Mọi người bận việc trong tay, tập trung tinh thần cao độ, dùng ánh mắt ngầm ra hiệu với nhau, đều đang chờ Vương Trạch Văn lên giọng tức giận mắng mỏ.
Phải để Vương Trạch Văn phát tiết một trận, họ mới dễ ra mặt hòa giải.
Ai ngờ chờ tới chờ lui, Lâm Thành đã hóa trang xong, lắc lư trước mặt Vương Trạch Văn mấy lần, đạo diễn Vương của họ vẫn cứ ngồi tại chỗ của mình, mang theo sát khí bễ nghễ toàn trường quay.
Áp lực kia thực sự không nhỏ chút nào.
Phó đạo diễn liếc mắt quan sát sắc mặt của Vương Trạch Văn, trong lòng thầm nói chuyện lớn không ổn. Vương Trạch Văn đây là tức tới mức ngay cả mắng người cũng không mắng nổi nữa rồi? Lập tức sầm mặt xuống, cả giận nói: "Lâm Thành! Cái trán này của cậu rốt cuộc là ra làm sao?" Lâm Thành cúi đầu, nói: "Bị cộc đầu."
Phó đạo diễn mắng: "Cậu là diễn viên đấy cậu có biết không? Cậu ngay cả khuôn mặt mình cũng không bảo vệ được cho tốt, còn làm diễn viên gì nữa? Khuôn mặt cậu bây giờ không chỉ đơn thuần thuộc về bản thân cậu, mà còn là trách nhiệm của toàn đoàn làm phim chúng tôi! Tối qua cậu đã làm gì rồi phải không? Sao lại bị thương?"
Lâm Thành nói xin lỗi: "Rất xin lỗi, tôi sẽ không để xảy ra lần sau."
Phó đạo diễn nói xong lại quan sát sắc mặt của Vương Trạch Văn một chút, phát hiện sắc mặt người này vẫn đen tới đáng sợ, thậm chí còn có xu hướng đen thêm, cảm thấy mấy câu quở trách của kẻ hèn này, vẫn chưa đủ làm đạo diễn Vương hết giận, thế là hít sâu một hơi, đang định phát huy vốn từ tích lũy hơn bốn mươi năm của mình ra để đóng kịch tiếp, vừa mới há miệng, đạo diễn Vương đã chậm rì bảo: "Là tôi làm cậu ấy bị thương."
Một hơi của phó đạo diễn nghẹn lại nơi ngực, suýt chút nữa đã làm bản thân nghẹn chết.
Bây giờ phải làm thế nào đây?
Lưu Phong trừng mắt, mang vẻ mặt kinh ngạc "Hai người cuối cùng vẫn không nhịn được nữa nên làm nhau rồi sao".
Vương Trạch Văn nói: "Hôm qua tôi giảng giải kịch bản cho cậu ấy, đồ cầm trong tay không chắc, không cẩn thận trượt tay đánh rơi."
Trong lòng mọi người văng vẳng tiếng nhạc BGM rùng rợn, đáng sợ.
Là bị trượt tay đánh rơi hay là dùng đồ đập người? Anh rốt cuộc đã cầm thứ gì trong tay mới đập ra được vết thương như vậy chứ?
... Đúng vậy, thứ gì mới có thể tạo ra được vết thương có hình dạng như vậy nhỉ?
Vẻ mặt của Hứa Dương Ninh nhìn Lâm Thành càng thêm phức tạp.
Đắc tội đạo diễn Vương sẽ thảm tới vậy ư?
Lâm Thành đành phải giải thích: "Thực sự chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi."
Cả hai người trong cuộc đều kiên trì phủ nhận rồi, quần chúng không dám nói gì, cười gượng hai tiếng xong thì đều vội lẩn đi.
Quá trình quay buổi sáng thực ra không có nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho lắm. Diễn viên đều đã được ép vào khuôn khổ, có Vương Trạch Văn trấn giữ ở đó, không ai dám chậm trễ. Chỉ là Vương Trạch Văn tự dưng im lặng, mọi người đều cảm thấy không quen lắm.
Trước kia Vương Trạch Văn giảng giải kĩ lưỡng lại chuẩn xác, sau khi chỉ ra sai lầm của diễn viên, hắn sẽ nói giản lược, đánh trúng chỗ hiểm, tiện thêm vào hai câu diss đậm chất bố đời của riêng hắn vào.
Tuy nói có hơi sắc bén một chút, người có tố chất tâm lý thừa nhận không tốt sẽ phải chịu đả kích, nhưng người trong tổ quay của hắn cũng sẽ học được nhiều điều hơn.
Mà bây giờ đạo diễn Vương không có tâm trạng, nội dung chỉ đạo của hắn trở nên lời ít ý nhiều. Lần đầu mọi người phát hiện, hóa ra nói ít đi... cũng chưa chắc đã là tốt.
Họ thực ra càng muốn một Vương Trạch Văn làm lãnh đạo ma quỷ không ngừng giục giã đoàn phim hơn.
Phim trường bị cảm xúc của hắn ảnh hưởng nên an tĩnh hơn rất nhiều. Nhân viên công tác khi nói chuyện cũng cố tình hạ thấp giọng. Diễn viên trò chuyện với nhau cũng đổi thành ghé tai thì thầm.
Cuối cùng vẫn là Lâm Thành không chịu nổi, nhân lúc nghỉ trưa, gọi Vương Trạch Văn ra, bảo hắn vào trong phòng nghỉ kế bên nói chuyện một chút.
Mọi người nhìn bóng dáng Lâm Thành như tráng sĩ mang theo quyết tâm cắt cổ tay kia, ánh mắt mang theo vô hạn tôn kính.
Vương Trạch Văn ngồi thẳng xuống ghế sofa.
Lâm Thành đóng cửa phòng nghỉ lại, áp tai lên cửa nghe thử, chắc chắn là cách âm của phòng không tệ rồi, mới xoay người đi vào phòng, hỏi: "Anh làm sao thế?"
"Không làm sao cả." Vương Trạch Văn vùi sâu người vào ghế sofa, giọng nói trầm thấp, "Anh đang tự kiểm điểm bản thân mình."
Lâm Thành nói: "Em không cần anh tự kiểm điểm." Vương Trạch Văn đáp: "Anh đây cũng cần phải kiểm điểm lại, anh muốn tiến bộ. Anh không thể ngồi không rồi đưa ra yêu cầu cao với người khác. Hơn nữa anh chỉ có một người bạn trai thôi, em có hiểu không? Anh mong rằng em có thể nói thật với anh mọi chuyện."
Lâm Thành biết, Vương Trạch Văn luôn rất nghiêm túc với tất cả mọi chuyện. Hắn cũng không ngại trả giá, chỉ cần trước mắt có thứ hắn muốn đạt được.
Lâm Thành ngồi trên tay vịn sofa, thành ra lại cao hơn hắn một chút, anh cúi đầu cười với hắn.
"Không đâu. Em thấy anh cứ như vậy đã là rất tốt rồi." Lâm Thành nói, "Chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn nhỏ mà thôi, em biết nó không liên quan gì tới anh hết."
"Không thể coi là chuyện ngoài ý muốn." Vương Trạch Văn khựng lại, lại sửa miệng nói, "Không phải, là không thể coi là chuyện ngoài ý muốn thuần túy."
Lâm Thành lộ ra vẻ mặt khó hiểu.
Vương Trạch Văn nghẹn đến hoảng, phất phất tay nói: "Anh cũng không có ý đó. Thôi, anh cũng không biết nên nói thế nào nữa."
Hắn đứng lên, giơ tay vén tóc mái của anh: "Để anh xem thử, được không."
Lâm Thành ngẩng đầu lên, mặc hắn làm gì thì làm, nói: "Đã sắp khỏi rồi, chỉ là lên hình thì vẫn nhìn thấy thôi."
Vương Trạch Văn sờ được một cục lồi lên trên trán anh, nhíu mày hỏi: "Có đau lắm không?"
"Không đau." Lâm Thành bật cười, "Em là võ sinh mà."
Ngón tay Vương Trạch Văn nhẹ nhàng ấn lên vết thương của anh, lẩm bẩm: "Không được. Dù em có là võ sinh đi nữa, thì anh cũng thực lòng không muốn thấy em bị thương. Em xem, anh có phải là đã trở nên không chuyên nghiệp rồi phải không?"
Ngữ khí của Lâm Thành cũng trở nên dịu dàng, anh đáp: "Không đâu, giống như chuyện em không thích anh hút thuốc vậy. Không liên quan gì tới việc có chuyên nghiệp hay không cả."
"Em không thích anh hút thuốc?" Vương Trạch Văn thốt lên gần như không chút do dự, "Vậy anh không hút nữa. Về sau khi anh muốn hút, em ở bên cạnh anh được không?"
Lâm Thành sửng sốt, khóe miệng anh bắt đầu hơi co giật.
Huấn luyện viên ở trường dạy võ anh học khi còn nhỏ kia, chính là một người nghiện thuốc. Mỗi ngày đều hít mây nhả khói. Chưa nói tới chuyện bảo ông cai thuốc, chỉ mới bảo ông mỗi ngày hút ít đi một điếu, ông đã cảm thấy rằng tên điêu dân này nhất định đang có ý đồ mưu hại mình rồi.
Vương Trạch Văn vì sao lại muốn thay đổi thói quen đã nuôi nhiều năm như vậy của mình chứ?
Lâm Thành dựa đầu vào vai Vương Trạch Văn. Hít sâu một hơi.
Vương Trạch Văn tự dưng cảm nhận được sự ỷ lại bất thình lình của anh, hắn cười bất đắc dĩ, hỏi: "Sao vậy em?"
Lâm Thành lắc đầu.
"Có ngửi thấy mùi thuốc không?" Vương Trạch Văn cẩn thận đẩy người anh ra một chút, "Sáng nay anh có hút thuốc."
"Hai điếu." Lâm Thành bảo, "Em nhìn thấy cả mà."
Vương Trạch Văn đã thực sự tin rằng anh không thích hắn hút thuốc, nghe vậy thì dở khóc dở cười nói: "Được rồi, về sau anh từ từ giảm số lần hút thuốc đi có được không, đồng chí Lâm Thành nhớ giám sát anh nhé."
Vương Trạch Văn nâng mặt Lâm Thành lên, muốn hôn anh. Đạo diễn Vương nhớ rõ lần trước Lâm Thành đã giơ tay ra chặn lại, nên lần này khi hôn anh, hắn đè tay anh lại trước, quặp tay anh ra sau lưng, vây anh trong l*иg ngực mình, rồi áp môi lên vết thương trên trán anh.
Lâm Thành hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ dùng động tác như bị anh cảnh sát bắt quả tang tại trận, mang về đồn như thế này để hôn môi với bạn trai.
Vương Trạch Văn có lẽ khá là kích động, lực tay cũng rất lớn, Lâm Thành cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cổ tay anh sẽ để lại vết đỏ mất.
Lâm Thành nhíu mày, nói: "Anh bỏ em ra trước đã."
Vương Trạch Văn: "Không được."
Lâm Thành dịu giọng bảo: "Anh buông em ra, em chỉ muốn ôm anh thôi mà."
Vương Trạch Văn lại thực sự nói: "Nói rõ ra đi, là ôm anh hay là đẩy anh ra hả?"
"Ôm anh một cái." Lâm Thành khựng lại, nhìn vào mắt hắn, nói, "Em rất thích anh ôm em. Không phải vừa rồi em đã chủ động ôm anh rồi đấy sao?"
Vương Trạch Văn nở nụ cười tươi rói, hơi thở ấm áp phun bên tai anh: "Thích gì cơ?"
Lâm Thành đáp: "Thích anh ôm em."
Vương Trạch Văn thuận theo buông tay anh ra, lại ôm chặt anh vào trong lòng mình, như muốn truyền hết độ ấm trên người sang cho anh.
"Lâm Thành." Vương Trạch Văn nói nhỏ bên tai anh, "Anh cũng thích ôm em, hôn em. Anh thích em nhất."
Mặt Lâm Thành đã đỏ bừng lên rồi.
Đạo diễn Vương chẳng cần làm gì, cứ đơn thuần thẳng thắn như vậy đã quyến rũ tới mức này rồi. Vì sao cứ phải một hai làm mấy cái trò nhố nhăng kia chứ?
Đám người Lưu Phong chờ bên ngoài, trong lòng vô cùng thấp thỏm, đã nhiều lần muốn bước lên quấy rầy nhưng rồi lại không dám. Cuối cùng chỉ đành không ngừng đi qua đi lại trong phim trường, dùng ánh mắt giám thị cửa phòng nghỉ.
Lâm Thành và Vương Trạch Văn ở trong lăn lộn một lúc lâu mới ra, khi ra ngoài đôi mắt Lâm Thành đã đỏ hết cả lên.
Lưu Phong đã gấp tới rộp cả miệng lên. Cậu ta sợ sự khác thường mấy ngày nay của Vương Trạch Văn là bởi yêu mà không được, nên mới từ yêu sinh hận. Dù sao tình yêu của đạo diễn Vương cũng không giống với người bình thường, thủ đoạn cũng khác người.
Lưu Phong giả vờ vô tình đi qua, chăm chú đánh giá Lâm Thành từ trên xuống dưới, hỏi: "Hai người nói gì trong đó vậy? Đạo diễn Vương có tha thứ cho anh không? Anh đã thành khẩn nói xin lỗi chưa vậy? Anh có phải là lại cứng đầu rồi không?"
Lâm Thành: "Không đâu, chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi, không hề cãi nhau."
Lưu Phong: "Không cãi nhau thì ở trong đó làm gì mà lâu thế?"
Lâm Thành đáp: "Thì ngồi xuống ăn mì với nhau thôi."
Lưu Phong kêu to trong lòng "Anh dọa em đấy à?!", hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi hình ảnh trong phòng. Bỗng, ánh mắt cậu ta dò xét một chút, dừng lại ở đôi môi đỏ lên bất thường của Lâm Thành.
Trong nháy mắt đó, có ý tưởng hoang đường không hiểu sao xông ra trong đầu cậu ta, nhưng rất nhanh lại bị phủ định.
"Ăn mì chua cay." Lâm Thành hít hít mũi, nói, "Ăn cũng được lắm. Chỉ là vị hơi nặng chút."
Lưu Phong khịt mũi, phát hiện trong không khí thực sự có mùi mì. Tiếp đó Vương Trạch Văn bước ra, liếc mắt nhìn cậu ta một cái, trong tay còn cầm theo hai bát mì.
Lâm Thành nhìn thấy, bước nhanh qua, nói: "Tôi quên chưa rửa sạch, để tôi tự rửa đi."
Vương Trạch Văn đưa bát cho anh, lại nhìn Lưu Phong.
"Sắp xếp lịch ngày 16, 17 trống cho tôi." Vương Trạch Văn nói, "Cả tôi và Lâm Thành." Lưu Phong khẩn trương hỏi: "Để, để làm gì?"
Vương Trạch Văn trợn trắng mắt: "Còn làm gì nữa? "Dạ Vũ" ra mắt!"
Hắn chống nạnh, vô tình cười nhạo: "Cậu làm trợ lý cũng vui quá nhỉ."
Lưu Phong thấy lòng thật mỏi mệt: "... Đã lâu cũng không còn thấy vui nữa rồi."
Vương Trạch Văn lại lần nữa vào vị trí, tâm tình rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Gió xuân phơ phất, mắt mang hoa đào, làm cho tập thể đoàn làm phim được chiều mà hoảng.
Sau cơn mưa trời lại sáng, đây chính là tình cảnh của đoàn phim lúc này. Ngày đẹp như hôm nay, chính là buổi công chiếu của "Dạ Vũ".
Phim chiếu vào kì nghỉ hè năm nay cạnh tranh rất kịch liệt, nhưng để nói tới phim điện ảnh nào được mong chờ nhất, vậy thì không thể nghi ngờ chính là "Dạ Vũ".
Giai đoạn trước, "Dạ Vũ" tuyên truyền đúng chỗ, có ưu thế về mặt đề tài, đội hình diễn viên đủ mạnh, nhận được sự chú ý của mọi người cũng là rất bình thường. Nhưng theo tính chất hai chiều của cư dân mạng, phim điện ảnh mỗi năm được số đông "ưu ái lạ thường", tỉ lệ toang đều trở nên cực cao. Dù sao, khi mong chờ quá lớn thì tiêu chuẩn cũng sẽ tăng lên, làm cho lúc cuối cùng khi tiến hành đánh giá, sẽ xảy ra một chút chênh lệch.
Tuy thành tích của bộ phim điện ảnh này không liên quan gì tới Lâm Thành, nhưng khi thực sự tới ngày ra mắt, Lâm Thành vẫn thấy hơi khẩn trương.
Lâm Thành cảm thấy nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là do bạn học Quách Dịch Thế đã lây lan căn bệnh lo âu cho anh. Người bạn học này, bắt đầu từ hai ngày trước đã không ngừng oanh tạc WeChat của anh và hai người anh em có quan hệ khá tốt trong đoàn, cứ lo lắng mãi nhỡ chỉ vì mình diễn tệ mà làm ảnh hưởng tới thành tích phòng vé của bộ phim thì phải làm sao.
Cuối cùng vẫn là Vương Trạch Văn nhìn thấy, phẫn nộ dùng điện thoại của Lâm Thành gửi giọng nói qua, Quách Dịch Thế mới dừng lại.