Chương 11

Giang Nghiên từ nhỏ đến lớn được xem là hotboy trường không biết bao nhiêu lần, gương mặt lấy hết hoa đào toàn bộ nam sinh trong trường, nữ sinh theo đuổi anh có thể xếp thành ba vòng tròn, nhưng chưa có ai có thể gần gũi với anh.

Bây giờ anh khom người nhìn cô, anh chàng đẹp trai trắng trẻo, rũ mắt, lông mi thật dài, lúm đồng tiền dịu dàng.

Cố An không có sức phản kháng, bị sắc đẹp mê hoặc.

A a a, em chỉ muốn anh cười, đừng nghiêm mặt dọa người.

Nhưng em có bảo anh, cười, đẹp, trai, thế, này, đâu???

Chú cảnh sát này đang thả thính em nè!

Cô cúi đầu, yên lặng hít vào thở ra để làm dịu nhịp tim, tích cực làm tư tưởng bản thân:

“Có đi được không?”

Cố An mơ màng gật đầu.

Lúc này cô mới sực nhớ ra vừa rồi mình đến phòng y tế bằng cách nào.

Là bị người này ôm tới…

Kiểu ôm công chúa trong truyền thuyết.

Nhịp tim mới vừa bình thường lại bắt đầu đập loạn nhịp.

Mà người làm cho cô tim đập chân run lại bình tĩnh, khẽ chạm mái tóc cô: “Vậy về nhà với anh.”



Vừa qua tháng Mười, thành phố phương Bắc này bắt đầu vào đông, nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ.

Sáng sớm thứ bảy, trời mới vừa hửng sáng.

Cố An ngồi vào bàn ăn, Cố Trinh đang chiên trứng, Giang Nghiên thì múc cháo.

Hai cảnh sát trẻ phân công rõ ràng, đâu vào đấy, có thể xem như là đồng đội ăn ý cả công việc lẫn cuộc sống.

Đồ ngủ của cô thay từ áo dài tay vải cotton sang vải nhung. Tổng thể là chú khủng long nhỏ màu xanh biếc, trông tròn vo, tay ngắn chân ngắn, phía sau còn có đuôi.

Chú khủng long xuống lầu vẫn còn mộng du, mơ màng dụi mắt nói: “Tóc em hình như dài lại rồi.”

Trước cô để tóc mái trên lông mày, giờ là tháng Mười một, bằng cố gắng không ngừng đã biến nó thành dài chạm lông mi.

Cố Trinh và Giang Nghiên nhìn nhau, không hẹn mà cúi đầu ăn cơm.

Không được cười, không được cười, đứa bé này rất thích khóc nhè, khóc nhè còn phải dỗ, không nói câu nào là an toàn nhất.

Chú khủng long thổi tóc làm tóc mái bay bay: “Hai người sao không nói gì?”

Cố Trinh nhếch khóe miệng, vừa gắp trứng chiên cho Giang Nghiên, vừa nhướn mày cười: “Giang Sir, cậu nếm thử món trứng chiên tôi mới làm xem, lửa vừa đủ, bên ngoài xém cháy bên trong mềm.”

Giang đại thiếu gia hiếm có khi chịu phối hợp, cúi đầu cắn một miếng, lười biếng nói: “Ừ, tuyệt.”

“Phải không?” Cố An chạy nhanh gắp một miếng trứng chiên, miệng căng phồng, “Woa! Ngon quá!”

Vì đề phòng lại chọc đến bé khóc nhè, Cố Trinh và Giang Nghiên sau khi ăn xong nhanh chóng rút khỏi hiện trường,

Chăm sóc trẻ con không dễ dàng gì, hai người ra ngoài, quyết định đi chợ trong khu giải sầu một chút.

**

Lần trước cắt tóc mái thật sự thê thảm, thợ cắt tóc không bao giờ hiểu được câu “cắt một xíu” là như thế nào.

Vấp ngã một lần, từ đó về sau Cố An thu thập một đống sách, chủ đề không giới hạn: “Mê hoặc nam thần phải dựa vào tóc mái này”, “Tóc mái ngang trán kiểu Pháp,” “Nữ chính phim Hàn để tóc mái như trong truyện tranh”…

Đợi hai tháng dài dằng dẵng, tóc mái cô cuối cùng cũng từ trên lông dài dài đến mắt.

Đây là thời điểm tốt.

Cố An hát ca gội đầu, nhảy nhót vui mừng sấy tóc.

Nhà WC ở gác ánh sáng không tốt lắm, cô cầm gương to trên bàn gác lửng đến ban công phòng khách, lại tìm chiếc ghế nhỏ ngồi trước gương.

Dù sao Cố Trinh và Giang Nghiên cũng không về liền.

Bạn học Cố An xoa tay.

Bạn học Cố An muốn thử xem sao.

“Hôm nay, chúng ta sẽ cắt một đoạn tóc mái.”

Tony(1) Cố làm ướt tóc mái, chải thẳng, cầm kéo cắt tóc chuyên dụng cẩn thận đi từng đường kéo. Ai không biết nhìn vào còn tưởng cô đang làm thí nghiệm cao siêu lắm.

(1)Tony: Thợ làm tóc, thay vì gọi danh từ thì có một số người gọi tên riêng, như trường hợp thay vì xe máy mà người ta sẽ gọi là Honda.

“Huhmm, còn hơi dài.”

“Chúng ta sửa một xíu.”

Hả? Hai bên hình như không đồng đều.”

Sửa một bên.

Cắt một bên.

Hình như còn chưa bằng.

Sửa sửa sửa.

Cắt cắt cắt.

Tony Cố có con mắt tinh tường, tay nghề chuyên nghiệp.

Tất nhiên tóc mái sẽ ngay lề chỉnh lối.

“Cố An, em đang làm gì vậy?”

Giọng Cố Trinh thình lình vang lên, tim Cố An bỗng dưng nhảy dựng.

Tay vô thức run lên, kéo không cẩn thận cắt xoẹt một đường.

Không khí đóng băng ngay lập tức, thế giới im lặng một giây.

Khung cảnh vừa thấy làm đồng tử Cố Trinh chấn động, khóe miêng run rẩy. Một lát sau anh một tay ôm mặt, giả bộ đau đớn, tay vỗ bả vai Giang Nghiên, cả người run rẩy trở về phòng.

Giang Nghiên xoay người, Cố An ngờ nghệch ngồi trước gương ở ban công.

Trên bàn có lược, kéo, bình phun nhỏ, khăn tắm vắt lên kệ bên cạnh.

Giống như trò dựng nhà, tự mình dựng phòng cắt tóc giản dị.

Cố An tràn ngập yêu thương nhìn anh ruột mình một cái, không biết anh trúng gió gì.

Nhưng vừa rồi bị Cố Trinh cắt ngang, cô bị vụn tóc rơi vào mắt mất rồi.

Cố An xoa mắt, mí mắt càng lúc càng khó chịu, chỉ có thể một nhắm một mở, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Giang Nghiên.

Nếu bây giờ cô liếc nhìn gương một cái, chắc chắn sẽ “oa” một tiếng khóc lên.

Nếu hiện tại cô đẩy cửa phòng anh ruột sẽ phát hiện anh mình đang cười run bần bật trong đấy.

Nhưng bây giờ trước mặt cô là Giang Nghiên.

Cái đầu nhỏ trống rỗng.

Giang Nghiên mặc một chiếc áo khoác lông rộng thùng thình màu trắng ngắn, quần jean sáng màu. Anh mặc đồ màu trắng cũng rất đẹp, Cố An im lặng nghĩ.

Sạch sẽ cao gầy, cả người lộ hơi thở thiếu niên.

Giang Nghiên cúi người nhìn cô, khuôn mặt gần trong gang tấc, “Tóc vào mắt rồi.”

Trước mắt là môi thẳng tắp, cằm trắng noãn.

Khóa kéo áo lông không kéo đến đỉnh, có thể thấy áo somi màu xanh lam bên trong, mùi hương trên người anh nhẹ nhàng, nhạt, giống như tuyết đầu mùa.

Anh cúi thấp người, lấy khăn ướt sát mắt giúp cô.

Vẫn là thiếu gia khuôn mặt lạnh băng, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.

Ngón tay Cố An vô ý thức nắm lấy cổ tay áo ngủ.

“Mở mắt.”

Cố An ngoan ngoãn mở mắt, “Hình như còn hơi ngứa.”

Đuôi mắt cô rũ xuống, vô tội giống như chú nai con, không nháy mắt nhìn anh.

“Anh nhìn xem.” Âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Giang Nghiên không tự giác dịu lại.

Các ngón tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên cao.

Anh mời từ bên ngoài về nên đầu ngón tay hơi lạnh, Cố An không nhịn được co rúm.

Lông mi dài, rũ xuống thành hình vòng cung.

Gần thêm một xíu nữa là giống như chóp mũi anh sẽ đυ.ng cô.

Cô thậm chí có thể thấy phần cằm sạch sẽ đã cạo hết râu.

Bộ não thông minh của Cố An trống rỗng, không khí lên men, vài giây như kéo dài đến vô hạn, hơi nóng từ gò má Cố An truyền đến tai, tim càng lúc càng đập nhanh, thậm chí còn hơi run.

Nhưng vẫn không khỏi băn khoăn, bây giờ mình có giống quả cà chua chín không, xấu quá đi mất.

“Được rồi.”

Chờ đến hơi thở của anh thổi mắt cô, Cố An mới phát hiện hai người cách gần như vậy, giống như hôn môi.

Không biết sau này anh yêu đương ra sao.

Sẽ giống nam chính trong tiểu thuyết, ôm bạn gái vào trong ngực hôn sao?

Dừng dừng dừng!

Cố An, mày nghĩ gì vậy!!!

Vắt khăn lên giá, Giang Nghiên đứng thẳng.

Từ tốn nói cảm ơn, xoay người soi gương.

“A…” Cố An thấy tóc mái lại ngắn trên lông mày, đau từng khúc ruột, bụm trán khóc không ra nước mắt.

Âm thanh não nề vang lên sau lưng, Giang Nghiên dừng lại.

Cô gái nhăn mặt, đôi mắt ướt sũng như cún con, bả vai trùng xuống.

Giang Nghiên cong khóe miệng, không nhịn được cúi đầu mỉm cười.

**

Cố An cắt tóc mái xong, quyết định chuyển đau khổ thành động lực, chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước.

Cô ôm một chồng bài tập xuống gác.

Ánh mặt trời chiếu vào qua khung của số sát đất, có hai anh chàng ngồi ở phòng khách, một người cúi đầu chơi game, người còn lại đọc , khung cảnh yên bình trông thật đẹp.

“Ôi! Ha ha ha ha ha ha!” Cố Trinh cứ nghĩ mình cười ở trong phòng xong sẽ vô cảm, nhưng nhìn thấy mái tóc ngố của Cố An anh vẫn không thể nhịn được, “Cố An, em thật sự quá tài.”

Cố An oán giận nhìn anh một cái, nhỏ giọng than thở: “Học sinh trung học phải làm bài tập, xin đừng làm ồn, cảm ơn.”

Cô hít sâu một hơi, mở sách bài tập toán ra.

Không biết khi nào ghế đối diện ở bàn ăn kéo ra, Giang Nghiên cầm cuốn sách ngồi đối diện cô.

Anh không cài nút áo cổ tay, lộ cổ tay gầy mà trắng trẻo, cuốn che mất khuôn mặt đẹp trai.

Cố An cúi đầu, tập trung làm bài.

Giang Nghiên đặt quyển sách trong tay xuống, cô gái nhỏ hình như gặp được đề khó.

Lông mày thanh tú nhăn lại, tay trái cong thành quyền, tay phải cầm bút.

Anh tự đếm nhẩm: Ba, hai, một,…

“Anh Giang Nghiên, em không biết làm câu này.”

Cô duỗi tay, đẩy sách bài tập qua anh, chống cằm thở dài, bộ đồ ngủ làm cô giống như chú khủng long con.

Giang Nghiên đóng sách lại, cụp mắt.

Khẽ cong khóe miệng, lúm đồng tiền thoáng hiện.

“Anh Giang Nghiên, hôm nay tâm trạng anh tốt không?”

Giang Nghiên nói: “Không.”

Anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười nhẹ.

Cố An trơ mắt nhìn anh cười tươi.

Cố An với mái tóc ngố, oán giận nhìn Giang Nghiên: “Vậy anh cười cái gì?”

Giang Nghiên mới vừa rồi còn cười, mà giờ nghiêm túc lại, môi mím thẳng, trở về bộ dạng lạnh lùng thường ngày, cúi đầu xem đề toán: “Không có gì.”

Cố An vuốt tóc mái: “Anh đang cười em phải không?”

Giang Nghiên lắc đầu, khóe miệng lại nhếch lên: “Không có.”

Trong lòng Cố An nói, “Có quỷ mới tin anh!

Bình thường bày mặt lạnh lùng, chưa bao giờ cươi, vô duyên vô cớ cười như kẻ gây họa… Không phải cười cô thì còn cười cái gì?

Cô nổi tính trẻ con, bịch bịch đi đến chỗ Giang Nghiên, giọng mềm mại không hề có lực uy hϊếp: “Tóc mái em buồn cười lắm hả?”

Bốn mắt nhìn nhau, Cố An thấy lông mi dài của anh, mặt “bùm” một phát đỏ bừng, giống như miếng dưa hấu ngọt lịm.

“Khục…”

Cố An nhăn mày ngẩng đầu.

Cố Trinh uống nước bước đến, vừa ho khụ khụ vừa cười ra nước mắt, “Xin lỗi xin lỗi, anh thật sự không có cười em, anh cười Giang Nghiên! Cậu ta mắc cười quá ha ha ha!”

Nếu nữ sinh theo đuổi cậu ta biết nam thần lạnh lùng của mình thật ra là một gã ngây thơ, không biết cảm giác thế nào.

Cố An nắm quyền, thật sự muốn chụp lại dáng vẻ khốn khϊếp này của Cố Trinh rồi gửi vào nhóm lớp của anh…

“Ha ha ha….” Cố Trinh cười không thở được.

Giang Nghiên liếc anh một cái, Cố Trinh liều mạng nhịn cười, ngậm miệng.

Cố An đứng trước mắt anh, khuôn mặt búp bê cực kỳ nghiêm túc, lỗ tai cũng đỏ bừng.

Khóe miệng nhếch lên, viền mắt ướt sũng, tủi thân như đứa trẻ bị ức hϊếp.

Dễ thương mà không biết.

Cố An mím môi.

Cố Trinh sao vẫn cười cô!

Quan trọng là! Đang! Trước! Mặt! Giang! Nghiên!

Bắt đầu cay cay mũi, Cố An chà chà mắt.

“Cố An, lại đây.” Giọng Giang Nghiên vang lên.

Bé khóc nhè chịu đả kích, đi từng bước về phía trước.

Cô đứng anh ngồi, Giang Nghiên ngẩng mặt nhìn cô.

Đôi mắt xinh đẹp, lúc nhìn người khác cười, nó trong suốt lại dịu dàng, như muốn người khác vĩnh viễn đắm chìm vào trong đó.

Lúm đồng tiền anh hơi lộ, môi cong nhẹ tạo vòng cung đẹp mắt. Anh đứng rất gần, gần đến mức cô đọc được khẩu hình môi anh:

“Xinh lắm.”