Dáng vẻ con mèo con thấy cá rồi chảy nước dãi vừa ngốc nghếch vừa đáng thương.
Ô Miên không biết rằng Tạ Cửu Triết vẫn còn suy nghĩ này, cậu vốn đã hạ quyết tâm buổi tối không ăn cá nướng, sau này thấy cá sẽ đi đường vòng, tránh mất mặt mèo.
Chỉ là món cá nướng do đầu bếp làm thực sự rất ngon.
Loại cá này tuy không lớn nhưng ăn rất ngon, là loài cá lớn lên ở cả vùng nước biển và nước ngọt, cho dù không bỏ muối cũng hơi mặn.
Ô Miên không thể cưỡng lại mùi cá nướng, khi món cá nướng được bê ra, cậu còn quên mất quyết tâm đi đường vòng, lúc ăn cá không ngẩng đầu.
Tạ Cửu Triết nhìn con mèo nhỏ đang ăn cá, cái đuôi vẫn còn khẽ đung đưa, hiển nhiên tâm trạng rất tốt, anh biết kẹo bông gòn rất thích cá nướng, suy nghĩ một chút, liền nói: "Lát bảo nhà bếp xem có thể nấu chút cơm mèo không, cho kẹo bông gòn ăn thay phiên đổi khẩu vị.”
Cho dù có bao nhiêu loại thức ăn cho mèo và thức ăn đóng hộp cho mèo thì cũng như nhau, so với khẩu phần ăn của con người thì nhỏ đến đáng thương, cho dù mỗi ngày có luân phiên ăn các hương vị khác nhau thì cũng không được lâu, nếu có thể nấu thêm món có lẽ có thể làm phong phú món ăn cho kẹo bông của anh.
Ô Miên nghe thế, lỗ tai cử động, ngẩng đầu nhìn Tạ Cửu Triết, thấy Tạ Cửu Triết nhìn cậu cười, khom người vươn tay sờ mặt cậu.
Ô Miên vô thức cọ vào lòng bàn tay Tạ Cửu Triết, nhưng cọ xong thì thấy vụn cá trên tay Tạ Cửu Triết, cậu im lặng, bốn bàn chân lo lắng nhúc nhích, bắt đầu nghĩ nếu như này, liệu chủ tịch Tạ yêu sạch sẽ có ghét cậu không.
Nhưng chủ tịch Tạ không những không ghét cậu, mà còn lau tay, cầm một miếng thịt cá bỏ xương giơ trước miệng cậu.
Ô Miên mở miệng, ăn trong một miếng, Tạ Cửu Triết tháy bộ dạng nghiêm túc ăn uống của cậu như đã tìm thấy niềm vui khi cho cậu ăn, nên cứ thế vừa gỡ xương vừa cho cậu ăn cả con cá.
Sau khi Ô Miên ăn xong, Tạ Cửu Triết rửa sạch tay xong còn sờ bụng cậu, tự tin nói: "Không no."
Dù vậy, Tạ Cửu Triết vẫn định đưa kẹo bông gòn ra ngoài đi dạo, tiêu hóa thức ăn, tránh mèo con sẽ lại buồn phiền vì cân nặng của mình.
Trước khi đi ra ngoài, chú Trà mang theo một dây xích thú cưng, mua riêng cho mèo, Ô Miên biết con người có thói quen dắt thú cưng đi dạo bằng dây xích nên cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi đó đợi Tạ Cửu Triết mang dây xích đến cho mình.
Tuy nhiên, Tạ Cửu Triết chỉ liếc dây xích, nói: "Không cần, kẹo bông gòn không chạy lung tung."
Dù chó hay mèo dùng dây xích để tránh thú cưng chạy mất kiểm soát gây tai nạn, còn anh dù dắt mèo cũng chỉ trong vườn nhà mình, không cần quá lo lắng.
Còn vấn đề chạy lung tung... với độ phụ thuộc của kẹo bông gòn vào anh không tới mức chạy lung tung.
Dù sao kẹo bông gòn của anh vốn là một con mèo hoang, tự mình đến với anh, không phải anh bắt nó.
Đúng như Tạ Cửu Triết đã nói, khi ra ngoài, Ô Miên luôn theo sát chân anh, khi anh dừng, con mèo cũng dừng lại.
Tạ Cửu Triết chỉ cảm thấy không có thú cưng nào an nhàn hơn con mèo con này.
Vừa chu đáo, vừa dính anh, vừa dễ thương, mỗi khi Tạ Cửu Triết nhìn thấy cậu, đều muốn chạy tới vuốt ve, khiến lúc trước bác sĩ Phong khuyên anh nên cho con mèo nhiều không gian tự do di chuyển hơn.
Dù sao chỉ có Tạ Cửu Triết, thái tử mèo không cần tự đi, còn cần giảm cân như nào?
Tạ Cửu Triết nhẫn nhịn không ôm mèo con cả đường đi, sau khi về nhà rửa chân giúp Ô Miên, ôm mèo con không buông.
Ô Miên bất đắc dĩ, rướn người hôn lên cằm Tạ Cửu Triết, sau đó dụi dụi má vào má anh.
Chủ tịch Tạ thực sự quá bám người khác, không đúng, quá bám mèo.
Mèo con có thể làm gì khác ngoài việc nuông chiều?
Chủ tịch Tạ không chỉ bám mèo, tối còn ôm mèo ngủ mới được.
Ô Miên giờ đã biết chính xác nên dùng tư thế nào để Tạ Cửu Triết ngủ thoải mái hơn, sau khi nằm xuống, cậu còn dùng yêu lực của mình để cho chủ tịch Tạ ngủ ngon.
Sáng sớm ngày hôm sau, lại gà bay chó nhảy, chủ tịch Tạ và con mèo gần như đấu trí đấu dũng với nhau.
Không chỉ hôm đó, mà mấy hôm sau cũng thế, Ô Miên luôn có thể tìm thấy những nơi ẩn náu kỳ lạ.
Ngoài thùng giấy vụn ngày đầu tiên ra, còn có chụp đèn, chậu hoa, nóc nhà các loại, dù sao chủ tịch Tạ vạn năng cũng không thể mang mèo đến công ty được.
Đợi ngày cuối cùng khi anh đi làm, chú Trà phát hiện Ô Miên trong phòng để đồ của anh, Tạ Cửu Triết không khỏi nghĩ liệu có nên đổi màu sắc của bộ vest hay không.
Phải biết sáng sớm anh đã không thể tìm thấy kẹo bông gòn, tới cuối chỉ đành thay quần áo đi làm trước vì sắp muộn làm.
Nhưng khi anh thay quần áo, kẹo bông gòn đã trốn trong phòng thay đồ, bởi vì đồ của anh toàn màu đen, mèo trốn trong đó như dùng ẩn thân thuật.
Tạ Cửu Triết mệt mỏi thở dài, anh chỉ muốn lúcc đi làm cũng có thể ôm hôn, bế con mèo thôi, đáng tiếc, mèo con không hợp tác.
Cuối cùng thì chủ tịch Tạ cũng từ bỏ ý định mang mèo đi làm, Ô Miên mới nhẹ nhõm.
Ngày tháng mèo làm hai việc tạm thời đã qua, cậu cũng có thể tính kế như thế nào mang sứa hoa đào tới.
Cậu bấm tay vừa hay mai là thứ bảy, có thể về làng Kính một chuyến.