Ăn sáng xong Vương Trạch Văn còn phải đi quay phim, thái độ của Lâm Thành làm cho hắn hơi buồn bực nhưng vẫn chưa tới mức canh cánh trong lòng. Hắn và Lưu Phong nói chuyện vài câu, không đi đến được kết luận nào, đành cất điện thoại lại vào túi, tạm thời ném chuyện này ra sau đầu.
Bảy giờ sáng, tất cả nhân viên vào chỗ, chính thức quay cảnh hôm nay, nhân viên công tác của cả đoàn bắt đầu bận bịu.
Tiếc là tình hình hôm nay không được khả quan cho lắm. Hôm nay họ phải quay một cảnh lớn, mỗi lần một cảnh quay đi qua, luôn có diễn viên không vào được trạng thái, mọi người thay phiên phạm sai lầm, làm liên lụy tới nhau, huyền học vĩ đại mà khó hiểu bắt đầu có hiệu quả, làm cho Vương Trạch Văn tức tới đau nứt cả đầu.
Biểu hiện của dàn diễn viên bên kia cũng bất tận như ý người, người thu âm và phó đạo diễn tình cảm mãnh liệt nổi lên, nổi điên với nhau ngay tại chỗ.
Vương Trạch Văn cố gắng không nổi quạu, chịu đựng, để mọi người tạm đi nghỉ trong vòng mười lăm phút.
Hắn đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa sau, châm điếu thuốc cho mình.
Ánh đỏ lập lòe, khói trắng bốc lên. Bóng người xa xa nhìn qua làn khói trở nên thật mông lung.
Mỗi lúc như vậy, Vương Trạch Văn không khỏi nghĩ, nếu như đám diễn viên này có thể dụng tâm như Lâm Thành thì tốt rồi. Toàn tâm toàn ý dùng khoảng thời gian này để quay "Dạ Vũ", không diễn nhiều phim một lúc, không yêu đương, không nghịch điện thoại, không chơi trò mưu mô, không trộm lười biếng. Nếu làm được, hắn tin rằng "Dạ Vũ" nhất định có thể trở thành một tác phẩm xuất sắc lưu danh sử sách.
Lâm Thành...
Vương Trạch Văn nhíu mày, rút điện thoại ra xem.
Hắn lại nhắn thêm một tin nữa cho Lâm Thành.
Vương Trạch Văn: Cảm ơn hôm qua cậu đã đưa tôi về khách sạn.
Nửa tiếng sau, đối phương nhắn lại một câu.
Lâm Thành: Không có gì.
Vương Trạch Văn nhìn ba chữ đơn giản kia, cảm thấy tất cả mọi tâm tình buồn bực đều bị đè nén trong lòng.
Vì sao làm gì cũng không được thuận lợi? Chính là bắt đầu từ chỗ Lâm Thành.
Ngón tay hắn run rẩy trong không trung, hắn gạt bớt tàn thuốc, sau đó ngậm vào trong miệng, gõ một hàng chữ ra.
Vương Trạch Văn: Tối qua tôi không làm chuyện gì đó kì quái chứ?
Lâm Thành: Không.
Vương Trạch Văn: Vậy cậu nhắn nhiều thêm hai chữ đi?
Lâm Thành:??
Sự khó hiểu trong lòng Vương Trạch Văn bị kéo tới cực hạn. Hai dấu chấm hỏi của Lâm Thành phải là hắn gửi mới đúng. Hắn hoài nghi nhìn về phía Lưu Phong, người kia đang cầm bảng lịch trình ngẩng đầu nhìn hắn đầy vô tội.
Vương Trạch Văn phun ra một hơi dài, vẫy tay với Lưu Phong.
Lưu Phong chạy tới hỏi: "Sao vậy?"
Vương Trạch Văn nhướng mày: "Tối qua, Lâm Thành đưa tôi về khách sạn, sau đó thì sao?"
"Sao anh lại hỏi chuyện này?" Lưu Phong giả vờ trấn định, "Sau đó thì gửi tin nhắn bảo em tới chăm sóc cho anh."
Lưu Phong cho Vương Trạch Văn xem tin nhắn, nội dung trên đó rất đơn giản, bình thường, không khác gì tin nhắn gửi cho hắn.
Vương Trạch Văn hỏi: "Sao lại thế nhỉ?"
Lưu Phong nói: "Làm có nhiều chuyện khó hiểu tới vậy? Hôm nay anh ấy không có việc, anh cứ kéo anh ấy bàn chuyện công việc là rất không thích hợp. Em nói này, anh để cho anh ấy nghỉ ngơi một chút đi."
Vương Trạch Văn nhìn cậu ta một chút, lại cúi đầu gõ chữ.
Vương Trạch Văn: Cảnh tiếp theo của cậu rất quan trọng, có cần tôi giảng giải cho cậu một chút không?
Người bên kia nhắn lại rất nhanh nhưng cũng rất quy củ, cứng nhắc.
Lâm Thành: Cảm ơn đạo diễn Vương, nhưng tôi muốn tự mình cân nhắc trước. Tôi đã đọc kịch bản nhiều lần, trạng thái trước mắt vẫn khá tốt, bị ảnh hưởng nhiều sẽ bị quấy nhiễu.
Vương Trạch Văn giơ điện thoại cho Lưu Phong xem: "Cậu nhìn đi. Vì sao lại thành ra thế này?"
Lưu Phong muốn nói lại thôi, tờ giấy trên tay đã bị vò nhàu lại, cậu ta bất đắc dĩ đáp: "... Đạo diễn Vương, anh đừng lo cho anh ấy nữa có được không?"
Vương Trạch Văn nhìn Lưu Phong như một người xa lạ: "Tại sao phải làm vậy? Cậu ấy là diễn viên tôi tìm vào đoàn, cậu bảo tôi đừng lo cho cậu ấy nữa? Tôi rõ ràng đang nói chuyện công việc với cậu ấy."
Lưu Phong: "..." Công việc gì chứ, sự lươn lẹo của anh, có ai lại không nhìn ra?
Vương Trạch Văn dựa lưng vào tường, nhìn điện thoại thêm một lúc nữa, sau khi cảm thấy không thể nào nghĩ ra nổi, cuối cùng cũng bỏ cuộc.
Hắn vẫy tay với Lưu Phong: "Quay tiếp thôi."
Cũng may công việc của đoàn phim rất bận, chẳng mấy chốc Vương Trạch Văn đã bị phân tán sự chú ý. Chờ tới khi hắn quay xong lịch trình hôm nay, tổng kết lại, đã không còn tâm trí đâu để nghĩ tới những chuyện lung tung lộn xộn đó.
Không ngờ, khi hắn và đám anh em trong đoàn quay về khách sạn, khi đi vào đại sảnh lại gặp phải Lâm Thành vừa ra ngoài ăn cơm về.
Đây hẳn cũng có thể coi là duyên phận, trước kia cũng không trùng hợp tới vậy.
Vương Trạch Văn chào hỏi anh, Lâm Thành đứng từ xa, vẫy tay với họ, rồi trầm mặc rời khỏi đó.
Vương Trạch Văn hụt hẫng trong lòng. Hắn có mù cũng có thể nhìn ra được sự phòng bị của Lâm Thành đối với mình.
Một cậu em trai nhỏ tốt như vậy, tự dưng lại không còn nữa, hắn không phục.
Ngay cả cameraman cũng nhìn ra, anh ta lại gần hỏi: "Cậu mắng diễn viên nhỏ tới tổn thương rồi hả?"
Vương Trạch Văn: "Tôi không mắng cậu ấy."
"Lừa ai đấy?" Cameraman nở nụ cười, lướt qua bên cạnh hắn, "Đừng có làm trùm đàn áp trong đoàn nữa, con người Tiểu Lâm khá tốt. Vừa chuyên nghiệp lại vừa nghe lời."
Vương Trạch Văn thầm nói, nói về việc đàn áp, người bị đàn áp kia phải là hắn mới đúng.
Buổi tối Lưu Phong vào thư phòng của Vương Trạch Văn tìm hắn, phát hiện hắn đang ngồi sau cả một bàn chồng chất giấy tờ, gạt tàn đã đầy vụn thuốc lá, không biết hút bao nhiêu điếu rồi. Trong phòng toàn mùi khói thuốc nặng nề, nặng mùi tới mức cậu ta cũng sắp không chịu nổi được nữa.
Lưu Phong vội đi mở cửa sổ ra, để gió lạnh thổi vào, cuốn mùi khói đi.
Lưu Phong quay người lại, nói: "Đạo diễn Vương, anh làm gì vậy?"
Vương Trạch Văn lật giấy tờ, nói: "Làm việc." "Trước đây anh đâu cảm thấy phiền muộn về công việc tới mức này đâu?" Lưu Phong nói, "Anh hút nhiều thuốc thế này, muốn vào khoa cấp cứu à? Phim của chúng ta còn chưa quay xong đâu đấy."
Vương Trạch Văn nhấp ngụm nước. Bởi khoang miệng toàn là vị thuốc lá, nước hắn uống vào cũng mang theo vị chua chát.
Chính là rất phiền, nhưng lại không thể nói ra được là phiền ở đâu.
Phiền muộn vì công việc gần đây tăng thêm nhiều. Mấy cảnh lớn gần đây khá khó quay, số lượng người nhiều, cảnh lại rộng, vừa lên màn hình, tình cảnh nhìn khá loạn, phải quay bổ sung vô số cảnh, đến bây giờ vẫn chưa quyết định được sẽ cắt nối biên tập thế nào.
Hiệu quả cuối cùng vẫn luôn không đủ rung động, vẫn còn thiếu chút lực nữa đẩy cốt truyện lên tới cao trào.
Vương Trạch Văn cảm thấy mấu chốt này có thể do Bắc Cố thúc đẩy.
Một là cảnh thể hiện kiếm thuật siêu nhiên của kiếm khách độc cô. Trên bức tường cao chót vót, cao thủ tụ tập ở nơi đình viện, mặt mày khẩn trương, nói ra tiếng lòng mình, tiến hành quyết đấu sinh tử, trong đêm mưa to dữ dội, hình ảnh mạo hiểm lại căng thẳng này, khi lên màn hình chắc chắn sẽ rất xuất sắc.
Tình tiết này trước đó cũng có trong kịch bản, sau bởi kĩ thuật đánh võ của nam thứ không tốt, hắn đã bảo biên kịch bỏ đi. Bây giờ hắn muốn thêm lại vào.
Hai là muợn sự hy sinh của Bắc Cố, đây là tình tiết sẽ làm rung động thế giới nội tâm của Phùng Trọng Quang, thúc đẩy nhân vật chính tiến công quyết tiệt.
Trong kịch bản đã viết xong từ sớm, đây là một cảnh trao đổi hoàn toàn trầm mặc, tất cả tình cảm mênh mông đều nén lại trong tiếng mưa rơi và ánh mắt của họ.
Chỉ là Vương Trạch Văn không biết thực lực của Lâm Thành có thể chịu đựng được cảnh này hay không, cũng không biết Quách Dịch Thế có thể trụ nổi qua cảnh này không.
Theo ý kiến của Vương Trạch Văn thì là không bằng viết thêm một đoạn lời thoại để giải thích, lời thoại kia lại không thể phá vỡ được tình cảm nồng hậu trong cảnh đó. Biên kịch và chỉ đạo võ thuật đều bị hắn làm cho tức giận tới phải đi bế quan tu luyện, hắn thì ngồi trong phòng, tĩnh tâm nghĩ tới các cảnh quay của Bắc Cố, mà trong đầu lại chỉ ngập tràn hình ảnh của Lâm Thành.
Quả đúng là không hợp quy cách.
Đúng, Lâm Thành đang đàn áp hắn trên mặt tinh thần. Vào lúc như thế này.
Lưu Phong nhìn hắn chăm chú hồi lâu.
Trước kia Vương Trạch Văn quay phim điện ảnh, sẽ gặp phải nhiều chuyện phiền toái, nhưng chưa từng giống như lúc này, từ trong ra ngoài đều lộ ra sự hấp tấp.
Người này rất sợ phiền, tính tình thoạt nhìn cũng có chút hung dữ, nhưng thực ra làm việc rất kiên nhẫn, hiểu rõ lòng người, cũng rất nhạy bén với cảm xúc.
Lưu Phong hỏi: "Vẫn chưa nghĩ ra à?"
Vương Trạch Văn nhả khói, gật đầu bảo: "Không nghĩ ra nổi."
Lưu Phong ngồi xuống đối diện hắn, do dự rồi cẩn thận nói: "Vậy thì đừng nghĩ nữa."
"Nhưng tại sao cậu ấy lại đột nhiên thay đổi?" Vương Trạch Văn bóp bóp trán, ngơ ngẩn, "Thật không khoa học."
Lưu Phong kích động nói: "Có rất nhiều chuyện khoa học không giải quyết được đâu! Khoa học ngay cả bệnh trọc đầu còn không giải quyết được kia kìa!"
Vương Trạch Văn nói: "Tôi không bị trọc đầu, không cần khoa học giúp giải quyết."
Lưu Phong: "Có lẽ anh ấy chỉ muốn an tĩnh lại một chút thôi, anh cứ để anh ấy được yên."
Vương Trạch Văn đấu tranh: "Cậu ấy nhàn quá không có gì làm hay sao mà lại muốn an tĩnh?" Lưu Phong: "Có khi là thất tình?"
Vương Trạch Văn cả giận nói: "Sự nghiệp còn chưa thành, còn nghĩ gì tới nhi nữ tình trường?"
Lưu Phong: "... Anh không có trái tim."
Vương Trạch Văn liếc nhìn cậu ta: "Cậu không có tiền thưởng."
Lưu Phong hét to: "Em sai rồi! Em sai rồi còn chưa được sao?!"
Vương Trạch Văn gí tắt đầu thuốc, khẳng định: "Chắc chắn cậu có chuyện lừa tôi. Cả hai người các cậu."
Lưu Phong yếu ớt nói: "Thì anh nói công việc là quan trọng nhất còn gì, những chuyện khác đều chỉ là yêu tinh quấy phá."
"Được rồi, chờ tôi quay xong bộ phim này." Vương Trạch Văn nói, "Cậu xong đời."
Lưu Phong: "..."
Lâm Thành đưa mắt nhìn điện thoại, phát hiện Vương Trạch Văn gửi tin nhắn cho mình.
Anh không hiểu mình bị làm sao, trước kia nhận được tin nhắn của Vương Trạch Văn, anh luôn rất vui vẻ, chỉ là bây giờ lại không như vậy nữa.
Anh nhớ lúc nãy Vương Trạch Văn đứng trước cửa khách sạn, nhìn anh đi khỏi, vẻ mặt có chút vô thố lại như mờ mịt, anh cảm thấy bối rối.
Anh thật sự không thích Vương Trạch Văn trưng ra vẻ mặt như vậy.
Anh một mặt cảm thấy Vương Trạch Văn tốt nhất là đừng liên quan gì tới mình nữa, một mặt lại cảm thấy may vì Vương Trạch Văn không hiểu tâm tình của mình, vẫn săn sóc anh như trước.
Anh mong Vương Trạch Văn sẽ luôn dùng ánh mắt chính trực nhìn mình, nhưng anh lại dùng thái độ lạnh lùng đối với sự thưởng thức đối phương dành cho mình.
Vương Trạch Văn là người thông minh, chắc chắn đã nhìn ra được dụng ý của anh, nói không chừng sẽ cảm thấy anh tự dưng gây chuyện, tự cao tự đại. Quan hệ của họ chỉ là quan hệ hợp tác ngắn ngủi, không chịu được bất kì sự thử thách nào, về chút cảm tình này, có lẽ sẽ còn kết thúc trước cả bộ phim điện ảnh này.
Lâm Thành thấy buồn cười, trong chốc lát lại cười không nổi. Anh vực lại tinh thần, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt, đứng dậy bắt đầu thu thập hành lý.
Mấy cảnh quay sau đó của anh đều là cảnh quay nguy hiểm vào buổi đêm, chỉ đạo võ thuật khuyến khích anh nên bắt đầu việc luyện tập sớm hơn thời gian quy định, anh quyết định bắt đầu vào làm việc sớm hơn một chút.
Buổi trưa, Lâm Thành khoác áo, cầm chăn, bình giữ ấm, quần áo thay ra sau khi tắm rửa đã chuẩn bị sẵn, cho vào trong một cái túi to, đi về phía phim trường, một lần nữa vùi đầu vào công việc.
Sau khi tới đoàn phim, chỉ đạo võ thuật tới tiếp đón anh, chờ anh thay quần áo xong, lại đưa anh tới một góc.
Vương Trạch Văn đang làm việc ở một chỗ khác, mà ở nơi máy quay của hắn không quay đến, anh luyện tập vị trí cùng với dàn diễn viên quần chúng.
Lúc mới bắt đầu, Lâm Thành có chút tâm thần không yên, nhưng phối hợp với mọi người xung quanh, rất nhanh anh đã điều chỉnh lại được.
Chỉ đạo võ thuật thực sự rất kiên nhẫn, khoa tay múa chân chỉ cho anh từng động tác một. Lại vì yêu cầu của Vương Trạch Văn quá cao, chỉ đạo võ thuật cũng chưa thực sự hài lòng với động tác của mình, chờ Lâm Thành học được rồi, lại biểu diễn một lần trước mặt anh ta, anh ta cảm thấy có thể sửa một số chỗ, sau đó tiến hành chỉnh sửa từng ly từng tí một.
Lâm Thành không oán hận nửa câu, theo sau chỉ đạo võ thuật cùng lăn lộn. Anh không ghét thái độ làm việc đã tốt còn muốn tốt hơn này, tuy rằng anh cũng đã mệt lắm rồi.
Hai người huấn luyện cả một buổi chiều, cuối cùng cũng chốt được một bộ động tác võ thuật đẹp mắt.
Lâm Thành vã mồ hôi đầy người, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, đồng thời lại cảm thấy vui sướиɠ cả về thể xác và tinh thần, nhẹ nhõm hẳn.
Chắc là do luyện lâu mất sức, khi tháo dây cáp, đi xuống dưới, anh bị ngã nhẹ.
Nhân viên công tác đứng xa quan sát không hiểu rõ tình hình, tưởng là Lâm Thành bị ngã từ trên bức tường xuống, lập tức hét ầm lên.
Chỉ đạo võ thuật cũng bị dọa sợ, anh ta đã sắp có ám ảnh tâm lí đối với dây cáp rồi, nếu Lâm Thành bị thương ở chỗ anh ta, làm cho cảnh này không thể quay được, anh ta nhất định sẽ bị Vương Trạch Văn chém đầu, hứng lấy cơn phẫn nộ của nhà đầu tư.
Lâm Thành đứng lên rất nhanh, anh cúi xuống phủi phủi vạt áo, nói: "Tôi không sao."
Chỉ đạo võ thuật thực sự không mong anh xảy ra chuyện gì, nam thứ quý giá biết bao, vội bước lên đỡ Lâm Thành dậy, nói: "Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một lát đi. Vừa rồi luyện tập lâu quá. Lâm Thành, cậu tìm một nơi nào đó đi massage một chút đi, để cơ bắp được giãn ra. Lúc nãy chúng tôi mới nói chuyện với sư phó, nghe nói có một chỗ gần đây rất nổi tiếng."
Lâm Thành cười đáp: "Không cần đâu."
Chỉ đạo võ thuật rất thích diễn viên thành thật như vậy, nhiệt tình đẩy anh đi: "Đi đi đi đi, không sao đâu. Cậu là võ sinh, sợ gì chứ? Nhớ học thuộc động tác tay là được rồi."
Động tĩnh bên đó truyền cả sang chỗ này của Vương Trạch Văn, các nhân viên công tác đi tới đi lui, đầu tiên là bảo Lâm Thành bị ngã, ngã rất nặng, từ trên bức tường cao hai mét xuống. Tiếp đó lại có một người bảo, không đâu không đâu, có dây cáp rồi, chỉ là lúc hạ xuống không đứng vững thôi.
Vương Trạch Văn đứng ngồi không yên, muốn qua đó xem thử.
Lưu Phong thấy hắn đứng dậy, cũng vội bỏ công việc trong tay xuống, đuổi theo.
Trên đường Vương Trạch Văn gặp được chỉ đạo võ thuật quay về, hỏi anh ta một chút về tình hình của Lâm Thành. Chỉ đạo võ thuật vỗ ngực đảm bảo không có việc gì, nghỉ ngơi một chút, tối mai có thể đúng giờ quay phim, còn hứng thú bừng bừng kể cho Vương Trạch Văn nghe về động tác võ thuật mình đã biên ra, khoe khoang một hồi, thổi phồng tới chẳng khác gì tuyệt thế võ công.
Vương Trạch Văn nở một nụ cười, sau đó bị Lưu Phong kéo sang một bên.
Vương Trạch Văn hỏi: "Có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì. Có phải là anh muốn tới thăm Lâm Thành không?" Lưu Phong nói, "Anh đừng đi. Anh đi thăm thì cũng có làm được gì đâu? Không phải đã bảo là không sao rồi đấy thôi?"
Vương Trạch Văn tránh thoát khỏi tay cậu ta: "Cậu làm gì vậy? Tôi đi thăm diễn viên trong đoàn một chút thôi cũng không được à?"
Lưu Phong ấp a ấp úng bảo: "Đừng đi mà. Việc bên này của anh không bận hả?"
Vương Trạch Văn không thể nói rõ cảm xúc trong lòng mình, nhưng lại thấy rất bực bội với việc Lưu Phong cứ chắn trước mặt mình, nhịn không được: "Lưu Phong, cậu có biết dạo gần đây cậu rất không được bình thường không? Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Lưu Phong khựng lại một chút, giọng cậu ta nghe cực kì trầm: "Người không bình thường không phải là em, mà là anh đấy. Đạo diễn Vương... anh đừng như vậy nữa."
Vẻ mặt Vương Trạch Văn có xu hướng dịu đi, bình tĩnh hỏi: "Tôi làm sao vậy?"
Khi hắn hỏi ra những lời này, cũng biết gần đây mình không được bình thường lắm. Cảm xúc dao động khó hiểu, buồn bã mất mát không thể thấu.
Chỉ là hắn không rõ, như đang chờ Lưu Phong cho mình một đáp án.
Lưu Phong thực sự không muốn nói ra.
Cậu ta cảm thấy chỉ cần mình không nói, với sự trì độn của Vương Trạch Văn, nói không chừng hắn rồi cũng sẽ quên đi chuyện này.
Hai người trầm mặc hồi lâu, Vương Trạch Văn tự hỏi: "Tôi đã quá quan tâm tới cậu ấy, phải không?"
Lưu Phong đáp: "Anh chẳng lẽ không quan tâm tới em? Không quan tâm tới lão Lưu sao? Nói cách khác, anh chẳng lẽ không quan tâm tới Quách Dịch Thế? Tất cả các cảnh quay đều là anh cầm tay cậu ta chỉ dạy, ngay cả lời thoại cũng là anh đối diễn cùng. Mọi người bằng lòng đi theo anh, cũng là bởi anh rất có trách nhiệm."
Vương Trạch Văn vẫn nói tiếp: "Tôi cứ nghĩ tới cậu ấy mãi."
"Bởi gần đây cảnh quay của Bắc Cố là trọng điểm, anh lại rất coi trọng anh ấy." Lưu Phong nói, "Nam thứ trước đó quá kém, trình độ của Lâm Thành lại cao, càng so sánh càng thấy rõ chênh lệch. Chuyện bình thường mà. Không phải trước đó anh cũng nói với em mãi về Quách Dịch Thế hay sao? Bảo rằng cậu ta làm anh đau đầu."
Vương Trạch Văn lẩm bẩm: "Tôi thường xuyên tức giận vì cậu ấy."
Lưu Phong: "Đó là bởi vì Lâm Thành quá xui xẻo, bên cạnh anh ấy luôn có kẻ tiểu nhân. Qua thời gian này, nói không chừng sẽ khổ tận cam lai, anh cũng không còn cơ hội mà tức giận nữa đâu. Aiz, không phải anh cũng thường xuyên nổi nóng với Quách Dịch Thế đấy à."
Lưu Phong thầm nói trong lòng: Xin lỗi nhé, Tiểu Quách.
Lưu Phong càng nói, hắn càng cảm thấy không phải là như vậy.
Cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Đối lập rất rõ ràng.
Vương Trạch Văn chột dạ, thật lâu sau, hắn mới nói: "Trước đó cậu hỏi tôi câu hỏi kia... Có phải hôm đó tôi đã hôn cậu ấy không?"
Suýt chút nữa Lưu Phong đã buột miệng thốt ra, hay là anh đi hôn thử Quách Dịch Thế thử xem? Bị bản thân dọa sợ, cũng may chưa kịp nói ra.
Lưu Phong: "Anh đó là do uống say thôi..."
Vương Trạch Văn: "Cậu lại còn biết cả chuyện khi tôi uống say xong còn tỉnh táo hay là không cơ à?"
Lưu Phong trầm mặc.
Vương Trạch Văn cười nhạt, tự mình châm chọc: "Thứ gọi là di truyền này, thật đáng gờm."
Lưu Phong khổ sở nói: "Em xin anh đấy, đồng tính luyến ái không phải do di truyền, cảm ơn."
Vương Trạch Văn cắn đầu lọc điếu thuốc, răng hắn nghiến lên bề mặt, nhưng lại không cắn đứt nổi miếng mυ"ŧ mềm mại chết tiệt kia.
Lưu Phong trầm tư một lúc, lại cẩn thận mở miệng khuyên nhủ: "Làm việc chung vui vẻ nên sinh ra cảm tình là chuyện bình thường, qua một thời gian nữa sẽ không khác gì chưa từng xảy ra. Quan hệ giữa người với người rất dễ trở nên xa cách. Không phải Lâm Thành đã nói về sau có lẽ sẽ không đóng phim nữa sao? Hai người có lẽ cũng sẽ không còn gặp nhau nữa đâu. Đạo diễn Vương anh thẳng đã nhiều năm như vậy rồi, không muốn tiếp tục kiên trì nữa ư?"
Vương Trạch Văn cười mắng: "Tôi cũng đến chịu với cậu rồi đấy. Cậu tự nghe xem bản thân đã nói ra những lời gì đi."
Lưu Phong nói: "Em biết anh không muốn làm đồng tính luyến ái, Lâm Thành chắc chắn cũng không muốn. Vậy không bằng tạm thời cứ như vậy đi, coi như chưa từng xảy ra, chuyện xưa thoảng qua như mây khói. Anh cũng đừng để chuyện như vậy làm ảnh hưởng tới công việc của mọi người."
Vương Trạch Văn bỏ điếu thuốc xuống, ậm à ậm ừ.
Hắn cũng không biết, đến mức này, rốt cuộc coi như là ưu ái, có cảm tình, hay là thực sự thích. Hắn cảm thấy bản thân nên bình tĩnh lại một chút, đừng nghịch lửa để rồi bị thiêu thân.
Lưu Phong thử hỏi: "Chúng ta đi về nhé?"
Vương Trạch Văn kéo kín lại áo khoác, đi hai bước, lại ngẩng đầu bảo: "Tôi về, cậu qua đó xem thử thế nào."
Lưu Phong gật đầu: "Được."