắc của phần cơ thể đồ sộ đầy cơ bắp ở phía trên là màu nâu và dường như cũng không thay đổi nhiều lắm so với trước kia. Hình xăm của nó cũng tương tự như tôi và có màu đen và vàng. Nó còn có một [Sự bảo vệ thần thánh] mới mà rất đáng chú ý, nhưng đó không phải là thứ có thể dễ dàng chống lại đâu. Trên vai của nó là những thành viên trong Nhóm Tàn Sát đang rêи ɾỉ trong đau đớn.

Yeah... Thật là một cảnh tượng ảo tung chảo luôn... Kế bên nó là Asue-chan người cũng đang là một yếu tố để tạo nên bầu không khí độc đáo này.

Đó là một cảm giác rất tuyệt vời...

Tất cả thành viên của Nhóm Tàn Sát đều đã bị thương. Hầu hết chúng đều bị thương rất nặng, mặc dù một số ít thì bị thương nghiêm trọng và duy nhất một người bị bỏng nhẹ. Một vài đứa thì bị gãy xương hoặc mất chân tay gì đó, nhưng không có ai chết cả hoặc là không có ai trong cơn nguy kịch cả.

Như thế là không có hình phạt nào trong tình trạng này.

Thậm chí tôi còn phải chữa trị cho chúng. Khi tôi đang chữa trị cho chúng, một vài thành viên nhìn như thể chúng muốn nói một điều gì đó, nhưng tôi nhìn chúng một cách nghiêm trọng và chúng im lặng.

Không có thêm một rắc rối hay vấn đề nào nữa nhờ vào sự thỏa hiệp của Chủ Guild, nhưng nếu Nhóm Tàn Sát có ý định mở một cuộc đánh lén vào ban đêm, tôi sẽ rất vui lòng tham gia vào việc ăn sạch sẽ bọn chúng.

Vì chẳng còn thêm vấn đề gì nữa để giải quyết, tôi thông báo cho Minokichi-kun trở về căn cứ ngay khi nó cảm thấy thích hợp. Sau đó, tôi nhanh chóng rời khỏi đó sau khi nhặt toàn bộ vật phẩm mà Minokichi-kun nhặt được.

Mặc dù tôi đã có [Bằng chứng cho sự thuộc về Hoàng Tộc], cũng rất rắc rối và khá tốn thời gian để đưa nhóm của Minokichi-kun ra khỏi thành phố. Minokichi-kun thậm chí còn nhận được [Hồn Thạch]. À dù sao gì thì nó vẫn là một người tốt bụng. Hừm... Có lẽ vậy, và tôi tự hỏi cách nào là tốt nhất để sử dụng viên [Hồn Thạch] này...

Đây mới thật sự là vấn đề đây, liệu tốt nhất là nên Hợp nhất nó với cánh tay bạc của tôi hay chỉ đơn giản là ăn nó? Hay là tốt hơn nên để nó làm nguyên liệu cho vật phẩm ma thuật nhĩ?

Àhh, tôi không biết nên chọn sao nữa, nên tôi quyết định giữ nó trong Rương vật phẩm của tôi cho đến khi tôi có thêm thông tin về nó.

Kết quả Hợp nhất của ngày hôm nay:

[Cánh tay trái của thần mưa (Parjanya)] + [Cánh tay phải của thần sấm (Illatici)] = [Đôi tay của thần giông tố (Nuhualpilli)]

[Cú đấm tối thượng] + [Cơn thịnh nộ: liên hoàn đấm] + [Vũ điệu hoang dã của những ngọn gió nặng nề] = [Cú đấm phá hủy nghiền nát xương thịt]

[Grand Cross] + [Nhát chém chữ thập] = [Phá hủy hình chữ thập]

[Cú đâm lén lút] + [Đâm] + [Đâm xuyên giáp] = [Đâm xuyên giáp lén lút]

[Bão gió] + [Chém gió] = [Bão gió tử thần]

[Nhát chém ánh sáng] + [Nhát chém nặng nề] = [Nhát chém ánh sáng nặng nề]
« Chương TrướcChương Tiếp »