Chương 1: Võ sinh

Võ sinh: chỉ nhân vật giỏi võ thuật trong kịch, mở rộng ra là diễn viên giỏi võ trong các bộ phim.

"Lâm Thành." Một người đàn ông mặc kiểu áo Dân quốc cũ đứng cạnh bĩu môi nói với anh, "Cậu bị cắt vai diễn rồi hả? Trước đó đã đảm bảo cho cậu diễn vai Khâu công tử nam thứ rồi cơ mà."

Lâm Thành cúi đầu xoa xoa tay, không trả lời.

Người nọ lại phát ra âm điệu tỏ rõ vẻ không vui: "Gã quản lý kia của cậu, đúng là vô liêm sỉ!"

Bộ phim trước Lâm Thành đóng, nhờ có một thân kĩ xảo võ thuật, anh rất được đạo diễn thưởng thức. Đạo diễn kia thấy anh là nhân tài mà không được trọng dụng, nên giới thiệu cho anh một nhân vật trong bộ phim này.

Khi anh đang chuẩn bị kí hợp đồng, không ngờ lại bị quản lý gạt đi. Gã quản lý kia dùng hết công phu mồm mép ba hoa chích chòe với đoàn làm phim, nẫng tay trên nhân vật này cho một nghệ sĩ mới trẻ tuổi kí kết hợp đồng. Lâm Thành vốn được làm nam thứ, cứ như vậy lại trở thành nam phụ sát lề chỉ có năm, sáu cảnh diễn.

Người đàn ông bất bình nói: "Bị vậy mà cậu vẫn nhịn được à?"

Lâm Thành ngửa đầu lên uống nước, chất lỏng theo đường cong hầu kết chảy dài xuống dưới. Trời vào đông, người cũng mang theo hơi lạnh, hơi ấm của nước chảy vào miệng cũng thoáng trở nên tan rã. Khuôn mặt anh không có biểu cảm, làm người ta hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc.

Khuôn mặt anh thực sự bộc lộ tính cách lãnh đạm của anh, hàng lông mi rũ xuống, bởi tiết trời lạnh mà hơi run run lên, nhưng cho dù có là bộ dáng yết ớt như vậy, cũng lộ ra khí tràng xa cách, không thể tới gần, tựa như vạn sự đều chẳng liên quan gì tới anh.

"Cậu vất vả rồi." Tầm mắt người đàn ông khẽ chuyển đi chỗ khác, vẫn lải nhải một mình: "Thằng nhóc kia không có kinh nghiệm diễn xuất, xuống tay cũng không biết nặng nhẹ, chờ lát nữa có lẽ cậu cũng sẽ được chiêm ngưỡng."

Nhân vật nam thứ trong phim này là một nhân vật phản diện, kịch bản viết rằng hắn xuống tay rất tàn nhẫn, thế nên mới có không ít cảnh đánh nhau. Cảnh hôm nay, chính là cảnh Lâm Thành bị "đánh chết".

Lâm Thành nắm chặt bình nước giữ nhiệt. Ngón tay bị lạnh tới đỏ lên, lại bởi nắm quá chặt mà biến thành màu trắng xanh. Sau đó anh đặt bình giữ nhiệt kia xuống.

Thấy Lâm Thành từ đầu tới cuối đều không đáp lời, người nọ dần dần thu lời, cuối cùng chỉ cảm thán một câu: "Làm võ sinh thật đúng là chẳng có tiền đồ..."

Đầu năm nay thực lực mạnh đã không còn quá quan trọng, bối cảnh mới là điều then chốt.

Từ xa, đạo diễn đã kéo dài giọng gọi người tới, bảo chỉ đạo chuyên nghiệp giảng giải đường chạy lát nữa cần di chuyển cho mấy người. Nghe nói Lâm Thành học võ từ nhỏ, thì lại cực kì hứng thú sắp xếp cho anh vài cảnh có yêu cầu cao...

"Cái tên nam thứ kia là sao? Nhân vật lúc đó tôi đã yêu cầu thế nào? Là võ sinh! Biết đánh, biết nhảy, biết dùng các loại vũ khí! Rồi cậu nhìn cậu ta đi? Bảo cậu ta dùng khí thế oai phong nhảy lên, cậu ta nhảy tới làm cho tôi nhập viện mất, còn may tim tôi chưa bị cậu ta dọa tới rụng ra! Sau đó thì sao? Chỉ là một cái xoay nhẹ, cậu ta lại sợ tới mức đòi tôi cho nghỉ ngơi! Tôi con mẹ nó! Đoàn phim thu được bao nhiêu tiền rồi? Cố tình làm cho tôi ghê tởm à? Chơi trò có bối cảnh với tôi à? Cậu nói tôi phải nhịn thế quái nào được?"

Vương Trạch Văn đóng sầm cửa xe lại, mặt mày âm trầm, hét ầm với điện thoại di động.

Trời đông giá rét, hắn mặc một cái áo khoác màu đen, dáng người cao ngất, khi nói chuyện, hơi trắng không ngừng phun ra từ trong miệng. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt, mắt quét về phía trước, tự mang sát khí.

"Cái tôi cần là võ sinh, vậy mà cậu tìm về cho tôi một vũ sinh, phim điện ảnh chiếu màn hình rộng như vậy, yêu cầu vốn dĩ đã cao rồi, vậy mà cậu ta còn... Cái loại như cậu ta mà cũng biết nhảy ấy hả? Các bác gái múa quảng trường xoay người còn tốt hơn cậu ta!" Vương Trạch Văn căng chặt cơ mặt, càng nói càng bực mình: "Người này tôi nhất định phải cho out, không thì cậu bảo tôi phải quay thế nào được! Chuẩn bị cho cậu ta hai mươi thế thân, lại mời một kĩ thuật viên chuyên chỉnh sửa hình ảnh tới có đủ không?"

Người bên kia điện thoại nhẹ nhàng nói: "Đã bắt đầu quay rồi, cậu bảo tôi đi đâu tìm người bây giờ? Nếu chưa tới vạn bất đắc dĩ, thì cứ làm như vậy đi."

Vương Trạch Văn đứng lại, chất vấn: "Tôi chỉ là muốn một nam diễn viên ưu tú, trông đẹp trai, vóc dáng tốt, biết đánh nhau, tuổi chưa tới ba mươi, có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, có tiêu chuẩn đánh võ tiêu chuẩn, làm sao? Đất nước ta một tỷ tư người cũng không chọn ra được người nào à?"

Người bên kia đáp lại một câu: "Không chọn được."

Vương Trạch Văn nghẹn lời, phẫn nộ nói: "Những võ sinh kia đều đi đâu cả rồi! Rốt cuộc là không có người phát hiện hay là không có người tài?"

Nhà sản xuất không thể không nhắc nhở hắn: "Nhân vật phim này của chúng ta chỉ là nam thứ, lời thoại ít, catse lại thấp, thiết lập nhân vật cũng không tốt, diễn đánh nhau lại mệt, còn ít lộ mặt chính diện..." Đã bị từ chối bao nhiêu lần rồi? Trong lòng còn chưa tự hiểu ra hay sao?

Vương Trạch Văn nghe mà buồn rười rượi.

Nhà sản xuất vẫn nhịn không cười, biết tính tình của bạn mình, lại giục: "Lúc nào cậu về? Chúng ta không thể vì cậu ta mà đình công được. Phó đạo diễn tìm được mấy thế thân rồi, cậu mau về xem xem. Đều là tiền cả đấy."

Vương Trạch Văn vẫn quật cường phun ra một chữ: "Không ——"

Nhà sản xuất lại vui tươi hớn hở nói: "Quay cũng đã quay rồi, cậu còn có thể làm được gì đây?"

Vương Trạch Văn tính tình ương ngạnh, vẫn không chịu: "Ai cũng được, nhưng tôi tuyệt không tiếp nhận người như cậu ta. Tôi nhắm mắt chọn bừa một người trên phố cũng vẫn còn tốt hơn cậu ta! Cái loại gối thêu hoa, bao cát lớn, không chuyên nghiệp, chơi bối cảnh, làm hỏng bầu không khí trong đoàn làm phim, còn làm rối loạn lịch trình của tôi..."

Thấy hắn lại bắt đầu muốn lải nhải, nhà sản xuất giành trước nói: "Nếu cậu có thể tìm được người thích hợp, kinh phí không đổi, tôi đây ủng hộ."

Vương Trạch Văn sáng mắt lên: "Cậu nói thật chứ?"

"Thật. Mọi người cũng đều là vì tiền cả mà." Nhà sản xuất lại chuyển đề tài, "Điều kiện là phải nhanh. Trong vòng hai ngày, trước 12 giờ đêm ngày mai, nếu cậu có thể đưa người tới đây, tôi sẽ đồng ý cho cậu thay người." Dù sao diễn viên kia cũng không có bối cảnh gì quá lớn. Có thể tác oai tác quái tới người chê chó ghét, chính là cậu ta lợi hại.

Nhân vật này đoàn phim tìm hai tháng mới miễn cưỡng quyết định được, Vương Trạch Văn nếu có thể dùng thời gian ngắn như vậy tìm ra được một võ sinh thích hợp, vậy thì chính là hắn lợi hại.

Cái người Vương Trạch Văn này, luôn tự nhận bản thân lợi hại, nói cách khác chính là rất có lòng tự tin, không sợ bị uy hϊếp. Hắn hài lòng cúp máy, tìm kiếm người thích hợp trong danh bạ, quyết tâm phải chọn được người trong vòng nửa ngày, làm cho nhà sản xuất hoàn toàn câm miệng.

Ngay lúc hắn đang vùi đầu bước trên đường, lại phát hiện dòng người phía trước chen chúc xô đẩy, xôn xao ồn ào. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, mới biết hóa ra là có một đoạn đường bị phong tỏa. Có camera đặt ở xung quanh, hẳn là đoàn làm phim đang lấy cảnh quay.

Vương Trạch Văn bước tới tiện tay vỗ vỗ du khách trước mặt, hỏi: "Người anh em, đây là quay bộ phim gì vậy? Tầm lúc nào thì quay xong? Khi phong tỏa đoạn đường đã được cấp phép chưa, có thông báo để mọi người chuẩn bị chưa?"

Hắn vừa dứt lời thì có một bóng dáng mạnh mẽ bay qua trước mắt hắn.

Tốc độ cực nhanh, đường cong khỏe khoắn, cảnh tượng này hắn chưa thấy bao giờ.

Vương Trạch Văn vẫn còn đang há miệng mà giọng nói thì đã bị ép lại, tắt tiếng nơi cổ họng.

Người... người bay gì đây?

Vương Trạch Văn quay mạnh đầu, đuổi theo bóng dáng của đối phương.

Tháng hai trời đông giá rét, người nọ chỉ mặc một chiếc áo khoác hơi mỏng. Hẳn là do kịch bản yêu cầu, chiếc áo khoác kia cũng rách tung rách tóe, như một đám nùi giẻ khoác lên người. Trên mặt anh cũng bị bôi màu đen bẩn, làm cho người ta không nhìn thấy rõ mặt lắm, chỉ có đôi mắt, là sáng tới thiêu đốt người.

Võ sinh trẻ nhảy thẳng từ trên tường cao xuống, lướt qua con mương rộng tầm hai, ba mét, đứng vững vàng trên cột đá ven đường, lại theo đà nhảy lên, bám lấy bộ phận nhô lên của chiếc cầu đá cách đó không xa, eo dùng lực, bằng vào tố chất gần như siêu việt, chạm tới cực hạn của con người, anh xoay mình trở lại.

Chơi parkour* cũng không thể ngầu được như vậy!

*Parkour là một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội. Các học viên di chuyển từ A đến B theo cách hiệu quả nhất có thể.

Người này còn không đeo dây cáp!

Vương Trạch Văn ngẩn người, tận tới khi có gió lạnh thổi vào khoang miệng, hắn mới chậm chạp ngậm miệng lại.

Tên nhóc này được lắm!

Vương Trạch Văn kích động, cảm thấy mình còn lợi hại hơn Cung Tự Trân* nhiều, còn chưa kịp cầu xin ông trời, nhân tài đã xuất hiện rồi, còn xuất hiện ngay trước mặt hắn nữa chứ.

*Cung Tự Trân (1791-1841): Người huyện Nhân hòa đời Thanh. Các nhà tư tưởng, nhà thơ, nhà văn và người tiên phong của chủ nghĩa cải cách triều đại nhà Thanh. (T chưa tìm được thông tin nào liên quan tới việc Cung Tự Trân tìm người tài, ai biết thì bổ sung hộ với!)

Đây là duyên phận đó!

Vương Trạch Văn chạy nhanh vào trong đám người, đi tới con đường gần cây cầu đá kia nhất, cố gắng tới thật gần diễn viên kia.

Trên màn hình, một diễn viên trẻ tuổi mặc tây trang trắng chạy lên, đọc hai câu thoại với võ sinh kia, sau đó đấm một quyền thật mạnh vào bụng anh.

Vương Trạch Văn không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng đã lăn lộn trong cái giới này không ít năm, khởi điểm cũng cực cao. Những "chiêu trò dạy dỗ" trong cái ngành này hắn chẳng xa lạ gì nữa. Thấy mặt võ sinh trẻ biến xanh, lại cố nén không thốt ra tiếng, hắn biết tên mặt trắng kia là đánh thật, còn đánh không hề nhẹ.

Đánh thì đánh đi, quay xong là được rồi, ai ngờ gã ta đánh người... nhưng lại quên thoại.

Đạo diễn từ xa căm giận hô một tiếng "Cắt", cảnh quay hoàn mỹ như vậy, thật đáng tiếc.

Lại quay lại lần nữa.

Vương Trạch Văn nhìn võ sinh trẻ không hé răng nửa lời trở lại vị trí ban đầu, mà người của đoàn làm phim vẫn vây quanh tên mặt trắng kia, thì không khỏi nhíu mày. Trong lòng hắn có chút hụt hẫng.

Đạo diễn Vương thiện lương, chính trực, vĩ đại, chính là người không thích cái thái độ nâng cao đạp thấp này! Hắn là người ưa sự trong sạch!

Lần thứ hai – vẫn địa điểm đó, vẫn cảnh tượng đó. Võ sinh biểu diễn vẫn hoàn mỹ như thế.

Để tránh nắm đấm của tên mặt trắng, võ sinh trẻ cong người né tránh, muốn nhờ vào việc đứng lệch khỏi vị trí để cảnh này có thể quay cho xong. Ai ngờ tên mặt trắng không đánh thật, nhưng lại nâng cánh tay lên đánh cú thứ hai.

Vẻ mặt của võ sinh trẻ lập tức thay đổi.

Tên mặt trắng này là cố tình, hành động thực sự quá rõ ràng.

Thấy hai người họ bắt đầu nảy sinh tranh chấp, gã quản lý Vương Đào đứng một bên nhíu mày, nhưng gã vẫn nhịn xuống.

Với cái tuổi này của Lâm Thành, sắp đến thời hạn chấm dứt hợp đồng rồi. Hai người hợp tác với nhau cũng chẳng vui vẻ gì, gã tin chắc rằng anh sẽ không gia hạn hợp đồng. Nói thật là gã cũng coi thường Lâm Thành. Người này rất nhiều lần không nghe lời gã, lăn lộn trong cái giới này, kẻ vờ vịt thanh cao, căn bản là không có tiền đồ.

So sánh với...

Tầm mắt của Vương Đào hướng lên người nam mặc tây trang màu trắng kia.

Nghe lời, trẻ tuổi, biết ăn nói, vẻ ngoài lại hợp với thẩm mỹ bây giờ. Tuy vẫn còn là một người khá mới nhưng cũng đã tích góp được không ít fans nhờ vào các chương trình này nọ, vẫn tốt hơn rất nhiều so với lão thịt khô Lâm Thành đã lăn lộn nhiều năm mà vẫn chìm nghỉm.

Gã đương nhiên biết mình nên chọn bên nào.

Gã cũng tin chắc rằng những người khác cũng sẽ có sự lựa chọn như vậy.

Lâm Thành ôm bụng đứng lên, nhếch khóe miệng, dáng đứng lại thẳng tắp.

Đạo diễn đập bàn hét lên "Quay lại lần nữa!", không hề có ý muốn xen vào. Nhân viên công tác nhanh chóng di chuyển, chuẩn bị quay về vị trí cũ. Trong đám người vây xem lại phát ra tiếng chất vấn: "Cả đám người đều không còn liêm sỉ hết rồi à?"

Tầm mắt của tất cả đều chuyển qua.

Vương Trạch Văn chỉ vào tên mặt trắng phỉ nhổ: "Ai chọn nhân vật phụ này? Chổng đít lên để được chọn à? Cái loại này? Mặt không được, diễn xuất bằng không, đã thế nhân phẩm còn bốc mùi, cậu dựa vào đâu để lấy được vai diễn? Dựa vào sự vô sỉ vô biên không ai địch nổi à?"

Mọi người đều ngây ra như phỗng, không ai trả lời được câu hỏi của hắn.

Vương Trạch Văn lại tự cười lạnh nói tiếp: "Muốn đóng phim thì đóng cho đàng hoàng, thay tình đổi tiết làm cái quái gì? Quay phim ở nơi công cộng lộ thiên cũng dám động chân động tay, mở to mắt ra nhìn xem xã hội bây giờ là xã hội gì đã nhé! Loại cổ hủ từ xã hội cũ đến đây đấy à? Biết nước ta bây giờ cấm không được làm gì không? Ai chống lưng cho cậu nói ra cho tôi nghe thử xem nào? Lợi hại đến thế cơ à?"

Tên mặt trắng đỏ bừng mặt, biến thành tên mặt đỏ, cậu ta xông lên trước cả giận nói: "Anh đang mắng ai đấy!"

Vương Trạch Văn càng mắng càng tức, nhớ tới chuyện khó coi xảy ra trong đoàn phim của mình, đúng lúc phát tiết luôn trên người cậu ta.

"Bản thân bị mắng mà cũng không tự nhận ra được à? Loại gà như cậu cũng muốn chơi trò bối cảnh á? Nhặt nhạnh được mấy fans lèo tèo đã tự cho mình là bố đời mẹ thiên hạ à? Cậu giỏi thế cơ mà, sao không vào nhà tù so đấu thành tích với các anh em của cậu đi? Mới trộm được ít quần áo linh tinh đã dám phóng túng như vậy, chút vải này của cậu mà che được cái mặt to khoan cắt trăm lỗ của cậu á? Chuyên gia bắt nạt người khác ơi, có bản lĩnh động chân động tay ấy, thì cũng có bản lĩnh tìm người ta ra ngoài một chọi một đi! Có dám không? Cái loại hèn hạ!"

Đạo diễn rốt cuộc cũng phản ứng lại, giận dữ nói: "Cậu là ai? Đuổi ra ngoài cho tôi!"

Bảo vệ xung quanh xúm lại cản hắn.

"Khu vực công cộng trong thành phố dựa vào đâu mà bắt tôi phải đi? Ông có cái quyền đấy à? Ông là đạo diễn, trong đoàn ông ông thích tác oai tác quái thế nào tôi mặc kệ, nhưng ông lại dung túng cho kẻ gây chuyện trong đoàn thế này – tôi nói ai dám đυ.ng đến tôi! Tôi quản!"

Vương Trạch Văn hét lớn một tiếng, lườm mấy người đang tiến lại gần mình, lại chỉ vào Lâm Thành nói: "Cậu! Ở lại đây nuốt giận làm gì? Ra ngoài cửa bán khoai lang còn tốt hơn lăn lộn trong bãi rác! Xung quanh toàn là ruồi bọ, tiền này kiếm được cậu cũng không chê bốc mùi à? Đi theo tôi! Ông đây mang cậu đi lăn lộn!"

Đạo diễn đứng lên, hất đổ toàn bộ đồ vật trên tay, mắng chửi: "Đứng đờ ra đấy mà nhìn nữa à! Không muốn ăn cơm nữa hả? Vào hết vị trí cũ cho tôi! Bảo vệ đâu, kéo nó ra ngoài ngay cho tôi!"

Lâm Thành, người đang đứng thẳng cúi đầu, không mấy ai nhớ tới sự tồn tại, lúc này lại chậm rãi nói ra một câu: "Tôi không quay."

Giọng nói anh thoát ra khỏi miệng chậm chạp nhẹ nhàng, chỉ là một câu trần thuật, vẫn làm cho người ta nghe không ra được cảm xúc.

Đạo diễn vẫn chưa để lời nói của anh vào tai, gắt gỏng chỉ đạo: "Cameraman đâu!"

Vương Trạch Văn lại rất đắc ý, la lên: "Cậu ấy không quay, có nghe thấy không thế? Ông ở đấy mà quay phong cảnh đi!"

Lâm Thành cởϊ áσ khoác trên người ra, cầm lấy chiếc áo bông đặt cạnh đó lên, cài cúc áo lên tận cúc trên cùng, dùng áo bọc lấy cơ thể gầy mà rắn chắc của mình, sau đó thở ra một luồng hơi trắng thật dài.

Đạo diễn rốt cuộc cũng ngẩn người, quay đầu hỏi: "Cậu nói gì? Cậu vừa mới nói gì?"

Lâm Thành ngước mắt lên, nhàn nhạt lặp lại lần nữa: "Không quay. Đoàn làm phim này của các người vô lý."

Đạo diễn hít sâu một hơi, sắp tức điên lên rồi, quay đầu nhìn xung quanh, thấp giọng thét lên: "Quản lý đâu! Quản lý của cậu đâu!"

Vương Đào đen mặt chạy ra, cười làm lành với đạo diễn.

Đạo diễn nói: "Cậu ta muốn chấm dứt hợp đồng! Cậu tính tổn thất của đoàn làm phim cho cậu ta, nói cho cậu ta phải bồi thường bao nhiêu tiền!"

"Tôi không hề kí hợp đồng." Giọng nói của Lâm Thành đã lạnh tới cực điểm, "Không phải giữa chừng ông đã cắt mất vai diễn của tôi rồi hay sao?"

Đạo diễn sửng sốt, lại hung hăng nhìn Vương Đào.

Vương Đào cười khổ, đen mặt đi tới trước mặt Lâm Thành, muốn dạy dỗ anh.

Lâm Thành không nhìn gã, đút tay vào trong túi, đồng tử màu nâu dưới ánh dương trời đông nhìn có vẻ vô cùng nhu hòa, anh lên tiếng trước: "Cuối tuần này là hợp đồng của tôi hết hạn rồi, đến lúc đó anh hãy tìm tôi. Tôi đi trước."

Vương Đào thật sự không còn cách nào, bản thân gã lúc trước cũng là ỷ vào chuyện này nên mới cướp được nhân vật từ trong tay anh.

"Cậu điên rồi hả Lâm Thành?" Vương Đào đuổi theo anh, hạ giọng, túm chặt lấy cánh tay anh nói, "Bây giờ cậu mà đi, chính là gây khó khăn cho tôi."

Lâm Thành nhạt nhẽo đáp lại: "Ồ." Sau đó anh bước tiếp.

"Có chút thú vị." Vương Trạch Văn đứng ngoài nghe ngóng một lúc, cười nhạt nói, "Bô lô ba la cái gì? Không thấy người ta không buồn phản ứng lại à? Mấy chữ chấm dứt hợp đồng này nghe không hiểu? Coi mình là đấng bậc nào thế không biết?"

Vương Đào căm hận nói với hắn: "Cậu rốt cuộc là ai?"

Vương Trạch Văn lúc này gặp ai là diss người đó, cười nhạo nói: "Liên quan tới cái rắm nhà anh đấy à?"

"Tôi quản lý nghệ sĩ của tôi thì lại liên quan tới cái rắm nào nhà cậu?"

...

·

Lâm Thành lướt qua hai cái tên đang mắng chửi vô nghĩa kia, đi tới một căn lều dựng tạm, thay quần áo.

Khi anh bước ra, người đàn ông đeo kính râm kia đã không thấy đâu nữa, mà Vương Đào thì đang lởn vởn quanh đạo diễn lấy lòng, tên nam thứ kia – Quý Vân Phàm, đang nắm chặt hai tay, ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Lâm Thành cũng chẳng buồn nhìn thêm, xoay người đi khỏi.

Anh rút chiếc điện thoại di động đang rung tới vang dội lên, đưa ngón tay đã sắp cứng đờ chạm vào khung chat trên cùng.

Một cái bóng đèn tròn: 【 video 】

Một cái bóng đèn tròn: Quay lại được rồi, hình ảnh nét lắm 👌🏼, ông đây chịu đựng gió lạnh cả sáng nay với mày, mày phải có thái độ gì đi chứ?

Lâm Thành gửi lì xì cho cậu ta.

Một cái bóng đèn tròn: 😬 chỉ hai trăm thôi á?! Mày có bị làm sao không đấy? Mới tính phí up lên mạng của tao thôi cũng chưa đủ.

Lâm Thành dừng bước, thu giao diện chat lại tới mức nhỏ nhất, ngước mắt lên, nhìn về phía người đàn ông đang chắn đường mình, hỏi: "Có việc gì?"

Giọng nói ra khỏi miệng lạnh lùng mà dứt khoát, chữ nào cũng mang theo cảm giác mệt mỏi, không vui vẻ chút nào.

Người nọ khẽ cười, rồi tháo cặp kính râm của mình xuống.

Không có hiệu ứng lấp lánh gì, chỉ có một khuôn mặt sạch sẽ có thể làm cho mọi người có chút ghen tị.

Trùng hợp đây lại chính là khuôn mặt mà Lâm Thành muốn có nhất. Không quá góc cạnh, lại rất có khí khái đàn ông.

Vương Trạch Văn chí khí ngút trời nói: "Đưa cậu đi lăn lộn trong giới điện ảnh!"

Giọng Lâm Thành vang lên gần như cùng một lúc: "Không hẹn."

Vương Trạch Văn: "???"