Chương 34

“Anh muốn tìm bạn gái à?”



“Vậy em muốn anh trai em thoát kiếp độc thân không?”



“Cố An nói đừng tìm.”



“Anh trai sẽ không tìm.”



Rõ ràng lúc đi ăn với cả đội, người này còn trưng nguyên vẻ mặt lạnh tanh, khó chiều hệt một cậu ấm, thật sự không khác gì cảnh sát Giang cô gặp ba năm trước khi mới tới thành phố Kinh.



Mặc kệ mọi người nhốn nháo ồn ào như thế nào, anh vẫn lặng yên thờ ơ, bất động như một chiếc máy lạnh vậy.



Còn lúc này, anh chống tay lên đầu gối, khom lưng nhìn cô.



Anh chàng đẹp trai để đầu đinh ấy cười nhẹ với cô.



Nhìn cực kỳ dịu dàng vô hại, đuôi mắt hơi nhướn lên, con ngươi trong veo sạch sẽ.



Anh luôn rất nuông chiều cô.



Cho dù chút tâm tư được cất giấu là yêu cầu nghe như cố tình gây sự, nhưng anh vẫn luôn bằng lòng chiều theo.



Trận đấu bóng rổ hôm trước cũng vậy. Cô không thích anh nói chuyện với cô gái khác, anh một chữ cũng không nói, còn nói lại với cô như muốn tranh công.



Vậy, có khi nào…



Anh cũng thích cô như cô thích anh không?



Suy nghĩ ấy khiến hơi thở của Cố An chậm lại, cô không kiềm lòng được nghĩ tới tấm bưu thϊếp hôm nay.



Rốt cuộc là anh viết gì trong đó, sao lại không cho cô xem? Cô thực sự rất muốn biết.



Cảm giác ấy giống như trước mặt mình đặt một túi kẹo được đóng gói tinh xảo, từng viên mang hương thơm ngọt ngào nhưng chỉ được nhìn chứ không thể ăn, khiến trong lòng ngứa ngáy vô cùng.



“Cố An.”



“Dạ?”



Ánh mắt Giang Nghiên trong veo như nước, làn da trắng lạnh vì men rượu mà hơi ửng đỏ.



Khi nhìn thẳng đối phương, ánh mắt anh trông hơi hững hờ, nhưng lại quyến rũ lạ thường, như một vết cứa cào nhẹ vào trái tim.



Đây là lần đầu tiên cô được thấy dáng vẻ Giang Nghiên khi uống rượu, không ngờ lại bị anh nhìn tới đỏ mặt tim đập thình thịch, không thể nào chống đỡ được.



“Vậy em thì sao?”



“Sao ạ?”



“Em định bao giờ tìm bạn trai?” Khoảng cách quá gần, môi anh hiện lên rõ ràng, vô cùng quyến rũ.



Cố An nuốt nước miếng, nghiêng đầu không dám nhìn Giang Nghiên, lí nhí trong cổ họng, đáp, “Chẳng phải anh và anh Cố Trinh bảo, nếu em dám yêu sớm, sẽ đánh gãy chân em à…”



Cô hít sâu một hơi, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.



Từng câu từng chữ mềm mại, khẽ khàng rơi vào tim anh.



Giang Nghiên chậm rãi cong môi, tay đặt lên đầu cô xoa một cái, “Ngoan.”



Thanh âm lạnh lùng nhưng lại xen chút dịu dàng cưng chiều chưa từng có với người khác. Lỗ tai nhỏ của Cố An bị trêu chọc tới đỏ bừng.



Cô về đến nhà lúc mười giờ, lần lượt rửa mặt thay quần áo, cuốn tóc dài búi lên cao. Người trong gương vốn đã ngượng đỏ bừng cả người, giờ trông lại càng giống một xiên hồ lô ngon miệng.



Từng ô ảnh được kẻ trên máy tính, cô gái trong khung được vẽ bằng nét chibi mềm mại, mặt đỏ phừng phừng.



Cô bé ôm tấm thiệp trong lòng, trên đó viết:“Em thích anh”.



Sang ô thứ hai, cô gái với gương mặt tròn tròn bầu bĩnh ngước lên, siết chặt tay hỏi: “Anh muốn tìm bạn gái à?”



Anh cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng, cấm dục khom người nhìn cô gái, đuôi mắt hơi cong, nhếch môi cười lộ lúm đồng tiền.



“Em bảo không tìm.”



“Anh sẽ không tìm.”



Caption: Lời tỏ tình tuổi hai mươi! siết tay



[Đến rồi đến rồi!!!]



[Này chẳng phải ý anh là nếu muốn anh thoát ế thì em tự gói mình thành quà sinh nhật tặng cho anh đi à? *cười xấu xa]



[Hu hu, chị lầu trên nói chuẩn đét ạ! Cảnh sát J biết thả thính quá! A a a a a!]



[Cảnh sát J động lòng rồi phải không? CP của em sắp về đích rồi hả?]



[Con gái xông lên đi!]



[Tôi là cục dân chính, tôi xúc cả trụ sở tới cho hai người rồi đây! đầu chó]



Cố An bật cười.



Trước đây mỗi lần cô cập nhật truyện tranh, phần bình luận lúc nào cũng có người điên cuồng hô to “ở bên nhau đi”, khiến lòng cô chua xót.



Bởi vì cô quyết định kết cục câu chuyện, nhưng cô với Giang Nghiên có thể HE hay không, không phải do cô quyết định.



Nhưng chẳng biết từ bao giờ, cô bỗng thấy hơi mơ hồ, ánh trăng sáng trên bầu trời dường như cũng không xa lắm.



Tấm bưu thϊếp kia là toàn bộ sự mong mỏi của cô, khiến cô không nhịn được bắt đầu đếm ngược đến sinh nhật hai mươi tuổi của mình.



*



Hôm sau, Cố An quay lại trường học.



Tháng Sáu tới, đồng nghĩa với việc kỳ thi cuối kỳ và kỳ nghỉ hè đang tới gần.



Việc thức trắng đêm vào giai đoạn cuối học kỳ là chuyện bình thường, đặc biệt là khi cuối kỳ có rất nhiều môn học dựa vào bài tập lớn để đánh giá. Cố An thường xuyên lấy cho mình một ly cafe thật đặc rồi bắt đầu làm ổ trong phòng vẽ làm bài.



Mấy ngày liên tiếp làm việc với cường độ cao, cái đầu nhỏ của Cố An bắt đầu trì trệ, ngồi trước khung vẽ ngẩn ngơ vì bí ý tưởng. Cô lấy điện thoại ra, mở khung chat với Giang Nghiên lên.



Tin nhắn cuối cùng hiển thị là một tuần trước.



Cố An gửi cho anh bức ảnh chụp bánh matcha mà cô ăn.



Không có hồi âm.



Cảnh sát hình sự là thế đấy, nói biến mất là biến mất ngay được, vì bảo mật nên dù thời gian nào đi đâu làm gì cũng không thể tiết lộ.



Nhưng cô không tài nào tự tin nghĩ tích cực như thế được. Lòng cô vẫn sẽ đắn đo không biết Giang Nghiên không trả lời tin nhắn của mình, là do đang phải làm nhiệm vụ, hay là bắt đầu cảm thấy cô nhàm chán, không muốn trả lời.



Cố An cắn môi, nhịn xúc động muốn liên lạc với anh, một giây trước khi cất điện thoại vào cặp sách, chuông báo tin nhắn vang lên.



[Giang Nghiên: Nhiệm vụ mới vừa kết thúc.]



Chỉ mới vài giây ngắn ngủi thôi mà Cố An đã tưởng tượng ra được dáng vẻ anh khom lưng cởϊ áσ chống đạn, dỡ bỏ trang bị xuống.



Cô thở phào nhẹ nhõm, thật lòng rất muốn tố cáo hành vi tồi tệ không trả lời tin nhắn của Giang Nghiên, nó khiến cô suy nghĩ miên man tưởng rằng mình bị ghét.



Gặp được người mình thích, dù nỗi buồn có nhỏ như hạt vừng cũng sẽ được phóng đại vô hạn. Cố An nén cơn kích động lại, lạnh lùng trả lời đúng một chữ “ồ”, rồi để điện thoại sang một bên, tự lừa dối bản thân rằng mình không quan tâm anh nói gì. Nhưng khi chuông báo tin nhắn vang lên, ngay giây sau cô đã cầm điện thoại lên xem.



[Giang Nghiên: Vẫn chưa ngủ à?]



[Cố An: Vâng.]



Khóe miệng cô nhếch lên vui vẻ. Cũng may giờ trong phòng vẽ không có ai. Nếu không… chắc chắn các bạn cùng phòng sẽ nháo nhào cả lên.



[Giang Nghiên: Có tiện gọi video không?]



Cố An sửng sốt. Ngay sau đó, cô phi tới cửa sổ kính, dùng tấm kính làm gương.



Cô đang mặc chiếc áo phông đen chuyên dụng của phòng vẽ, không thể tránh khỏi bị thuốc màu làm bẩn.



Mái tóc dài tùy ý dùng bút chì búi lên, nhìn rất không hợp để đi gặp người mình thích.



Nhưng cô lại rất muốn nhìn thấy anh…



Vì vậy, cô lấy hết can đảm ấn gọi video, Giang Nghiên lập tức bắt máy.



Người cô nhớ đang ở rất gần.



Người mắc bệnh sạch sẽ như anh chắc chắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trở về tắm luôn. Hàng lông mày đen rậm ẩm ướt, đôi mắt ướt đen láy thuần túy, cổ vắt một chiếc khăn bông màu trắng, tóc hơi rối, nhưng trông cũng rất mềm.



Cổ áo phông của anh hơi rộng. Nước da phần cổ trắng lạnh càng làm đường cong yết hầu thêm rõ nét, xương quai xanh chưa từng lộ ra nay lại mấp mé hiện lên theo từng động tác của anh, một đường thẳng đẹp mắt, lại thêm phần hơi lõm ở đầu cuốn hút khiến người ta không rời mắt được.



Anh tùy ý đặt camera rọi thẳng mặt mình, quả thực là một khuôn mặt đẹp không góc chết, môi hồng răng trắng nhưng không hề yểu điệu, ngược lại còn mang vẻ đẹp lạnh lùng khó tả.



Tuy cách màn hình nhưng Cố An vẫn thấy rung rinh, suy nghĩ như bị thiêu cháy, ngơ ngác nhìn màn hình quên cả thở.



Mãi tới khi, có tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai làm cả người cô tê rần: “Đẹp trai không?”



Lúc này Cố An mới hoàn hồn. Cô thấy khóe môi Giang Nghiên cong lên, nhìn vô cùng xấu xa, nhưng ánh mắt lại vô cùng cưng chiều.



Cô xoa chóp mũi, không chối bỏ việc háo sắc nhìn chăm chăm Giang Nghiên, đã thế còn bị vẻ đẹp đó hù cho choáng váng, chậm rãi mở miệng: “Đẹp ạ…”



Giang Nghiên nhịn cười nhìn cô, cũng không định tiếp tục trêu chọc: “Trước đó không trả lời tin nhắn của em là vì anh đang đi làm nhiệm vụ.”



Nói chuyện điện thoại với người có giọng nói dễ nghe đúng là muốn mạng mà.



Giọng nói dịu dàng của anh rót vào tai nghe vừa lôi cuốn vừa nhẹ nhàng, tựa như một lời thì thầm hết sức thân mật.



“Em biết,” Cố An vô thức xoa xoa lỗ tai nhỏ, “Anh mới cắt tóc à?”



Giang Nghiên “ừ” một tiếng, tiến lại gần camera, để cô nhìn rõ hơn.



Đầu tóc anh được cắt rất tỉ mỉ, tóc mai gọn gàng sạch sẽ. Vốn dĩ ngũ quan của anh đã thuộc loại đẹp trai, sau khi đổi sang kiểu tóc này anh nhìn trông càng lạnh lùng hơn. Thú thật, nhìn vào mắt anh ở khoảng cách gần rất không tốt cho sức khỏe, Cố An sẽ bị bệnh tim mất.



Nhớ tới lúc trước Giang Nghiên cứ xoa đầu cô như thể coi mình là thú cưng, Cố An nhỏ giọng lầm bầm: “Em còn chưa được sờ đầu anh.”



Giang Nghiên bật cười, không biết có phải cố ý không mà nhìn cô, thấp giọng nói: “Lần sau gặp cho em sờ.”



Anh như vậy quyến rũ lắm anh biết không.



Người bình thường nhìn có vẻ lạnh nhạt, lúc này đây lại hơi nhướng mày, nhìn vừa hư vừa lưu manh.



Giống như một thiếu gia nhà giàu đang trêu chọc cô gái nhỏ.



Lỗ tai Cố An tê dại, gó má cũng nóng lên: “Em không nói với anh nữa, em muốn về phòng ngủ… Anh, cúp máy trước đi.”



Khóe môi Giang Nghiên vẫn nhếch lên cười nhẹ, anh lười biếng đáp: “Công chúa điện hạ cúp trước đi.”



*



Sang tháng Bảy, sau khi kết thúc tuần thi ma quỷ, cuối cùng bạn học Cố An cũng được đón kỳ nghỉ hè, vui vẻ tới mức cười tít lên.



Cô vui vẻ nghĩ, kỳ nghỉ hè này dù không thể ngày nào cũng gặp Giang Nghiên nhưng ít nhất một tuần cũng được gặp mấy lần!



Gặp mặt nhiều hơn có thể bồi dưỡng tình cảm, tình cảm tăng lên, gần quan được ban lộc!



Cố An vui vẻ xách vali về nhà. Ngoài trời đang nắng, trên đầu cô đội một chiếc mũ ngư dân màu vàng tươi, phối với chiếc váy cùng màu, chân đi giày vải, nhìn chẳng khác nào nhóc Maruko.



Nhóc Maruko vừa mới vào cửa liền bị Cố Trinh gọi lại quan sát từ trên xuống dưới, “Lại đây.”



Cố An không cả cởi cặp sách, chạy ngay đến trước mặt anh trai, “Sao thế ạ?”



Cố Trinh cầm thước dây trong tay, “Nghe nói đổi chỗ ở có thể cao lên, để anh xem em có cao lên không.”



“Chắc chắn cao lên.” Cố An ra sức vươn cổ, đắc ý nói: “Mấy cái quần lúc trước của em bị ngắn rồi.”



“Lúc trước em cao bao nhiêu?”



Cố An nghiêm túc nói: “1m61,3.”



Cố Trinh khinh thường ra mặt, bật cười nói: “Đã lùn rồi mà còn không biết xấu hổ báo tới ba số lẻ.”



Cố An cũng không hiểu sao, rõ ràng cùng bố cùng mẹ, nhưng Cố Trinh có thể cao đến 1m85, mà cô chỉ cao có 1m6.



“Có cao hơn không ạ?” Cô căng thẳng hỏi anh, lòng không giấu được mong đợi.



Cố Trinh thu thước, gật đầu, “Cao.”



Cố An trợn tròn mắt, ngoác miệng lộ răng khểnh đáng yêu, “Cao lên bao nhiêu ạ?”



Cố Trinh rũ mắt nhìn cô, nhếch miệng nhẹ nhàng bổ sung: “… cao trong mơ.”



Cao.



Cao trong mơ.



Cố An hóa đá ngay tại chỗ.



“Sau tìm bạn trai, em không nên tìm người cao quá 1m8, đứng chung một chỗ trông chẳng khác nào thằng ngốc cắp gà con, không hợp.” Cố Trinh tốt bụng nhắc nhở, thuận tay gõ lên đầu Cố An một cái.



Không cao lên thì thôi đi…



Sao lại không cho cô tìm bạn trai cao hơn 1m8!



Bạn trai tương lai của cô – Giang Nghiên cao 1m87 mà!



Nói đến Giang Nghiên, Cố An nhìn sang phía anh.



Giang Nghiên mặc bộ quần áo thể thao màu trắng rộng thùng thình, sạch sẽ sáng bừng một góc.



Vốn anh ngồi ở góc sofa đọc sách, nhưng nay cuốn tạp chí quân sự trong tay lại thản nhiên giơ cao, che khuất khuôn mặt đẹp trai kia.



Sau đó, người phía run lên, l*иg ngực rung động.



Cô loáng thoáng nghe được… tiếng cười.



Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố An nhăn tít lại, ánh mắt trở nên u oán.



Thấy em gái mình có khuynh hướng nổi giận, cảnh sát Cố đầu têu chuồn mất, chỉ để lại cảnh sát Giang đáng thương một mình ở phòng khách.



“Anh, anh cười cái gì?”



Giang Nghiên hạ cuốn sách trong tay xuống, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đẹp bị hàng mi dài che lấp, cong cong sáng ngời, ngoan ngoãn vô tội, “Anh không cười.”



Cố An nhìn hàng mi dày của anh, hô hấp khó khăn, chẳng trách người ta hay nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân.



Có một anh chàng đẹp trai cực phẩm ngồi trước mặt thế này, cô không nổi giận được, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chắc lẽ không khí ở độ cao 1m87 của các anh trong lành, không bị ô nhiễm ạ?”



Giang Nghiên gập cuốn sách trong tay lại, đứng lên, thoáng cái đỉnh đầu cô bị bao trùm bởi bóng người, “Không, nhưng dễ dàng sờ đầu bạn nhỏ.”



Anh cười nói, cưng chiều không tả được, thuận tay xoa đầu cô một cái, Cố An ấm ức ngẩng đầu.



Cô nhăn mặt, như bánh bao nhăn tít lại biến thành bánh bao nhỏ, ánh mắt trách móc, trông hết sức đáng yêu.



Giang Nghiên bật cười.



Bình thường anh cười môi mỏng vẫn hơi mím lại, cười rất nhẹ.



Còn hiện tại, khóe môi giương lên, hàm răng trắng tinh, lúm đồng tiền hiện hữu, giống hệt một chàng thiếu niên mười bảy tuổi sạch sẽ, trong sáng.



Môi đỏ răng trắng, hoàn toàn xứng đáng với câu nói sắc đẹp thay cơm.



Cố An đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh: “Lần trước lúc gọi video, không phải anh nói sẽ cho em sờ đầu anh một cái sao, bây giờ em phải sờ lại.”



Khóe mắt cô to tròn, đuôi mắt rũ xuống tự nhiên, sáng trong sạch sẽ.



Bị cô nhìn như vậy, anh chưa bao giờ nói “không”, chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu, cưng chiều hết sức có thể.



Giang Nghiên dừng mắt trên gò má Cố An mấy giây, sau đó thỏa hiệp, “Được.”



Cố An đem toàn bộ tức giận do Cố Trinh gây ra, chuyển sang Giang Nghiên.



Thật ra cô chỉ thuận miệng nói thế thôi, không trông chờ gì đại thiếu gia lạnh lùng cấm dục đồng ý.



Nhưng ngay giây tiếp theo, cảnh sát trẻ tuổi cao 1m87 thật sự cúi người, cúi xuống độ cao có thể nhìn thẳng vào mắt cô.



Vẻ đẹp mà cô ham muốn, người mà cô nhớ nhung suốt một tháng, đang ở trước mặt.



Khoảng cách quá gần, mùi bạc hà thanh mát quanh quẩn chóp mũi.



Cô nhích về phía trước một chút, chóp mũi của cô suýt chạm phải chóp mũi của anh.



Cố An ngừng thở, tim đập thình thịch.



Lông mi của Giang Nghiên vốn trông còn dài và dày hơn cả con gái, lúc rũ mắt thì thể hiện càng rõ.



“Cố An, trước giờ chưa có ai làm như vậy với anh.”



Anh nhướng mi nhìn cô, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ngoan ngoãn vô tội, dung túng nói:

“Em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.”



*



Hôm sau là sinh nhật ông nội Giang Nghiên.



Giang Ninh làm ổ ở ghế sô pha cầm điện thoại cùng Cố An chia sẻ vấn đề tình cảm, không hay biết chú út của mình đến rồi.



Nay đúng là một dịp hiếm có trên dưới lớn bé nhà họ Giang tề tựu đông đủ.



Giang Nghiên mặc áo sơ mi quần tây gọn gàng, nhìn vô cùng lịch sự tao nhã, nhưng vừa nghĩ đến việc từng bị anh dạy kèm vào cả kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, Giang Ninh liền run lẩy bẩy, vì vậy trong lòng lặng lẽ đem mấy chữ “lịch sự tao nhã” đổi thành “văn nhã bại hoại”.



“Văn nhã bại hoại” chào hỏi một lượt các trưởng bối, nhận được sự đáp lại của tất cả mọi người.



Cấp ba đứng nhất toàn trường, thành tích thi đại học có thể vào trường top 2 nhưng lại ghi danh vào trường cảnh sát.



Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát liền lên tuyến đầu chống ma túy ở Tây Nam, sau sáu năm điều tra phá án đã phá vô số vụ án lớn nhỏ và lập công rất nhiều.



Giang Nghiên chính là điển hình cho hình mẫu con nhà người ta.



Nhưng dù có là con nhà người ta, cũng không thoát khỏi sự quan tâm của trưởng bối với việc chung thân đại sự.



Cô đã có bạn trai, nhưng chú út của cô vẫn độc thân.



Giang Ninh cắn răng gõ chữ xoành xoạch, rõ ràng là đang cười trên sự đau khổ của người khác.



[Giang Ninh: Chú út của tớ về rồi, mới bị hỏi sao đến giờ vẫn chưa có bạn gái.]



[Cố An: Chú út của cậu năm nay bao tuổi?]



[Giang Ninh: 26 rồi, thành ông già rồi đấy, bằng tuổi với người cậu thích.]



[Cố An: Già đâu mà già, đang tuổi trẻ hừng hực mà! siết thành quyền.jpg]



Còn chưa ở bên nhau đã bao che thế hả?



Giang Ninh ê răng.



[Giang Ninh: Lúc trước có một khoảng thời gian tớ còn nghĩ chú ấy đang yêu đương bởi vì rất hay hỏi tớ mấy cô gái nhỏ thích đi đâu chơi, rồi tặng quần áo…]



[Giang Ninh: Cứ tưởng chú ấy dùng được cái mã ngoài lừa được một cô gái về làm thím út, nhưng gần đây không thấy động tĩnh gì, đoán chừng thất bại rồi… buông tay.jpg]



[Giang Ninh: May mà chú ấy còn hôn ước, không thì chẳng biết tảng băng ấy bao giờ mới lấy được vợ.]



[Giang Ninh: Thím út tương lai của tớ thật đáng thương!]



“Tiểu Nghiên, ông nội gọi cháu tới thư phòng đấy, nói có chuyện muốn nói với cháu.”



Bà nội Giang nhìn cháu mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương.



Bất kể là ngoại hình, vóc dáng, khí chất hay tính cách, công việc, bà đều tận mắt chứng kiến mọi chuyện của cháu mình. Cái gì cũng khiến bà hài lòng, chỉ có mỗi việc năm nay đã hai mươi lăm hai mươi sáu rồi vẫn lẻ bóng, nếu có thể nhanh chóng lập gia đình thì tốt biết mấy.



“Vâng, bà nội.”



Ông nội Giang năm nay đã hơn tám mươi tuổi, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh, tiếng nói cũng cực kỳ có uy: “Chuyện hôn ước trước đây ông đã nói với cháu rồi, bây giờ ông muốn nghe lại ý kiến của cháu.”



Giang Nghiên gật đầu.



Khi đó anh từ chối, là bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn.



Bây giờ, anh nghĩ tới một người.



“Ông nội, cháu đã có người mình thích.”



“Thật không, vậy hôm nào đưa về nhà ăn bữa cơm đi?” Ông nội Giang mang binh đánh giặc cả đời, nhưng trước mặt đứa cháu trai mà mình thương nhất, cũng chỉ là một trưởng bối hiền hậu, nghe con cháu nói về chuyện chung thân đại sự, cười nói, “Ông nội tôn trọng ý kiến của cháu, phía nhà họ Cố ông sẽ đích thân giải thích.”



Giang Nghiên: “Nhà họ Cố?”



Ông nội gật đầu, “Người cảnh sát cứu cháu năm mười mấy tuổi đó có một cô cháu gái. Cô bé đó cháu gặp rồi đấy.”



Giang Nghiên: “Lúc đó cô ấy rất nhỏ, còn đang thay răng.”



Ông nội Giang tiếp tục nói: “Cô gái nhỏ tên là Cố An, cha mẹ ly hôn từ nhỏ, trước đó còn có một người anh, tên là Cố Trinh, ông cũng vừa mới nghe nói, Cố Trinh đang ở đội cảnh sát hình sự thành phố, chắc là cháu biết phải không?”



Hóa ra lúc anh rời đi, chữ “Guan” cô viết trên mặt kính không phải là một chữ, mà là “Gu An” (Cố An).



Hóa ra cô gái nhỏ mà anh gặp lúc xảy ra chuyện, chính là người anh thích bây giờ.



Hàng ngàn suy nghĩ nổi lên từ tận đáy lòng, thật khó diễn tả.



“Nếu là Cố An,” Giang Nghiên nhướng mày, bình thản đáp, “Cháu tình nguyện chờ cô ấy trưởng thành.”