*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.(Avatar) Bởi hai người họ ngồi cùng nhau, bầu không khí của cả đoàn phim hôm nay trở nên rất căng thẳng.
Ngay cả Trịnh Uấn cũng đã học được cách nhìn sắc mặt, hiệu suất học tập tốt chưa từng thấy. Hứa Dương Ninh thì lại càng thức thời hơn, đặt toàn bộ tinh lực lên kịch bản, thảo luận từng chi tiết một với tiền bối Diệp Đình.
Lâm Thành thỉnh thoảng sẽ rót cho Vương Trạch Văn cốc nước, còn đưa đồ ăn vặt cho hắn ăn, mọi người đều cho rằng anh đang đền tội, không thấy có gì không đúng.
Vương Trạch Văn nhảy nhót trong lòng, lại sợ mình biểu hiện quá lộ liễu, mỗi lần đều rất lạnh nhạt nhận lấy, cầm trong tay, sau đó ở một nơi mọi người không thấy, hắn mới sờ sờ Lâm Thành, tỏ ý cảm ơn.
Lưu Phong thấy! Nhưng Lưu Phong không thể nói! Lưu Phong không dám ra mặt, chỉ đành mắng thầm trong lòng Vương Trạch Văn là cái đồ dê xồm. Chiếm tiện nghi của người khác đi thì thôi, không ngờ còn bày ra cái vẻ tức giận.
Chỉ là sự chú ý của mọi người lại không được khách quan, chính xác như của cậu ta.
Sự đáp lại lạnh nhạt kia của Vương Trạch Văn, giống như tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người, nói cho mọi người biết, tâm tình hắn không tốt, đừng làm mấy chuyện thừa thãi. Họ cũng thực sự tin là như thế.
Có vài lần Hứa Dương Ninh muốn gọi Lâm Thành qua, sợ anh dẫn lửa thiêu thân, nhưng không thành công.
Bởi có áp lực nặng nề, công việc hôm nay thuận lợi bất ngờ, thậm chí còn kết thúc công việc trước thời gian hẳn một tiếng.
Lâm Thành và Vương Trạch Văn thu dọn đồ đạc, cùng đi ra ngoài ăn cơm tối. Vì sợ có người thấy, họ cố tình lái xe tới một nơi khá xa. Rồi lại sợ không kịp về họp, chỉ ăn linh tinh một chút rồi đóng gói mang về.
Tuy cả quá trình có chút hấp tấp tới buồn cười, nhưng cả hai đều rất hưng phấn. Sau khi tạm biệt nhau về khách sạn, vẫn còn nở nụ cười không ngừng.
Tối, Lâm Thành ngồi trên giường, bổ sung câu chuyện về nhân vật của mình.
Hôm nay anh ngồi cạnh Vương Trạch Văn, nhìn hắn làm việc có thứ tự, nề nếp đâu ra đấy, bỗng hiểu được nhiều điều. Sự thấu hiểu có được này làm anh hiểu nhân vật Nghiêm Tư Tề này càng rõ hơn, cũng bỗng hiểu được vì sao lúc ấy Vương Trạch Văn lại nói cảm xúc của anh không đúng.
Thực ra không cần bất kì sự đền đáp nào, chỉ cần người mình thích ngày càng tốt dần lên ngay trước mặt mình, cũng đã có cảm giác thành tựu rồi.
Kì vọng của Nghiêm Tư Tề cũng thế, cậu mong rằng nữ chính có thể thoát ra khỏi bóng tối bạo lực gia đình, đồng thời cũng mong rằng mẹ của nữ chính có thể độc lập đứng lên, không còn áp đặt sự mong đợi của mình lên vai con gái, tạo áp lực cho cô nữa.
Nếu thay Hứa Dương Ninh bằng Vương Trạch Văn, Lâm Thành cảm thấy diễn xuất của mình thực sự sẽ không còn giống như trước nữa.
Ngón tay Lâm Thành múa như bay, gõ toàn bộ cảm xúc, từng chi tiết, cách diễn mình đã nghĩ ra xuống. Anh giờ đã hiểu, khi diễn xuất, chỉ khi biết cách làm thế nào để nhập vai vào nhân vật, làm thế nào để thể hiện được cảm xúc, mới có thể càng hiểu hơn về nhân vật. Cũng dần hiểu ra, muốn tính cách của một nhân vật có thể khắc sâu trong ấn tượng người xem, thì phải đọc hiểu nhân vật ấy kĩ càng tới mức nào.
Đang lúc Lâm Thành viết tới là hứng khởi, máy tính có âm thanh thông báo vang lên. Anh vốn không định quan tâm, một lát sau nhớ ra chuyện gì đó, anh lại mở ra xem. Phát hiện quả nhiên đúng là Vương Trạch Văn gửi tin nhắn cho nick phụ của anh.
Vì sao Vương Trạch Văn luôn có thể xuất hiện vào những lúc anh không ngờ tới nhất nhỉ?
Vương Trạch Văn: 【meo meo nhảy múa】【Husky nhảy múa】【tui có đẹp không】
Lâm Thành do dự không biết có nên thẳng thắn xin được khoan hồng không, hay là dứt khoát mặc kệ, khoác cái nick phụ này cho tới thiên hoang địa lão.
Thì Vương Trạch Văn bên kia đã nhắn tới, sự đắc ý của hắn lộ ra rõ giữa những hàng chữ.
Vương Trạch Văn: Em ấy gập bụng rồi 🎆
Vương Trạch Văn: 【meo meo nhảy múa】
Vương Trạch Văn: Tôi phát hiện, thô bạo chính là chân lý 【xông lên】 thô bạo chính là điểm đặc sắc của đạo diễn Vương, em ấy nhất định thích tôi ở điểm này.
Lâm Thành: "..." Anh hãm hại em, bịa đặt về em.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:【tò mò】 anh đang nói gì đấy?
Vương Trạch Văn: Không có gì đâu 【lì xì】
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:?? Khắp chốn đều mừng vui à?
Vương Trạch Văn: Tưởng bở. Giúp tôi tìm mấy cái avatar đôi đi. Cái loại vừa đáng yêu vừa giản dị ấy.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ:...
Vương Trạch Văn: Phim hoạt hình hoặc sa điêu gì đó, cậu tìm mấy cái cho tôi xem thử, mấy cái bị dùng nhiều rồi thì thôi, tôi muốn phải đặc biệt. Có bao nhiêu gửi bấy nhiêu, hôm nay tôi quay xong rồi, có nhiều thời gian.
Vương Trạch Văn: Nhanh lên!
Lâm Thành đã hiểu rõ thân phận nick phụ của mình.
Rõ ràng là một người công cụ đây mà.
Chỉ là đạo diễn Vương này, anh có thời gian xem avatar cặp mà lại không có thời gian chat với bạn trai?
Lâm Thành cầm điện thoại, dùng nick chính của mình nhắn tin cho đối phương.
Lâm Thành: Đạo diễn Vương, ngủ chưa?
Vương Trạch Văn nhắn lại ngay trong giây lát.
Vương Trạch Văn: Chưa. Sao vậy? Có chuyện gì thế em? Giờ em sang phòng anh cũng được đấy, không có ai đâu.
Lâm Thành: Mỗi ngày thấy avatar của anh đều cảm thấy thật là đáng yêu 【trợn mắt】 còn rất bắt mắt nữa.
Vương Trạch Văn: Cái nào cơ? Ảnh nhím biển này hả?
Lâm Thàn: Đúng vậy.
Vương Trạch Văn: 【hình ảnh】 gửi em nè!
Lâm Thành: Em đổi ava sang hình một con nhím biển khác được không?
Vương Trạch Văn: Được chứ 【tùy em】
Không có gì bất ngờ xảy ra, nick phụ bên kia rất nhanh đã nhận được tin nhắn, Vương Trạch Văn bảo anh không cần phải tìm nữa.
Lúc này Lâm Thành mới nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Vương Trạch Văn đã tiếp tục nhắn thêm vài tin, còn tiện thồn cám chó.
Vương Trạch Văn: Em yêu tự mình chuẩn bị avatar. Nói muốn tự mình làm.
Vương Trạch Văn: Cậu nói có khéo không cơ chứ? Bên này tôi vừa mới nghĩ tới, em yêu đã nói ra rồi.
Vương Trạch Văn: Không đúng, là tâm hữu linh tê 【meo meo nhảy múa】nói rõ em ấy đã mưu đồ từ trước rồi, thể nào em ấy lại khen avatar của tôi đáng yêu. 【mắt lấp lánh】
Vương Trạch Văn: Vậy đổi cho tôi một bộ meme mới đi, tôi muốn thể hiện nội tâm phong phú của mình.
Lâm Thành: "..." Công việc kiểu quái gì mà cợt nhả thế này.
Đạo diễn Vương làm anh thấy buồn cười quá.
Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ: Được rồi ông chủ! Giờ tôi đi tìm hình, nửa tiếng nữa gửi cho ngài ~
Vương Trạch Văn: Từ từ, tiện tâm sự với tôi chút đi.
Vương Trạch Văn: Cậu yêu bao giờ chưa? Mua quà tặng nên bắt đầu từ đâu?
Vương Trạch Văn: Này?
Lâm Thành tự vẽ nhím biển cho mình, đổi vẻ mặt phẫn nộ thành cười híp cả mắt lại, bộ dáng nhím biển hoàn toàn vô hại. Lại chỉnh cho gai nhím biển tròn lại một chút, thêm chút ánh sáng nhu hòa, sửa cho nó vừa mềm mại vừa đáng yêu. Sau đó thay avatar QQ, cap ảnh màn hình lại gửi cho Vương Trạch Văn.
Lâm Thành:【Lâm Thành】
Vương Trạch Văn: Hợp lắm. Dễ thương.
Vương Trạch Văn:... Là QQ à?
Lâm Thành: Phải.
Vương Trạch Văn nghe vậy thì hơi thất vọng, những cũng không còn cách nào khác. Tài khoản WeChat dùng cho công việc của họ có quá nhiều bạn chung, Lâm Thành cũng đổi avatar nhím biển dễ làm người ta sinh nghi.
Chỉ là không biết Vương Trạch Văn lại tự nghĩ linh tinh gì đó, tin nhắn Lâm Thành nhận được ngay trong giây tiếp theo chính là.
Vương Trạch Văn: Em phải chịu ấm ức rồi.
Lâm Thành:...
Phải làm sao bây giờ? Anh không muốn nhận cái kịch bản đóng phi tần chốn hậu cung này lắm.
Cũng may Vương Trạch Văn diễn bộ phim này rất nhanh đã xong.
Vương Trạch Văn: Kịch bản em chuẩn bị thế nào rồi? Có cần đạo diễn Vương chỉ cho em một chút không?
Lâm Thành: Không cần, em có thể tự mình cố gắng học tập. Chờ em hoàn thiện truyện ngắn về nhân vật xong sẽ gửi thẳng tới mail của anh, anh xem giúp em. Bây giờ nếu em tới phòng anh, mọi người sẽ thấy kì quái. Chờ em đi quay phim lại đã rồi hãy nói.
Vương Trạch Văn: Được rồi. Ngủ sớm chút, đừng thức khuya. Mấy cảnh quay gần đây của em không khó, cứ từ từ nghiên cứu.
Lâm Thành: Em muốn xem thử xem mình có thể đột phá được hay không. Diễn xuất thực sự là rào cản của em. Công việc anh giao cho em làm, em đều sẽ làm thật tốt.
Vương Trạch Văn: Em đã làm rất tốt rồi. Có gì không ổn anh sẽ chỉ cho em. Đừng vội.
Lâm Thành: 【bắn tym】
Vương Trạch Văn đọc tin nhắn tới run cả tim. Một mặt là bị sự nghiêm túc và nỗ lực của Lâm Thành làm cho cảm động, một mặt là bởi vì quan hệ làm việc, hai người chỉ có thể lén lút nên hắn thấy không vui lắm.
Ngón tay hắn vừa động, đã up post lên vòng bạn bè.
Vương Trạch Văn:【hình ảnh】 Cản trở nghiệp lớn của tôi!
Đồng chí Lưu Phong ôm điện thoại lướt web trước khi ngủ, thấy cái post này thì suýt nhảy ra khỏi giường.
Ảnh chính là avatar của Vương Trạch Văn, nhím biển phẫn nộ.
Mà mấy chữ đơn giản kia, đã thể hiện ra đường tình nhấp nhô, thất bại của hắn.
Tất thảy đều rất dễ hiểu.
Đạo diễn Vương thảm quá.
Lưu Phong ôm ngực, lại lần nữa nằm xuống.
Cậu ta cảm thấy công việc ngày sau này của mình đều khó mà có được vui vẻ.
Lại một ngày nữa trôi qua, kì nghỉ của Lâm Thành kết thúc, anh chuẩn bị về làm việc lại.
Lưu Phong đã chuẩn bị toàn bộ tâm lí để ứng đối với tình cảnh ngày hôm nay, cậu ta vừa mở kịch bản ra nhìn, thì há hốc mồm ngay lập tức. Ôi trời đất ơi, hôm nay phải quay mấy cảnh tốn thể lực! Cắt nhiều thêm hai lần là có thể mất nửa cái mạng. Cậu ta vội vàng chạy đi dặn dò mọi người, bảo họ giúp đỡ Lâm Thành một chút, có thể thì nhắc anh một câu, cố gắng không để bị cắt.
Vương Trạch Văn ngồi vào vị trí, nói ra câu đầu tiên của ngày hôm nay: "Lâm Thành cậu làm được chứ?"
Lâm Thành gật đầu: "Được."
Tuy được nghỉ vài ngày, nhưng trạng thái của anh cũng không lơi lỏng. Gần đây chỉ cần có thời gian là anh sẽ luyện tập, hẳn sẽ không xuất hiện tình huống không nhập vai.
Cái gì nên giảng cho anh, Vương Trạch Văn đều đã lén trao đổi rồi, thế nên cũng không gọi Lâm Thành qua, chỉ gọi Hứa Dương Ninh, chỉ ra những điểm mấu chốt cho cô.
Một cảnh diễn này, là tình tiết nam chính đột nhiên nhận được cuộc gọi cầu cứu từ "người mẹ", phát hiện tình hình không ổn, thì vội vàng báo cho "crush", hai người cùng về nhà cứu người.
Hai người phải nhảy từ cửa sổ của khu nhà giảng dạy xuống, một đường chạy tới bên tường, vượt qua cổng, chạy ra khỏi trường.
Các máy quay cùng vào vị trí, một trong số đó sẽ theo sát sau lưng họ, quay từng động tác của họ, cảnh xung quanh họ sẽ bị kéo vèo vèo chạy ra sau. Đồng thời, ở cảnh này, vì phải chèn một đoạn nhạc nền căng thẳng vào, để cảnh được liền mạch, quãng đường vài trăm mét này, họ phải lao ra thật lưu loát.
Hứa Dương Ninh rất e ngại với những cảnh quay cần thể lực như thế này, Lâm Thành đứng cạnh an ủi cô, nói mình sẽ giúp đỡ một chút, thế nên sẽ không sao cả.
Hứa Dương Ninh gật đầu.
Chính thức vào quay.
Lâm Thành đẩy Hứa Dương Ninh ra cửa sổ, rồi tự mình nhanh nhẹn nhảy xuống. Sau lưng là tiếng hô to kinh ngạc của cô giáo, bạn học, họ cấp tốc, vội vã chạy trên con đường nhỏ.
Cơ thể anh linh hoạt, khi chạy vọt tới, cảm giác toàn thân tràn ngập sức lực, đối với mấy động tác này, gần như là dễ như ăn kẹo.
Anh chạy được một đoạn, đuổi tới cạnh Hứa Dương Ninh, rồi giảm tốc độ, chạy bên cạnh cô.
Khi chạy được một nửa đường, thầy giám thị đột nhiên xuất hiện sau lưng, ông giơ giấy tờ trong tay lên, tức giận quát to về phía hai người.
Hứa Dương Ninh lảo đảo, suýt thì ngã. Lâm Thành đi tới, nắm lấy tay cô vào lúc mấu chốt ấy, giúp cô đứng vững lại, kéo cô cùng nhau chạy.
Máy quay quay trước mặt cũng chuyển động theo, quay chính diện hai người.
Mái tóc trước trán Lâm Thành bay bay, anh nở nụ cười tươi, dịu dàng an ủi Hứa Dương Ninh. Nụ cười kia cũng không giống như nụ cười của "Nghiêm Tư Tề" trong quá khứ, không mang theo tình cảm gì đặc biệt, nhưng có lực sát thương cực mạnh, tạo thành sự đối lập rõ ràng với vẻ kinh hoảng của Hứa Dương Ninh.
Bóng dáng của thầy giám thị đằng xa xa mờ dần đi.
Vương Trạch Văn nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lâm Thành, giơ tay sờ sờ cằm.
Hai người chạy một hồi đi tới bên bức tường. Lâm Thành ngồi xổm xuống, để Hứa Dương Ninh giẫm lên vai mình. Hứa Dương Ninh muốn nhanh nhanh chóng chóng, một chân giẫm lên không đứng vững, ngã xuống đất. Sau khi bò dậy rồi, lại thử thêm lần nữa. Thật vất vả mới đứng vững được, hai chân lại run run rẩy rẩy, không bò lên tường được.
Vương Trạch Văn hô "cắt". Hứa Dương Ninh dở khóc dở cười, vỗ vai Lâm Thành, ngại ngùng nói xin lỗi.
Vương Trạch Văn yêu cầu quay lại. Cứ quay theo đúng cảm giác như vừa rồi.
Lâm Thành lại đi thay quần áo, vì vai áo đã bị giẫm bẩn.
Hai người nghỉ một lát, lặp lại màn biểu diễn vừa rồi.
Lúc này cũng thuận lợi như lúc trước, tới được bên bức tường.
Hứa Dương Ninh chạy hai lần, đã sắp kiệt sức. Cô thuần thục bò lên tường, nhìn từ trên cao xuống, thấy hơi choáng, trong đầu xuất hiện cảm giác sợ độ cao.
Hứa Dương Ninh cắn chặt răng, đang định quên đi cảm giác ấy, Lâm Thành đã vọt người nhảy qua bức tường cao, bóng dáng anh lóe lên như bay, lại nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất.
Anh đứng vững rồi, xoay người lại, không nói gì, chỉ giơ tay ra với Hứa Dương Ninh.
Một cảnh này trong kịch bản không có. Hứa Dương Ninh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Lâm Thành đứng dưới, có hơi ngạc nhiên. Cũng may máy quay không quay phải vẻ mặt mất tập trung này của cô.
Cô phản ứng lại rất nhanh, điều chỉnh lại tư thế, nhảy về phía Lâm Thành.
Lâm Thành đỡ lấy cô, đặt cô xuống đất.
Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Dương Ninh cảm nhận được rất rõ tình cảm sâu nặng lại thuần túy của cậu con trai này, cảm giác này chân thật hơn nhiều những gì Lâm Thành đã thể hiện ra trước đó, trong chớp mắt khiến cho cô nhập tâm hẳn vào thân phận của nhân vật.
"Tốt, qua." Giọng nói của Vương Trạch Văn vang lên qua loa, "Hứa Dương Ninh, quay bổ sung một cảnh đặc tả cô ngồi trên bức tường."
Hứa Dương Ninh nhận lấy khăn mặt từ trợ lý, điều chỉnh lại hơi thở, cười với Lâm Thành, nói: "Cảm ơn nhé, anh chàng galant."
Lâm Thành cũng cười, đáp lại: "Không có gì."
Hứa Dương Ninh khựng lại một chút, mới lại nói: "Anh diễn tốt thật đấy. Trước kia tôi còn không cảm nhận được anh diễn có chỗ nào không ổn... Hôm nay tôi mới phát hiện thực sự là không giống với trước kia."
Lâm Thành khách khí nói: "Là nhờ đạo diễn Vương chỉ dạy. Cô cũng diễn khá lắm."