“Anh đi ra ngoài!” Tuyết Thuần vội kéo quần áo che kín cảnh xuân trước ngực, rồi đành phải lùi bước đến góc phòng thử quần áo, cố gắng ghìm giọng xuống. Cô không dám quá lớn tiếng, bởi vì đây là nơi công cộng, sợ sẽ thu hút thêm nhiều người, mà trên người cô thì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đã xấu hổ đến muốn chết rồi.
Hơi thở thì dồn dập, mặt thì đỏ, môi thì mím lại, Lại Tư trong lòng thật sự ngứa ngáy, cô như vậy mê người cỡ nào, khiến người ta thương yêu cỡ nào! Lúc này, Lại Tư hận không thể khảm cô vào trong ngực mình, để mà bừa bãi thương yêu.
Mà anh, cũng đã làm thế rồi.
‘Sầm’... một tiếng, Tuyết Thuần hoảng sợ trợn to hai mắt, có chút tuyệt vọng nhìn chằm chằm cửa phòng thử quần áo đã bị đóng chặt. Tại sao anh còn chưa ra chứ?
“Anh... anh, anh vào làm gì?” Tuyết Thuần căng thẳng tới độ lắp bắp, muốn chửi người, nhưng cổ họng dường như bị người ta bóp chặt. Đây là một người đàn ông sẽ không nghe theo lời của người khác, mà chỉ biết ra lệnh cho người khác mà thôi.
Chiều cao Lại Tư gần 1m9 chui vào, chiếc bóng cao lớn bao phủ làm Tuyết Thuần co ro lại, mới nhìn trông cô giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ vậy.
Phòng thử quần áo nhỏ chẳng có chỗ nào thể trốn nữa, Lại Tư dễ dàng tiếp cận được với thân thể xinh đẹp trắng nõn của cô, không nói hai lời liền áp tới.
Cánh tay vốn đang ngăn ở trước người, bởi vì anh áp sát tới mà biến thành đẩy l*иg ngực của anh. Lại Tư cũng không bỏ qua cơ hội tuyệt vời hiếm có này, bàn tay to đưa tới mơn trớn thân thể mịn màng như hương như ngọc ấy.
Đừng!
“Ưmh...” Lời thốt ra, nhưng bởi vì anh hôn cuồng nhiệt mà biến thành rêи ɾỉ mập mờ.
Tuyết Thuần đánh lên ngực của anh, điên cuồng túm lấy bàn tay dày không an phận của anh. Nhưng Tuyết Thuần sao có thể địch nổi thể lực chênh lệch vốn có của người đàn ông chứ, huống chi từ nhỏ Lại Tư đã trải qua huấn luyện đặc biệt tàn khốc, tuyệt đối không phải là cái vẻ bề ngoài nhìn tay trói gà không chặt ấy.
“Đừng động đậy.” Giọng Lại Tư trầm thấp khàn khàn.
Tuyết Thuần thấy động tác Lại Tư ngừng lại, mặc dù vẫn rất sát, nhưng anh không hề làm những động tác mắc cỡ đó với cô nữa, thêm vào đó là mùi hương thanh mát của anh khiến cô có cảm giác tốt hơn nhiều.
Lại Tư thở nặng nề bên tai cô, thật lâu sau mới bình phục hơi thở.
“Này cưng, đừng dụ dỗ anh nữa nha, nếu không tự gánh lấy hậu quả đó.” Lại Tư thật vất vả mới bình phục được, vuốt mái tóc của cô: “Thử đầm đi.”
Hai gò má Tuyết Thuần ửng hồng, muốn cô thay quần áo sao đây!?? Cô vẫn gật đầu, nhưng mắt thì nhìn anh chằm chằm, giống như chỉ cần anh không ra thì cho dù chết cô cũng sẽ không thay vậy.
Lại Tư cúi đầu nhìn vẻ thẹn thùng của cô, cười bí ẩn thành tiếng, cô không còn vẻ yếu đuối nhu nhược hồi nãy nữa mà tràn đầy ‘ý chí chiến đấu’. Đây cũng là điều anh rất thích, bất kể là khi nào, dường như cô đánh không chết con gián, nhưng khi bị chèn ép tới cùng thì cô đều sẽ không buông bỏ lòng kiên định của mình.
Nhẫn nại đi! Lại Tư âm thầm lau nước mắt của người đàn ông, rồi thầm an ủi mình, sẽ nhanh thôi, chỉ trong vài ngày tới, cô sẽ thuộc về anh! Chuyện ‘Nối dõi tông đường’ tuyệt đối sẽ không bị chậm trễ nữa.
Đúng như lời của nhân viên bán hàng, thân áo đầm ôm sát, thể hiện được hết những đường cong đầy đặn của cô, rất ra dáng phụ nữ - chiếc đầm lụa hồng viền ren này rất hấp dẫn. So với sự đơn giản hàng ngày của cô thì càng thêm vẻ quyến rũ và rất gợi cảm.
Tuyết Thuần nhìn mình trong gương, giống như biến thành một người khác vậy. Phong cách thay đổi thì là một sự thay đổi lớn, người trong gương cao quý quyến rũ là cô sao? Nhưng cởi ra thì vẫn sẽ là Cô bé lọ lem thôi. Đây chỉ là thứ tốt đẹp hư ảo mà thôi.
Nhưng thật bất ngờ, lúc này trong gương lại xuất hiện một người đàn ông cao to đẹp trai, anh đứng ở phía sau cô, trong mắt là sự kinh ngạc không chút che giấu.
Oa! Nhân viên phục vụ che miệng rộng, cái gì gọi là trai tài gái sắc, hôm nay mới tận mắt thấy được đấy!
Bởi vì chuyện xảy ra ở trong phòng thử đồ hồi nãy, mặt Tuyết Thuần vẫn chưa hết đỏ, lúc này nhìn thấy Lại Tư lại càng đỏ như ánh bình minh. Cô vội đi giày cao gót, vọt vào phòng thử quần áo, dường như chỉ có bên trong là an toàn nhất. Bởi vì trong ánh mắt Lại Tư trông như sói đói giống hồi nãy hôn cô vậy.
Cô sợ!
Khi Tuyết Thuần mặc chiếc đầm lụa màu hồng viền ren thì quả thật Lại Tư quá kinh ngạc! Điều ngày không liên quan đến tình yêu dành cho cô trước đây mà là sự kinh ngạc với thứ hiện ra trước mặt. Nhưng Tuyết Thuần vừa thấy anh đã chạy ngay vào phòng thử đồ, khiến anh rất vô tội, ở bên ngoài, anh cũng không dám quá càn rỡ với cô!
Tuyết Thuần không tập trung nên tùy tiện chọn mấy bộ đồ mặc ở nhà đơn giản, Lại Tư thì vẫn luôn để ý đến dáng vẻ đầy đặn của cô, chọn cho cô mấy kiểu váy để thay đổi bản thân, dù sao mỗi quý đều sẽ có những thiết kế mới nên không cần mua hết. Nhưng cũng chọn được không dưới 20 bộ.
Thật ra thì, anh rất hy vọng Tuyết Thuần sẽ mở lời với anh là muốn thứ gì đó, váy áo hay kim cương hay biệt thự..., điều này khiến anh có cảm giác mình còn được cần đến, nhưng cô lại cứ như nàng tiên – chẳng cần một thứ gì cả. Lại Tư nghĩ thầm, nếu có thể tu thành tiên, thì nhất định cô có thể trở thành một tiên nữ đẹp nhất trần đời.
“Không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn trưa trước đã.”
“Vâng.” Tuyết Thuần hơi mất tự nhiên, cô là một người da mặt mỏng, chuyện vừa rồi cô đã cố gắng muốn quên, nhưng vẫn không bình thản ung dung được giống như anh vậy.
Cô chẳng thấy đói chút nào, đồng thời đang nghĩ đến việc Dự án web mới nhận kia, hôm nay mất thời gian nhiều hơn so với dự tính của cô, nếu thử lễ phục thì phải gần tối mới có thể xong. Dự án này xem ra tối nay phải làm suốt đêm rồi.
Ngược lại, cô cũng không quên lời hứa với Lại Tư trên xe hồi nãy, nhưng cô không thể nói mà không giữ lời, một khi mất uy tín thì người ta sẽ không tìm cô làm nữa. Dù sao thì thời gian ban ngày xuất hiện như thường lệ là được.d