Chương 35

Giang Nghiên khởi động xe về nhà. Ánh trăng nhảy múa trên gò má tuấn tú của anh, phác họa lên một gương mặt lạnh lùng.

Sự việc năm ấy xảy ra ở miền Nam, tên bắt cóc là tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm do chính tay ông nội Giang bắt vào tù. Sau mấy chục năm bị giam trong ngục tối, gã được thả ra. Lúc đó gã chẳng màng tiền tài, vật chất mà chỉ muốn làm một việc duy nhất, đó là báo thù.

Anh bị bắt, trở thành nơi xả giận của gã sau mấy chục năm sống trong tù, bị tra tấn cả ngày lẫn đêm. Ông nội lúc biết cũng vì tin sốc quá mà lập tức ngã bệnh, nhập viện.

Giang Nghiên nhập viện phải nằm phòng ICU, mãi sau mới chuyển sang phòng bệnh thường. Việc chăm sóc lúc ấy do một tay người cảnh sát già cứu anh lo liệu. Đó là vụ án cuối cùng của ông ấy trước khi nghỉ hưu, chỉ cần hoàn tất vụ án là có thể làm thủ tục. Mới hôm trước còn mặc đồng phục cảnh sát phẳng phiu tới chăm sóc anh, chớp mắt sang hôm sau đã đổi sang thường phục, bên cạnh còn có một cô nhóc bám đuôi.

Cô yên lặng được đúng hôm đầu gặp anh, con ngươi đen láy, lóng lánh như một quả nho nhìn chăm chăm anh không chớp. Sau đấy, bản chất của cô nhóc dần lộ rõ, liến thoắng không ngừng như cái loa nhỏ, khiến anh nhức cả đầu:

“Anh, anh bị thương ạ?”

“Anh, anh còn đau không?”

“Anh, em chia cho anh một cái kẹo nhá, một cái thôi đấy…”

Cô ôm chặt hộp kẹo như báu vật, cẩn thận lấy ra hai viên kẹo màu sắc sặc sỡ đặt vào tay anh xong lại vội vàng lấy lại một cái, vẻ mặt như muốn nói “anh thấy em hào phóng không, mau mau khen em đi”.

Keo kiệt, nhưng cũng rất đáng yêu.

Giang Nghiên nhếch môi cười một cái. Cố An bây giờ vẫn hệt hồi nhỏ, lần trước vì dỗ anh uống thuốc mà bóc kẹo để dụ, khuôn mặt nhỏ đau lòng nhăn tít lại.

Ngày ấy, sau khi khỏe lại, anh được người cảnh sát già đó đưa về nhà. Một hôm, đến giờ cơm rồi mà mãi chẳng thấy cô gái nhỏ háu ăn đâu, Giang Nghiên lại phải ra ngoài tìm.

Cô gái nhỏ mặc bộ quần áo hoạt hình cộc tay màu vàng tươi ngồi xổm cạnh bờ sông, nhìn từ xa trông hệt như một chiếc bánh trứng nhỏ. Đôi mắt tròn của bánh trứng nhỏ không chớp, miệng chúm chím “wow” một cái, tập trung nhìn người ta bắt tôm hùm, nước miếng sắp chảy hết cả ra.

Giang Nghiên xoa xoa sống mũi, nín cười nhìn cô.

“Anh trai lạnh lùng ấy là khách nhà cậu hả?”

Cô gái nhỏ lắc đầu như trống bỏi, bởi vì đang thay răng nên nói hơi khó nghe: “Hong…hong phải!”

“Vậy anh đó là ai, sao lại ở nhà cậu thế?”

Cô gái nhỏ cười hì hì, khuôn mặt nhỏ tròn trịa mềm mại như một chiếc bánh nếp, đắc ý nói: “Tớ giữ anh ấy lại làm bạn trai tớ! Chờ anh ấy trưởng thành sẽ thành bạn trai tớ.”

Giang Nghiên bị chọc cười, sầm mặt đi tới xách cổ áo Cố An lôi cô về nhà như xách một chú mèo con.

*

Nay cả Giang Nghiên và Cố Trinh đều không ở nhà, Cố An rảnh rỗi sinh nhàm chán, quyết định tiến hành tổng vệ sinh cả nhà, thể hiện sự dịu dàng đảm đang của mình.

Mái tóc dài được búi gọn gàng, phần tóc mái dùng những chiếc kẹp tóc nhỏ kẹp lên, mặc thêm chiếc tạp dề và đeo găng tay, dáng người cô lại nhỏ nhắn, nhìn chẳng khác nào lao động trẻ em cả.

Cô lao công nhỏ đeo tai nghe ngâm nga theo nhịp điệu, chậm rãi dọn từ phòng bếp đến phòng ăn rồi ra phòng khách, không bỏ sót một góc nào.

Tạp chí quân sự Giang Nghiên xem hôm qua vẫn đang đặt trên chiếc bàn trà nhỏ cạnh ghế sô pha.

Cô đứng yên tại chỗ, tự nhiên nhớ ra hôm qua mình còn đứng đây xoa đầu Giang Nghiên.

Xúc cảm từ tóc anh một chút cũng không phù hợp với khuôn mặt thiếu gia lạnh lùng, rất mềm, nhưng bởi vì ngắn nên ngón tay như bị kim châm, khi cô chạm nhẹ một cái, trái tim cũng ngứa ngáy theo.

“Cố An, chưa từng có ai làm vậy với anh cả.”

“Em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.”

Khí chất lạnh lùng nghiêm túc thường ngày lặn mất tăm, lúc anh nhìn cô, gương mặt dịu dàng dễ gần, nhếch môi cười khẽ.

Cố An không dám tiếp tục suy đoán lời anh nói, sợ nghĩ quá nhiều, sợ tự mình đa tình.

Cô lắc đầu, bỏ hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, cầm tạp chí của anh cùng sách ghi chép nghiệp vụ điều tra tội phạm của Cố Trinh chồng lên nhau, khi cô xếp chúng lên kệ sách cạnh ghế sô pha, một bức ảnh nhẹ nhàng rơi trên sàn nhà.

Ảnh tốt nghiệp khoa điều tra khóa 201X.

Trong ảnh tất cả các sinh viên đều mặc đồng phục cảnh sát, lấy bầu trời trong xanh cùng cánh cổng học viện cảnh sát ở phía sau làm nền.

Khi đó trên vai Cố Trinh chỉ có một vạch, anh cong khóe miệng nhìn về phía ống kính, trông có chút lưu manh, bất cần đời.

Mà sóng vai cùng anh là một khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, góc cạnh rõ nét, ánh mắt sạch sẽ sáng ngời, nhìn tấm ảnh thôi cũng mường tượng được sự tươi trẻ của thiếu niên.

Đó là Giang Nghiên của sáu năm trước, khi anh hai mươi tuổi.

Dáng người cao gầy, khuôn mặt trắng nõn, trẻ trung trong sáng như những tia sáng.

Cố An nhìn khuôn mặt trẻ trung anh tuấn kia mà tim đập thình thịch. Nhìn mãi nhìn mãi lại không nỡ bỏ xuống.

Khuôn mặt anh so với trước kia không thay đổi nhiều, chỉ là người trong ảnh có nét nổi loạn lạnh lùng của tuổi hai mươi, khóe môi thẳng tắp, khiến người khác không cách nào tưởng tượng ra dáng vẻ anh khi cười.

Cố An rút điện thoại trong túi quần ra.

Vòng bạn bè của Giang Nghiên trống không, không có một bức ảnh nào của bản thân.

Trong trận bóng rổ trước đó cô có chụp mấy tấm, nhưng chỉ thấy được bóng người cao ráo chứ không nhìn rõ mặt.

Lúc gọi video muốn chụp màn hình… nhưng rồi lại vì quá căng thẳng mà quên mất.

Cho nên, cô không có bức ảnh nào rõ mặt anh cả.

Cố An khống chế nhịp tim, căng thẳng như thể một em học sinh đang lén lút giở trò gian lận trong kỳ thi cuối kỳ.

Máy ảnh trong điện thoại đã mở, màn hình căn đúng khuôn mặt tuấn tú của Giang Nghiên, rồi điều chỉnh lại tiêu cự.

Bên tai chợt lạnh, tai nghe bị tháo xuống.

Giọng nói trong trẻo lãnh lùng của anh vang lên thay thế bài hát Banana của Minion.

“Đẹp trai không?”

Cố An cứng người, chẳng biết Giang Nghiên đứng sau lưng cô từ lúc nào, hơi cúi người, khuôn mặt mà cô say mê như gục xuống một bên vai cô.

Máu trong cơ thể thoáng cái trở nên sôi sục, trái tim cô đập dữ dội, như thể sắp bị nhồi máu cơ tim đến nơi.

Sao lại trùng hợp như thế chứ!

Cô vừa mới cầm điện thoại muốn chụp một bức ảnh của anh, lại bị chính chủ bắt quả tang!!!

Trên màn hình điện thoại là khuôn mặt tuấn tú của anh lúc hai mươi tuổi, nét đẹp ngây thơ làm cho người khác rung động. Cố An xấu hổ muốn khóc, muốn chui vào gầm ghế sô pha trốn luôn cho rồi.

“Hửm?”

Anh hạ thấp người, nhích lại gần, giọng nói nam tính khiến tai cô tê dại.

Khuôn mặt Cố An đỏ lựng. Cô quay đầu lại cười gượng với anh, nói: “Đã là cảnh sát thì làm gì có chuyện xấu chứ, đương nhiên đẹp trai rồi! Bộ đồng phục này, dáng đứng này…”

Giang Nghiên nhếch miệng cười mỉm, nghiêng đầu nhìn cô, không lên tiếng.

Cô gái nhỏ như bị điểm huyệt, gục đầu không dám nhìn anh, sắc đỏ lan nhanh từ gò má tới mang tai. Do cô búi tóc nên khuôn mặt non nớt không có cái gì che chắn, chỉ có mấy sợi tóc con rơi xuống cổ.

Cô đã trưởng thành hơn một chút so với hồi đầu gặp anh. Ánh đèn ấm áp phía trên rọi xuống mái tóc dài mềm mại, soi rõ cả lông tơ trên mặt. Anh cười khẽ hỏi: “Vậy ai đẹp trai nhất?”

Cố An nghiêng đầu, vừa hay đυ.ng phải ánh mắt trong veo của anh. Giang Nghiên nhướng mày, tựa như đang thật sự hỏi ý kiến của cô.

Mới vừa rồi, chỉ cần cô động đậy thêm một chút, sống mũi sẽ chạm phải gò má anh. Nhìn xuống phía dưới đôi mắt là sống mũi thẳng tắp của anh và đôi môi với đường nét rõ ràng…

Giang Nghiên cao lớn đứng ở sau lưng, nhìn sượt qua vai cô nhìn tấm ảnh trên tay.

Rõ ràng tay để sau lưng, nhưng nhìn thế này chẳng khác nào đang được anh ôm trong lòng, khoang mũi ngập tràn mùi bạc hà thanh mát của anh.

Cố An hít thở khó khăn, nhẹ nhàng lên tiếng: “Đều đẹp trai…”

“Thế à?” Mắt anh nhìn thẳng vào màn hình điện thoại của cô, “Vậy em muốn chụp ai?”

Giọng Giang Nghiên nghe rất êm tai, lời nói lại xen chút cảm giác lười biếng, truyền tới bên tai mang theo dòng điện nhỏ.

Ánh đèn ngoài phòng khách rất ấm, con ngươi của anh cũng nhuốm màu dịu dàng, so với ánh trăng ngoài cửa sổ còn sáng ngời hơn, cong cong như lưỡi liềm, lặng lẽ mê hoặc lòng người.

Khoảng cách này khiến Cố An cứng người, căng thẳng sợ mình không để ý sẽ dựa vào ngực anh.

Mặt cô nóng lên với tốc độ chóng mặt, tính khí trẻ con đúng dịp bùng nổ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chụp một cái thì sao chứ. Em không thể xem à, chẳng qua là thấy hơi đẹp thôi, anh không cho em chụp thì thôi…”

Hu hu tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện đúng lúc làm cô mất mặt thế?

Cô lén vẽ anh bị phát hiện!

Bây giờ đang chụp trộm cũng bị anh phát hiện!

Tự biến mình thành một kẻ háo sắc!

Nếu Giang Nghiên biết, cô ham muốn sắc đẹp của anh đã lâu, không biết anh sẽ thấy thế nào nhỉ…

Cô càng nghĩ càng tuyệt vọng, lẩm bà lẩm bẩm một lúc mãi Giang Nghiên cũng không trả lời, thời gian như ngừng lại.

Một lúc sau, cô siết chặt tay ngẩng đầu lên.

Lại thấy đôi mắt đẹp kia nhìn mình không chớp, đen láy sâu thẳm, có thể thấy khóe môi anh chậm rãi cong lên, vừa vô lại vừa dịu dàng, thậm chí còn có chút gợi cảm.

Tiếng nói vang lên bên tai rất trầm, mang âm giọng mũi, nghe cưng chiều vô cùng.

“Vậy em xoay người lại.”

“Anh cho em nhìn người thật.”

*

Mười giờ tối, tầng bảy Cục Công an thành phố Kinh vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Kẻ tình nghi trong “Vụ án gϊếŧ người 629” xảy ra vào khoảng thời gian trước đã bị bắt, mấy ngày qua mọi người chưa kịp thả lỏng tinh thần, đội chuyên án lại đột ngột nhận được thông báo mở cuộc họp khẩn cấp.

Đội trưởng đội hình sự nghiêm túc nói: “Kẻ tình nghi trong vụ án gϊếŧ người 629 đã bị bắt, nhưng xét nghiệm dương tính với ma túy, chứng minh vụ án này không đơn giản chỉ là vụ án gϊếŧ người, thông qua phán đoán sơ bộ, có thể liên quan đến đại án 711 đầu năm nay.”

Tất cả mọi người ngồi im tại chỗ không lên tiếng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, có người không nén nổi tiếng thở dài.

“Đội hình sự có kinh nghiệm truy bắt…” Đội trưởng nhìn sang Cố Trinh, “Cố Trinh, tổ chức quyết định điều cậu đến biên giới Tây Nam, ba ngày sau lên đường.”

Cố Trinh về đến nhà đã là mười một giờ đêm, bất kể anh về nhà muộn như thế nào, nồi cơm điện vẫn trong trạng thái giữ ấm.

Cố An mặc quần áo ngủ hình trứng chiên dụi mắt từ trên gác xép chạy xuống, cùng Nhãi con nhào vào người anh, “Anh, anh về rồi à? Anh cầm gì trong tay thế?”

Cố Trinh cụp mắt, đem túi giấy trong tay đưa cho cô.

“Oa, tất cả đều là đồ em thích ăn, có anh thật tốt!” Cô vui vẻ cười lộ ra chiếc răng khểnh.

Cô luôn như vậy, cho dù có bị anh chọc giận như thế nào, chỉ cần mua cho cô ít đồ ăn ngon rồi dỗ dành một chút, cô sẽ mặc kệ hiềm khích trước đó mà đi theo sau lưng anh.

“Em đúng là chẳng có tí liêm sỉ nào.” Anh giơ tay lên muốn chạm vào đầu cô, Cố An lập tức nâng cao cảnh giác, thậm chí còn vì căng thẳng qua mà thấy hơi nhức đầu, nhưng cuối cùng Cố Trinh lại chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Em đi xới cơm,” Cố An miễn cưỡng buông đồ ăn ngon xuống, “Nhân tiện hỏi luôn anh Giang Nghiên có ăn cơm tối không.”

“Chờ chút.”

Cố An ngẩng đầu, không dám tin mình lại nhìn thấy nét dịu dàng trên mặt Cố Trinh, “Anh dạy em cách thay bóng đèn.”

“Hả?” Cố An cau mày, nghiêng đầu than phiền, “Đèn cao lắm, em không với tới, em chỉ cần biết chỗ để nến là được rồi, bóng đèn hỏng chờ anh trở về thay không được sao?”

Cố Trinh mím môi, tay buông xuống bên người, thấp giọng “ừ” một tiếng.

“Kem em thích ăn để trong tủ lạnh, nhưng không được phép ăn nhiều.”

“Con gái là phải được nuôi trong giàu có, đừng để bản thân chịu ấm ức, em không cần phải tiết kiệm tiền.”

“Còn nữa, nếu em rung động trước mấy nam sinh theo đuổi em, nhớ để Giang Nghiên giúp em kiểm tra, đừng để người khác lừa gạt.”

Cố An lạch bạch chạy đi xới cơm, chẳng biết Giang Nghiên ra khỏi phòng từ lúc nào, nhìn Cố Trinh như có điều suy nghĩ.

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Cố Trinh, dáng vẻ vẫn y như cũ, “Khi nào lên đường?”

Cố Trinh dựa vào ghế trông như thể đại gia, cười nói: “Ba ngày sau.”

“Chăm sóc Cố An giúp tôi. Với giao tình của chúng ta, cậu giúp tôi chăm sóc nó đến hết đại học được chứ?”

“Lát nữa tôi sẽ đưa thẻ lương cho cậu, hàng tháng nhớ gửi tiền cho con bé nhé.”

“Giúp tôi để ý con bé, đừng để đứa con trai nào lừa nó. Đàn ông chẳng thằng nào tốt cả.”

Giang Nghiên ngước mắt nhìn cô gái nhỏ đang xới cơm.

Cô đứng đưa lưng về phía hai người họ, bờ vai gầy gò, dáng người nhỏ nhắn, trông vẫn rất trẻ con.

“Đi bao lâu?”

“Cậu biết rồi còn hỏi.” Cố Trinh nhếch môi, nói với giọng điệu hết sức gợi đòn, “Có thể sẽ về, hoặc cũng có thể không bao giờ về nữa.”

Cố An nghe được những gì các anh đang nói.

Sương mù bất ngờ giăng kín tầm mắt, khiến mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Cô và Cố Trinh là anh em ruột, vốn giữa cả hai đã có một loại ăn ý bẩm sinh, làm sao cô có thể không hiểu lý do tại sao đột nhiên anh lại trở nên dịu dàng như thế.

Năm ấy khi anh tốt nghiệp học viện cảnh sát, trước khi đi đến biên giới Tây Nam tham gia đội cảnh sát chống ma túy, đã đưa cô đến khu vui chơi chơi tất cả các trò chơi mà cô muốn, không hề mất kiên nhẫn, đưa cô đi dạo phố mua quần áo mới, hận không thể mua quần áo từ mười mấy tuổi đến hai mươi tuổi.

Chóp mũi đột nhiên chua xót, Cố An cố gắng nén nước mắt, bưng đồ ăn tới cho Cố Trinh.

Trước khi anh ngẩng đầu nhìn, cô giả vờ ngáp một cái, xoa xoa mắt vô cùng tự nhiên, “Ai da, buồn ngủ đến chảy cả nước mắt rồi, em có nên đi ngủ không?”

Cố Trinh không ngẩng đầu, giọng rất nhẹ nhàng, “Đi nhanh đi, ngủ nhiều một chút có thể cao lên đó.”

Cố An xoay người, không nhịn được đứng ở cầu thang len lén nhìn bóng lưng Cố Trinh.

Anh cúi đầu ăn cơm, bờ vai rộng sống lưng thẳng tắp, tóc hơi dài do không có thời gian đi cắt, trên người mặc bộ đồng phục huấn luyện màu đen chưa kịp thay.

Lúc cha mẹ ly hôn, anh nói Cố An đừng khóc, anh sẽ đến đón em, sau đó anh đã thật sự làm được.

Ở tuổi hai mươi, khi những người khác có thể vô lo vô nghĩ uống rượu tụ tập cười đùa, anh lại nuôi khát khao mua nhà, đón cô về cho cô học cấp ba, chăm sóc cô như chăm sóc một đứa trẻ, đóng cho cô khoản học phí học mỹ thuật khổng lồ, trở thành phụ huynh trước thời hạn mười mấy năm.

Rõ ràng là một người phách lối kiêu ngạo như vậy, nhưng anh không sống cho mình một ngày nào.

Miệng độc hơn bất cứ ai.

Lòng cũng mềm hơn so với bất cứ ai.

Cố An dựa vào cánh cửa nhỏ trên gác xép, nước mắt rơi như mưa.

Chẳng biết khóc bao lâu, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, “Cố An, là anh.”

Cố An cố gắng nén nước mắt, kìm nén đến mức vành mắt đỏ bừng, “Anh Giang Nghiên…”

Cô hít hít mũi, sợ mình lên tiếng sẽ khóc, ai ngờ mới nói được chút, nước mắt đã rơi lã chã, “Có phải anh em sẽ gặp nguy hiểm không… anh ấy còn về được không ạ… Em phải làm sao…”

Cô còn chưa được mười chín tuổi.

Sợ đến mức ngoài khóc thì không biết làm gì nữa.

Đôi mắt hay cười kia, bây giờ ầng ậc nước.

Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh, trông vô cùng yếu đuối.

“Ngoan, đừng khóc.” Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, dùng sự kiên nhẫn cả đời nhẹ nhàng lau hết từ khóe mắt đến gò má, cho đến khi khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn sạch sẽ.

Cố An khóc nấc lên, nhìn hết sức đáng thương.

Giang Nghiên cúi người nhìn thẳng vào cô, giống như vô số lần trước vậy, ánh trăng trên bầu trời cũng không bằng ánh mắt dịu dàng của anh lúc này.

“Có thể, Cố Trinh sẽ không phải đi nữa.”