Chương 14

“Cố An, năm mới vui vẻ.” Anh nhẹ giọng nói bên tai cô.

Chuông giao thừa vang lên, pháo hoa nở rộ trên đầu, đám đông nhiệt liệt hoan hô nhưng tiếng tim cô đập vẫn nghe rõ giữa dòng người ồn ào náo nhiệt.

Mỗi chữ Giang Nghiên nói như tuyết rơi nhẹ nhàng vào đáy lòng, chồi non bị vùi lấp hút hết chất dinh dưỡng từ dưới đất chui lên.

Cố An nhìn hàng lông mày đẹp của anh, cảm giác rõ là trong lòng có một số cảm xúc khác biệt, nhất là khi cô đứng trước mặt anh.

Em không để nam sinh khác lừa đi đâu.

Nhưng mà muốn bị anh lừa thì phải làm sao…



Kỳ nghỉ nguyên đán thoáng cái kết thúc.

Thứ hai, dư âm kỳ nghỉ khiến Cố An mơ màng, cả người cứ như mộng du.

Cô mắt nhắm mắt mở xử bữa sáng, ngáp dài đi lên gác lấy cặp sách. Lúc xuống lầu cô nhìn thấy gì đó, chân khựng lại.

Giang Nghiên mặc đồng phục cánh sát đứng ở huyền quan, cô rất ít khi thấy anh mặc như này. Anh cúi đầu, ngón tay cài nút áo đầu tiên ở gần yết hầu.

Áo cảnh sát màu xanh nhạt được ủi thẳng dắt vào thắt lưng, người gầy lại cao, nhìn trẻ hơn hơn so với những người khác, rõ ràng từng đường nét trên người anh trông lạnh lùng, nhưng không hiểu sao lại cực kỳ mê người.

Chờ Giang Nghiên thắt cà vạt mặc áo khoác vào, lại nhét giấy phép sử dụng súng và thẻ cảnh sát vào túi, Cố An nhìn chăm chăm suốt quá trình, đã mê trai đến mức không tỉnh được.

Phát hiện ánh mắt cô ngây ngô sững sờ, anh nhướn mày cười nhạt, “Ngơ ra đó làm gì? Hôm nay anh họp, tiện đường đưa em đi học.”

Một chàng trai đẹp trai chân dài, mặc bộ đồng phục cấm dục lạnh lùng, từ cửa nhà đến hầm xe ngắn ngủi mấy bước, ánh mắt các cô gái nhà hàng xóm đi ngang qua cứ đổ dồn về phía anh, còn mấy bác gái đi chợ sớm về nhiệt tình giới thiệu con gái nhà mình cho anh.

Cố An kéo tay áo Giang Nghiên tức giận đi về phía trước, “Anh, em sắp trễ rồi, anh mau một chút đi.”

Sao khắp nơi đều là tình địch với tình địch ngầm vậy!

Cố An nhíu mày, yên lặng siết tay thành quyền.

Thật muốn lấy khăn choàng của mình quấn chặt anh!

Che khuôn mặt hút ong bướm lại! Che thật kỹ!

Đầu năm nay đẹp trai chẳng an toàn chút nào…

Phải bảo vệ bản thân tốt mới được!

“Chú cảnh sát!”

Người nói là cậu bé ở lầu dưới, cả người trông trắng nõn mềm mại. Cậu chạy “bịch bịch bịch” tới trước mặt Giang Nghiên, mắt cậu sáng rực tràn ngập cảm giác tôn sùng.

“Chú, lớn lên cháu cũng muốn làm cảnh sát!”

Cố An không nhịn được cong môi, lại thấy Giang Nghiên ngẩn ra. Anh quá cao, cụp mắt nhìn cậu bé trước mặt, hình như hơi luống cuống, giống như đứa trẻ to xác dễ thương.

Khuôn mặt lạnh lùng ấy bỗng chốc trở nên dịu dàng.

Bé trai giơ cánh tay ngắn ngủi mập mạp chào anh, Giang Nghiên cong miệng cười nhẹ.

Anh ngồi xổm xuống, bàn tay thon dài ấn nhẹ đầu cậu, nói một cách nhẹ nhàng và ngắn gọn:

“Chào mừng cháu gia nhập hàng ngũ của chúng tôi.”

Cô An ở một bên, yên lặng ôm ngực.

Chú cảnh sát cũng quá dịu dàng đi!

Cô cũng muốn anh sờ đầu một cái…..



Giang Nghiên thường ngày đi bộ đi làm nhưng hôm nay anh lái chiếc Land Cruiser(1) màu đen, Cố An liếc thấy balo màu đen ở ghế sau, “Anh Giang Nghiên, anh phải đi công tác sao?”

(1)Hình ảnh cho xe Land Cruiser, đây cũng thuộc kiểu dáng SUV:

Giang Nghiên khẽ hất cằm ý bảo cô thắt dây an toàn, “ừ” một tiếng.

“Đi mất bao lâu vậy ạ?”

Giang Nghiên khởi động xe, nói: “Khó nói lắm.”

Cố An ngồi bên ghế phó lái, yên lặng không nói gì.

Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cửa xe phản chiếu gò má tuyệt đẹp của anh, mặt anh hơi gầy, nước da trắng bợt, phần sườn mặt đường nét sắc sảo.

Trong xe phát bài của ban nhạc Hà Lan Within Temptation, giọng nữ du dương lành lạnh, có vẻ là phong cách anh thích.


In silent moments imagine you here.>

Lời ca bất ngờ hợp với tình trạng hiện tại, lòng Cố An chợt thấy vô cùng nặng nề như có đám mây âm u giăng trong lòng.

Không phải anh ruột mình, cũng không phải bạn trai, mà sao mình lại có cảm giác khó chấp nhận thế này.

Cô nhớ tới bạn cùng bàn Giang Ninh, vì thích một bạn nam lạnh lùng, không chơi với ai trong lớp mà trước kỳ nghỉ nào cô bạn cũng ỉu xìu.

Cảm giác của cô giống vậy sao?

Cố An cúi đầu, thầm lẩm bẩm trong lòng, đường đến trường lâu thêm một chút, lâu thêm một chút nữa đi.

“Đến rồi.”

Chữ Trường trung học số Một thành phố Kinh Châu to bự được chạm khắc đá đập vào mắt. Lúc này là giờ tấp nập học sinh tới trường, tay ai cũng cầm không sách thì bánh rán, trái cây, sữa đậu nành, tụ thành nhóm ba nhóm năm đi vào trong trường.

Cố An cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Tạm biệt anh.”

Cô chậm chạp cởi dây đai an toàn, xoay người xuống xe nhưng bị anh kéo dây đeo cặp sách lại.

“Sao vậy?”

Chóp mũi Cố An chua xót.

Bình thường sớm chiều chung đυ.ng với anh, bỗng dưng ngày mai không thấy nữa, ngày mốt, ngày kia cũng vậy…

Giang Nghiên cúi đầu nhìn cô. Người bạn nhỏ chắc là chưa tỉnh ngủ đã bị Cố Trinh kêu dậy, trên đầu còn vểnh lên vài cọng tóc mà không biết, lông mi uốn cong cụp xuống, gương mặt non nớt bầu bĩnh trông rất ngây thơ.

“Sao em lúc nào cũng như con nít vậy.”

Ngón tay thon dài của Giang Nghiên dừng ở trán cô, nhẹ nhàng giúp cô vuốt vài cọng tóc mái còn vểnh lên xuống, mím môi cười.

Cố An ngừng thở, phát hiện ngón tay anh trượt xuống, nhéo gò má mềm mại của cô. Tay anh hơi lạnh, cũng không dùng lực nhiều, tư thế rất thân mật.

Ngay cả giọng cũng như đang nhắn nhủ với bạn nhỏ, đầy cưng chiều.

“Không được để ý nam sinh kia.”

“Ngoan ngoãn chờ anh trở lại.”



Chỉ còn một bước nữa là từ lớp 11 lên lớp 12, Cố An thi cuối kỳ không tệ, môn toán ban đầu khập khễnh cũng đạt được mức trung bình khá.

“Cố An tuyệt vời quá!” Giang Ninh nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, còn vui vẻ hơn cả cô: “Anh trai giúp cậu giải đề cũng giỏi quá!”

Cố An mím môi cười lộ răng nanh, bỗng dưng nhớ sườn mặt Giang Nghiên lúc giảng bài cho cô, còn có ngón tay cầm bút.

Đến kỳ nghỉ đông, Cố An về nhà, chạy lạch bạch đến trước mặt Cố Trinh, đưa đồ như dâng báu vật, ngẩng đầu nhe răng cười để anh xem thành tích của mình. “Hì hì, em đã tiến bộ tăng 20 hạng rồi đấy!”

Cố Trinh “chậc” một tiếng, nhướng mày: “Anh sẽ thưởng.”

“Gì thế? Gì thế?” Cố An cười híp mắt, cái đuôi nhỏ muốn vểnh lên trời, “Chẵng lẽ là mời em ăn ngon?”

“Liêm sỉ.” Cố Trinh cười nhẹ, cuộn bảng điểm lại gõ đầu cô, “Kỳ sau em có muốn học mỹ thuật không?”

Học mỹ thuật?

Hồi nhỏ, Cố An từng học vẽ năm năm, hiếm thấy sở thích của cô và tài năng tập trung ở một chuyện.

Nhưng mà sau đấy chuyển đến nhà cậu ở, có một hôm cô về nhà thấy mợ nhìn bút vẽ trong tay cô cau mày, nói mỉa rằng giờ họ không chỉ cung cấp thức ăn chỗ ở cho cô mà còn phải mua bút vẽ với thuốc màu, cứ như rước tổ tông về cung phụng vậy.

Sau đó cô không chạm vào vẽ nữa.

Cố An bẻ ngón tay tính toán cho Cố Trinh biết, “Học vẽ cần rất nhiều tiền, bút vẽ, thuốc màu, còn có lớp tập huấn mỹ thuật… Em chỉ cần chăm chỉ, vào lớp xã hội cũng có thể thi đỗ đại học.”

Ánh sáng trong mắt cô ảm đạm, khóe miệng cười ngượng gạo.

Cố Trinh nhìn cô lớn lên, rất rõ vẻ vui buồn của cô.

Cố An còn nhỏ thích cười thích quậy, bây giờ lại quá mức hiểu chuyện.

Có thể tưởng tượng những ngày trước đó trải qua ra sao.

Anh gõ đầu cô, cau mày: “Đầu óc vốn không thông minh rồi, cả ngày còn nghĩ tào lao.”

“Anh đừng gõ đầu em, gõ nữa em ngu bây giờ!” Cố An tức giận đưa tay che đầu, nghe Cố Trinh tức giận nói: “Chờ em bán một bức tranh thật nhiều tiền, anh ruột em trông cậy vào em nuôi lúc về già, nghe không?”

Chuyện học mỹ thuật cứ như vậy được quyết định.

Cố Trinh tặng cô một bảng vẽ tay như quà năm mới, có thể kết nối với máy tính để vẽ, cô cực kỳ thích nó.

Vậy là cô đã có đồ để phác họa bản thảo. Tuy hơi lạ bút nhưng sau đấy làm quen được rất nhanh.

Dưới ngòi bút, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi nheo lại, đuôi mắt nhướng lên.

Vẫn không bằng 1/1000 anh.

Cố An có đăng ký tài khoản Weibo, thỉnh thoảng đăng tải một số hình manhua do mình vẽ.

Về một cô gái yêu thầm.

Tất cả đều là những mẩu truyện nhỏ trong cuộc sống, không có cốt truyện cụ thể, vẽ theo phong cách dễ thương.

Mỗi lần đăng cái gì là Giang Ninh cũng sẽ bình luận hò hét: “A a a a a, đại thần!”

Giang Ninh – cô bạn cùng bạn kiểm tra thường xuyên đứng đầu, cũng là một blogger ẩm thực có hơn 30.000 người hâm mộ, cô chia sẻ bài viết liền thu hút hàng trăm người theo dõi.

Dần dần, nhiều người bình luận hơn, mỗi lần bình luận mới được cập nhật, nó biến thành trại gà la hét:

“A a a, nam nữ chính bao giờ mới bên nhau vậy?”

“Bức tranh trông ngọt ngào quá, nhưng sau khi xem xong lòng tôi thấy chua xót…”

“Nhất định phải HE đấy!”

“Cảnh hôn đâu rồi?”

Cố An nắm bút, phồng má thở dài.

Tôi cũng không biết khi nào mới ở bên nhau.

Hoặc có thể không có ngày đó.

Nhưng mà!

Tôi sẽ!

Cố gắng!



Giang Nghiên đi công tác hai tháng, thỉnh thoảng cũng nghe anh trai liên lạc với Giang Nghiên, chỉ nói mấy câu ngắn ngủn liền cúp máy.

Tình tiết vụ án là tuyệt mật, Cố Trinh chỉ nói là ban chỉ huy đôn đốc những vụ án còn tồn động, hệ số nguy hiểm cao khó lòng mà tưởng tượng nổi.

Cố An mong anh mau trở về, thấy anh trở về bình an là tốt rồi.

Đêm 30, cả nhà đoàn viên.

Cố An lên mạng tìm hướng dẫn, Cố Trinh cán vỏ sủi cảo, cô gói lại, Nhãi con đứng bên cạnh cổ vũ, không khí vui vẻ hòa thuận.

Nếu như… Nếu như Giang Nghiên cũng ở đây thì tốt biết bao.

Không hiểu sao, rõ ràng mọi thứ trước mắt cô không liên quan đến anh nhưng chợt trong khoảng khắc nào đó cô lại nhớ đến anh.

Lúc này, Cố Trinh quăng cây lăn nghe điện thoại: “Alo, còn sống hả?”

Giọng đầu bên kia trong trẻo, lạnh lùng: “Ừ, còn sống.”

Trái tim nhỏ bé của Cố An như ngừng đập trong giây lát, lấy vỏ sủi cảo gấp đôi nhân cũng không phát hiện.

“Cố An hả?” Cố Trinh quay đầu nhìn cô, giọng ngứa đòn, “Vẫn bộ dạng ngu ngốc đấy.”

Giang Nghiên hỏi cô sao?

Vậy anh có nói chuyện với cô không?

Cũng lâu rồi không gặp…

Trong đầu Cố An loạn xì ngầu, tay chân luống cuống nhặt miếng sủi cảo bị vỡ vụn, bỗng dưng điện thoạt màu đen của Cố Trinh bất thình lình đưa tới trước mắt, màn hình điện thoại sáng lên hiện tên người ấy:

Giang Nghiên.

“Anh không có gì để nói với cậu ta, em giúp anh trò chuyện vài câu đi.” Cố Trinh ném điện thoại cho cô, cầm cây lăn lên chăm chỉ cán vỏ sủi cảo.

Tim đột nhiên đập nhanh, bột mỳ dính trên tay cô cũng quên lau, cầm điện thoại chạy một mạch ra sân thượng, đóng cửa lại.

Cô đè tay lên trái tim, miệng nói mình cần bình tĩnh hơn, bên kia điện thoại chỉ là một anh trai đẹp trai bình thường thôi, chỉ vậy mà thôi.

Cô nhỏ giọng nhận điện thoại, nói xong mới thấy giọng mình rất run: “Anh Giang Nghiên…”

“Ừ.” Giọng Giang Nghiên rất nhẹ, cách điện thoại như thì thầm vào tai, như dòng điện chạy thẳng vào tim.

Rõ ràng lúc không gặp anh luôn nhớ đến anh, cái gì cũng muốn kể cho anh nghe.

Nhưng bây giờ nói chuyện với anh thì đột nhiên bị mất tiếng, há miệng một chữ cũng không nói ra được, giống như chú thỏ bị choáng.

Muốn nói gì?

Nói em sắp vào kỳ mới rồi.

Thành tích của em từ trung bình yếu lên trung bình khá rồi.

Học kỳ tiếp em học mỹ thuật, em vẽ rất đẹp, chắc anh không biết đâu.

Em có chăm chỉ học tập, không bị nam sinh lừa.

Có một âm thanh vang lên rõ ràng từ tim cô.

Từng chữ từng chữ một dõng dạc, chiếm trọn suy nghĩ của cô:

Giang Nghiên, em rất nhớ anh.

Những ngôi sao ngoài cửa sổ sáng rực rỡ, ánh trăng sáng trắng.

Nhịp tim Cố An vang lên ngày càng rõ.

“Có thể video call không? Anh muốn xem Nhãi con một cái.”

“À… Được… Anh chờ em một chút!”

Cố An gọi Nhãi con đến chỗ mình, mới chấp nhận call video của Giang Nghiên.

Tín hiệu trên sân thượng không tốt, điện thoại phải load mấy giây, lúc này Cố An mới phát hiện mình mặc bộ đồ ngủ hình Stitch(2) bằng lông nhung, búi tóc lên, nhìn không đẹp tý nào, không hề có một chút hình tượng.

(2)Hình ảnh cho Stitch:

Cô nhíu mày chán nản, đột nhiên nghe Nhãi con kêu “ẳng ẳng”, Cố An cúi đầu nhìn điện thoại, đã kết nối video được.

Sắc trời trên màn hình đã tối, chất lượng video không được rõ ràng, ánh đèn mờ nhạt làm cho Giang Nghiên như ở nơi rất xa xôi.

Hình như anh ở bên ngoài, áo chống gió màu đen kéo cao cổ che cả miệng, nửa mặt trên cũng không nhìn rõ trong bóng tối, làn da trắng, đôi mắt đen láy, long lanh.

Nhãi con thấy chủ mình nó không ngừng sáp lại màn hình điện thoại, vừa tủi thân vừa cô đơn, một người một chó cách video, ánh mắt Giang Nghiên càng trở nên dịu dàng, anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn màn hình.

Cố An bĩu môi, chồi non mới vừa vui vẻ lại “vù” một cái bị dập tắt hoàn toàn.

Hèn gì muốn call video!

Hèn gì đi công tác bên ngoài đột nhiên tìm cô!

Đều là vì Nhãi con!

Vì Nhãi con!

Lâu như vậy mà anh không nói không nhìn em một chút.

“Xoay camera lại.” Giang Nghiên thấp giọng nói.

“Vâng!” Cố An ngoan ngoãn làm theo.

Em chỉ là người bị sai vặt!

Em nên ở sau xe, nào nên ở trong xe!(3)

(3)Lời bài hát Anh ấy nhất định rất yêu em của A Đỗ (OST phim Trai tài gái sắc 2002)

Tôi muốn rời khỏi bể nhân gian đầy thương đau này hu hu hu hu.

Miệng Cố An ban đầu là hình cung nhếch lên, giờ biến thành hình cung trùng xuống.

Cố An vươn tay dài ra, kiềm chế nỗi xót xa trong lòng, cúi đầu làm tròn bổn phận cho Giang Nghiên nhìn Nhãi con, cái miệng nhỏ nhắn nói không ngừng:

“Anh có thấy không?”

“Hình như hơi lác…”

“Hình như Nhãi con mập lên một xíu rồi, rõ ràng nó vận động nhiều mà…”

“Hình như nó rất nhớ anh.”

Cố An giơ điện thoại, người cô thích ở đối diện, nhưng cô cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Nhãi con nhớ anh.

Em cũng vậy.

Giọng Giang Nghiên mềm mại truyền đến tai, vì hạ thấp giọng nên mang một chút giọng mũi: “Ừ, biết.”

Tay Cố An ôm má, khuôn mặt non nớt nhăn lại, yên lặng thở dài.

Đôi mắt nhỏ đầy oán hận và hâm mộ, đáng thương nhìn Nhãi con.

Nên cô không để ý trong video từ góc này không thấy Nhãi con, chỉ có thấy cô cúi đầu ngẩn ngơ.

Đôi mắt đẹp trong veo như suối của Giang Nghiên lúc này đang yên lặng ngắm cô, lông mi dài rũ xuống, lộ lúm đồng tiền xinh đẹp.