- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Rắp Tâm Bất Lương
- Chương 5
Rắp Tâm Bất Lương
Chương 5
Editor: Mù Tạt
——–
Căn hộ của Vu Thần An cũng không bừa bộn lắm, chỉ là gian phòng không lớn và có rất nhiều đồ, đặc biệt còn có mấy cái valy chưa mở chất đống ở góc tường.
Cậu ta rót cho tôi cốc nước, mặc dù tôi không thể hiểu được hành động đem chai nước khoáng mở ngay trước mặt tôi và thật sự rót vào chiếc cốc là có gì.
Vu Thần An ngồi đối diện tôi, ngập ngừng nói: “Vừa nãy…”
Tôi nghĩ, chắc là muốn hỏi chuyện về Tống Tranh đây. Không có gì ngạc nhiên, vừa nãy dưới lầu dây dưa một phen, cậu ta tò mò là chuyện thường tình.
“Anh ấy gọi anh là ‘Hoắc tổng’, anh có công ty riêng à?” Vu Thần An hỏi.
Người này bắt trọng điểm kiểu gì vậy, nhiều lời như thế mà cậu ta nhớ kỹ câu này là sao? Tôi đoán, khả năng Vu Thần An này là đặc công chuyên dò xét sản nghiệp của bố tôi rồi, đã sớm cho rằng tôi là phú nhị đại ăn no chờ chết không cầu tiến, nên nghe thấy mới kinh ngạc như vậy.
Nhưng thôi cũng được, cậu ta không hỏi Tống Tranh, tôi cũng chẳng cần phải nhớ lại thảm kịch ở gara lần thứ 3 trong ngày hôm nay.
“Đầu tư vào mấy công ty nhỏ mà thôi.” Tôi nói, “Bình thường tôi không quản, đều là mấy quản lí chuyên môn phụ trách giúp tôi.”
Vu Thần An lộ ra ánh mắt hâm mộ: “Uầy lợi hại thế, tôi cũng đã đầu tư, bọn họ nói với tôi ngành kinh doanh đó rất hot, hot nhất trên Internet gần đây, kết quả chẳng bao lâu sau thì sập.”
Lòng tôi dấy lên dự cảm không lành: “Cậu đã đầu tư cái gì?”
“Mì ăn liền.” Vu Thần An nói, “Anh muốn ăn mì gói không?”
Thiên tài kinh doanh Vu Thần An pha cho người đang có tâm tình phức tạp là tôi một bát mì, tôi nhìn mấy cái vali chất đầy mì ăn liền, có cảm giác vô cùng tội lỗi khi đến chia cắt gia sản nhà người ta.
Vu Thần An mở ti vi lên, muốn xem gì đó, tôi vốn đang ăn mì nên không để ý đến, nhưng lại bị âm thanh trong tivi hấp dẫn lực chú ý.
“Tại sao anh đối xử với em như thế! Đây là đứa con còn chưa ra đời của chúng ta, sao anh lại nhẫn tâm vậy!!” Nữ chính vừa khóc vừa chạy ra ngoài, nam chính thì bị kẻ ác dây dưa không thoát được. Nữ chính chạy trốn trong màn mưa rào, ngay sau đó đã bị chiếc ô tô chạy qua hất văng xuống đất.
Chẳng hiểu kiểu gì, hôm nay toàn được tiếp thu kiến thức về luật giao thông.
Vu Thần An kêu “A!” một tiếng, xem ra cậu ta rất lo lắng cho đứa bé của nữ chính.
“Cậu rất thích xem loại phim truyền hình này à?” Tôi không nhịn được hỏi Vu Thần An.
“Không có…” Vu Thần An thanh minh cho bản thân, “Tiếng Trung của tôi không tốt lắm, khi còn ở Anh, thầy dạy tiếng Trung bảo tôi về xem phim truyền hình để bồi dưỡng ngữ cảm.”
Cho nên ngày nào cũng xem phim thần tượng cẩu huyết này sao, có phải rất tổn hại đến hình ảnh của quốc gia rồi hay không. Tôi hỏi: “Cậu có xem gì khác không?”
“Đương nhiên là có,” Vu Thần An ôm laptop tới, muốn chứng minh cho tôi thấy, “Đây là bộ phim kinh điển của Trung Quốc mà tôi thích nhất.”
Tôi vừa nhìn, quả nhiên kinh điển, (Thunderstorm 1996)
“Cậu vẫn nên nói chuyện với người Trung Quốc nhiều hơn.” Tôi nói, “Luyện nhiều chút sẽ ổn, đừng ru rú trong nhà cả ngày để xem thứ này.”
Vu Thần An nói: “Bây giờ tôi tìm anh đấy thôi.”
Câu nói này, làm tôi nghĩ đến vài tiết mục ngắn, chẳng hạn như ‘Em vốn không yêu anh em chỉ muốn nhờ anh đạt được CET-4* mà thôi’, nghĩ thầm chẳng lẽ âm mưu của Vu Thần An là lợi dụng tôi để rèn luyện kiến thức?
*CET (College English Test): là cuộc thi kiểm tra trình độ tiếng Anh của các sinh viên trường đại học ở Trung Quốc, CET chia làm các cấp độ: A, B, 4, 6.
“Vậy thì cậu nên đổi người khác đi.” Tôi nói, đúng như dự đoán, Vu Thần An lập tức từ chối.
“Rõ ràng đã bàn xong rồi.” Vu Thần An nói, cậu ta còn đang ôm cái bát chuẩn bị đi rửa, ngồi xổm xuống nhìn tôi, “Chúng ta còn chưa bắt đầu mà, tại sao anh lại nói không được.”
Có lẽ càng nghĩ cậu ta lại càng khó chịu: “Hôm qua tôi đều chuẩn bị tốt rồi….”
“Tự mình uống thuốc kí©ɧ ɖụ© không phải là chuẩn bị tốt.” tôi nói, “Đó chỉ là tự thẩm thôi.”
Tôi định nói thêm câu nữa, ‘tự rửa ruột’ mới gọi là chuẩn bị tốt, nhưng khả năng cái này sẽ chạm tới điểm mù tri thức của Vu Thần An. Ngộ nhỡ lần sau cậu ta nói cậu ta thực sự chuẩn bị tốt rồi, và để không phụ lòng công sức chuẩn bị của cậu ta, tôi không ngủ cũng không được, đấy chẳng phải là tự đào hầm cho chính mình à.
——
Nói đến đây, tôi lại nghĩ đến Tống Tranh, tên đó mới gọi là ‘chuẩn bị tốt’ đưa tới cửa.
Bây giờ ngẫm lại, không có gì ngạc nhiên khi Tống Tranh xuất hiện ở đây, tên đó là người tôi tuyển dụng, trở về từ ABC của Mỹ, đoạn đường này có nhiều người nước ngoài sinh sống, có cả tên đó cũng là bình thường. Tôi đề nghị Tống Tranh làm tổng giám đốc cho tôi, tên đó chuyên nghiệp đến cả trên giường. Miễn cưỡng cũng có thể coi là công tư phân biệt rõ ràng, lúc ở công ty thì là “Hoắc tổng”, vừa ra khỏi cửa thì là “Đường Đường”. Về mặt công, tên đó không có vấn đề gì, thậm chí còn rất ưu tú, cho nên bây giờ tôi vẫn giữ lại người, thế nhưng về mặt tư, tôi nghĩ đến mà đau đầu.
Cuối cùng tôi cảm thấy Tống Tranh đã sinh sai giới tính, hoặc sai xu hướng tính dục. Nếu tên đó là nữ, nhất định sẽ đè bẹp Ayawawa*, nếu là thẳng nam thì khả năng sẽ là một ông hoàng trong làng tán gái, tẩy não bọn con gái hết lần này đến lần khác, nói không chừng còn lừa hết tiền của phú bà, chinh chiến tình trường. Thế nhưng tên đó chẳng những là gay mà còn là 0, và gặp được tôi. Tống Tranh từng đưa tôi đến các buổi tọa đàm của LGBT, thực ra xem như là hội buôn chuyện, thời gian lên tiếng của khán giả còn dài hơn của diễn giả, tôi nghe không ít người tự kể lại: “Tôi là nữ nhưng tôi cảm thấy tôi là nam tôi còn là đồng tính luyến ái mà tôi vẫn còn yêu chồng tôi, tôi thích mặc quần áo phụ nữ và muốn bị phụ nữ ‘làm’ nhưng tôi là thẳng nam, tôi thực sự hạnh phúc khi chung sống hòa thuận cùng 3 người bạn trai của tôi”, ví dụ như vậy. Diễn giả nghe xong, đột nhiên gọi tên tôi, hỏi tôi: “Vị khán giả này có gì muốn chia sẻ không?”
*Ayawawa: là nickname mạng xã hội của người phụ nữ tên Yang Bingyang ở Trung Quốc, một trong những “Quân sư tình yêu online” nổi tiếng với việc khai thác những lo lắng của phụ nữ thành thị muốn tìm một người đàn ông đã kết hôn.
Tôi rất lúng túng, suy nghĩ nửa ngày, dường như tôi còn thấy hơi xấu hổ: “Không có, tôi chỉ là một người đồng tính bình thường.”
Trên đường trở về Tống Tranh hỏi tôi: “Hôm nay anh nghe chuyện cũ của bọn họ xong, có thể tiếp thu ‘open relationship’* không?”
* Mối quan hệ “mở”: một hoặc nhiều bên có quyền được có quan hệ lãng mạn hoặc quan hệ tìиɧ ɖu͙© với những người bên ngoài mối quan hệ này. (wikipedia)
Tôi nói: “Anh đã nói, anh chỉ là một người đồng tính bình thường.”
Tống Tranh cười nhạo một tiếng: “Bản thân ở trong mắt người ta là dị loại, lại còn kỳ thị dị loại khác.”
Nếu đổi lại là người khác bị tên này chèn ép tinh thần như vậy và còn bị chụp lên cái mũ không đâu lên đầu, thì có thể thỏa hiệp để chứng minh bản thân không kỳ thị, nhưng tôi không quá phối hợp, thậm chí éo có hứng thú để tranh luận: “Em đây là đàn ông hay là đồng chí ủng hộ phong trào hòa bình thế giới chống kỳ thị người đồng tính? Không muốn là đàn ông thì xuống xe, giường lớn trong phòng tôi ở khách sạn, tôi tự ngủ.”
Tống Tranh lập tức ngậm miệng.
Tống Tranh nói tôi thiếu dầu thiếu muối*, tôi thấy lạ lùng ghê, tôi là con người thì ‘thiếu dầu thiếu muối’ cái mọe gì, muốn chiên hay muốn ướp đây?
*Ý là chê anh ta nhạt đó :))))
Bây giờ ngẫm lại thì chúng tôi vốn sẽ không dài lâu được, nhưng kiểu kết thúc thế này vẫn khiến tôi uất ức, bởi vì chiếc xe phiên bản giới hạn đó thực sự rất đắt! Nếu như cho tôi một cơ hội làm lại, có lẽ tôi vẫn sẽ lên giường với Tống Tranh, nhưng chắc chắn sẽ không cho mượn chìa khóa xe và để tên đó ngủ với người khác trên xe của tôi.
Sự xuất hiện của Tống Tranh khiến tôi phải so sánh với Vu Thần An, trước mắt thì Vu Thần An đã dễ nhìn hơn nhiều. Dù cho thoạt nhìn không thông minh lắm và quả thực là không thông minh, nhưng nhìn rất đẹp, còn rất có lợi cho kinh tế, từ hôm qua đến hôm nay cũng tiêu tốn tiền mà vừa nãy còn trả lại tôi rồi, bao gồm cả tiền phòng-mà căn bản là tôi không phải trả và cả tiền bo ở quán rượu.
Tôi thật sự đã kiếm được một vố.
Laptop của Vu Thần An vẫn đang chiếu , là đoạn phát hiện ra thân thế bí mật, Chu Bình phát hiện mình và người yêu thật ra là hai anh em, Chu Bình hét: “Cha! Người không nên sinh ra con!” rồi bỏ chạy ra ngoài.
Đúng là Vu Thần An đang nghe nội dung bộ phim, cậu ta xúc động, vẻ mặt rất khổ sở. Mỗi lần cậu ta làm ra dáng vẻ ‘bất lực’ như này, gen thẳng nam tiềm tàng trong tôi lại vùng dậy phát huy tác dụng, muốn dùng lí trí và cưỡng ép xấu xa để áp chế.
“Vậy nếu lần sau tôi chuẩn bị sẵn sàng…” Cậu ta còn nói, “Là có thể làʍ t̠ìиɦ với anh sao?”
“Sao đầu cậu toàn chuyện lên giường với tôi vậy hả?” Tôi nói.
Một số tiêu đề tin tức xã hội hiện lên trong đầu tôi, tôi nghĩ, đâm phải hoa đào phần nhiều là nát vụn, tôi phải tỉnh táo một chút, chớ bị vẻ ngoài của Vu Thần An mê hoặc, nhỡ đâu cậu ta bị nhiễm HIV nên chạy về muốn lây truyền để trả thù xã hội thì sao? Trước đây bố tôi từng tìm thầy xem tướng cho tôi, người kia gầm gầm gừ gừ, nói năm 26 tuổi tôi sẽ mắc một cơn bệnh nặng. Trước đó vài ngày tôi đã 26 tuổi, lập tức bị chuyện hư hỏng của Tống Tranh làm cho phải đi bệnh viện kiểm tra một phen, vừa kiểm tra vừa nghĩ, từ nhỏ đến lớn chưa từng sinh bệnh nặng, không phải căn bệnh duy nhất là vào năm 26 tuổi đấy chứ. Tuy rằng về sau không có chuyện gì xảy ra, chỉ là ông thầy xem tướng nói xàm kia đã bị tôi ghi thù rồi.
“Cậu đừng vội lên giường,” tôi nói, “Đi khám sức khỏe thân thể trước đã.”
Vu Thần An khó hiểu nhìn tôi: “Tôi rất khỏe mạnh.”
“Ai biết được,” tôi tìm tờ giấy viết cho cậu ta, “Kiểm tra xong thấy không có gì thì đến quán bar tìm tôi, chỉ có ở thời gian này thôi, đừng đợi.”
‘Sắc làm mờ tâm trí ‘, tôi vừa viết vừa liên tưởng đến thành ngữ này, bây giờ vấn đề duy nhất là, cuối cùng thì tôi sẽ “mờ” đến mức nào.
Editor: Bộ phim Việt khá nổi tiếng , chiếu trên kênh THVL1 được phóng tác từ vở kịch đó mn.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Rắp Tâm Bất Lương
- Chương 5