- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Rắp Tâm Bất Lương
- Chương 28
Rắp Tâm Bất Lương
Chương 28
Editor: Mù Tạt
——–
“Nếu không muốn bê bối của nhà ông lan truyền đến mức khắp thế giới đều biết thì trong vòng ba ngày phải gửi năm triệu đến tài khoản này, không được quá hạn.” Hoắc Kiến Minh đọc hết câu cuối cùng trong thư rồi nhìn sang Vu Thần An.
Vu Thần An hận không thể chết ngay lập tức.
“Thật sự xin lỗi.” Vu Thần An nói. “Cháu không muốn ngài biết đến, hay là cứ để cháu gửi tiền đi ạ.”
“Sao cháu lại giành giật việc này nhỉ.” Hoắc Kiến Minh nói, “Với lại trọng điểm không phải là ai chuyển tiền, chuyện này là sao, cháu giải thích một chút đi.”
Vu Thần An còn chưa sắp xếp lại mạch suy nghĩ, Hoắc Kiến Minh đã nghĩ tới vài điều gì đó: “Cháu họ Vu…..cháu là con của Vu Mạn Đình?”
“Vâng.” Vu Thần An nói.
Trước khi Vu Thần An kịp giải thích thêm thì Hoắc Kiến Minh lại có một thắc mắc mới: “Tại sao cháu lại đổi tên ta đã đặt?!”
“……” Không biết vì sao, trực giác Vu Thần An mách bảo cậu không thể nói cho Hoắc Kiến Minh rằng bởi vì Vu Mạn Đình thấy cái tên đó rất quê mùa.
Hoắc Kiến Minh tự mình đưa ra câu trả lời: “À, bởi vì phải quay về trả thù nên mới đổi tên.”
Quên đi, vẫn không nên đả kích lòng tự tin vừa bị đả kích một lần của Hoắc Kiến Minh. Vu Thần An dứt khoát ngầm thừa nhận.
Thực ra Hoắc Kiến Minh có chút tức giận, không chỉ có một chút mà là nổi trận lôi đình, nghĩ đến kẻ lừa đảo với cái miệng lươn lẹo dối trá kia, ông lại tức muốn nổ phổi, vậy mà mình còn trịnh trọng mang bức thư gã gửi về.
Nhưng xem ra Vu Thần An cực kì áy náy, chân tay luống cuống đứng nơi đó, dường như thật sự cho rằng mình đã phạm tội tày trời: “Cháu đã hối hận từ lâu rồi, cháu ở bên Hoắc Cẩm Đường không phải để trả thù ai, cháu thật sự…..”
Vu Thần An vô cùng tủi thân, mặc dù biết đây là lỗi của mình và cậu chẳng có tư cách gì để tủi thân, tai họa đều do cậu gây ra, vì cậu nói dối nên phải trả giá, mà bây giờ lại ích kỉ không muốn chịu trách nhiệm, chắc chắn Hoắc Kiến Minh sẽ không tha thứ cho cậu, chỉ có điều Vu Thần An không muốn sửa lại sai lầm của mình, cậu vẫn còn thích Hoắc Cẩm Đường, vẫn muốn ở bên Hoắc Cẩm Đường: “Cháu thật sự thích anh ấy.”
“Ta còn chưa nói gì,” Hoắc Kiến Minh thấy cậu như vậy, phá vỡ rào cản trước, “Làm như ta là kẻ ác nhân chia rẽ đôi uyên ương số khổ không bằng ấy, được rồi được rồi, chẳng có vấn đề gì hết, cháu cũng không phải con ruột của ta.”
“Hả?” Vu Thần An không hiểu, “Nhưng mà….”
“Sao đứa nhóc này lại yếu môn sinh học thế nhỉ.” Hoắc Kiến Minh nói rõ, “Mắt mẹ cháu là mắt một mí hay hai mí?”
“Mắt một mí.” Vu Thần An trả lời.
“Mắt ta là mắt một mí hay hai mí?” Hoắc Kiến Minh chỉ vào chính mình.
Vu Thần An nghiêm túc nhìn: “Mắt một mí.”
“Mắt một mí cùng mắt một mí có thể sinh ra mắt hai mí như cháu sao?” Hoắc Kiến Minh tiếp tục hỏi, “Mẹ cháu đã nói với cháu thế nào vậy, nói ta bỏ rơi hai người? Nếu ta không phát hiện và đi làm giám định quan hệ cha con, thì sao ta phải rảnh rỗi đau ‘bi’ ly dị để kết hôn cùng cô ta rồi lại ly dị? Còn hết lòng quan tâm giúp đỡ, gửi một đống tiền như vậy, ta có bệnh ư? Phải rồi, đương nhiên mẹ cháu không thể nói là bởi vì cô ta…..”
Hoắc Kiến Minh nhận ra Vu Mạn Đình đã không còn trên cõi đời này, cuối cùng vẫn ngừng nói xấu về người đã khuất, dù sao thì cũng đã nói gần hết rồi.
Dù Vu Thần An có trì độn đến đâu cũng có thể hiểu được chuyện Hoắc Kiến Minh chưa nói là về cái gì, đầu óc cậu lại càng thêm rối bời: Nên khổ sở? Hay là vui mừng? Dường như mỗi thứ đều có một chút, mà lại có vẻ như chẳng có gì cả.
Mẹ cậu lừa cậu, cậu không biết bố mình là ai, cho dù cậu có làm điều sai trái nhưng bây giờ ngay cả lí do cho sai lầm ấy cũng là một lời nói dối, thế giới này lại càng trở nên hoang đường so với tưởng tượng của cậu. Chỉ là hiện tại Vu Thần An đang suy nghĩ về một chuyện khác, cái này mới là chuyện quan trọng nhất đối với cậu: cậu và Hoắc Cẩm Đường, hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống.
Đi trên đường ngã xuống hố, ở trong hố lại nhặt được tấm vé số.
“Mà thôi ta cũng chẳng truy cứu nữa.” Hoắc Kiến Minh tự cảm thấy bản thân thật rộng lượng, “Đều là nợ cũ của thế hệ trước, không liên quan gì đến cháu. Cháu với tiểu Đường hòa hợp bên nhau là được rồi, mà nó cũng không bình thường, vất vả lắm mới tìm được người phù hợp như cháu, cháu cũng đừng nói mấy chuyện vớ vẩn này với nó.”
“Nhưng anh ấy biết.” Chuyện đã tới nước này rồi, Vu Thần An cũng không thể không thú nhận, “Hai năm trước anh ấy đã phát hiện, lúc đó cháu nghĩ cháu là em trai anh ấy, anh ấy cũng nghĩ mình là anh trai cháu.”
“Chờ chút!” Hoắc Kiến Minh trở nên rối rắm, “Nó đã hiểu lầm cháu là em trai nó mà vẫn ở bên cháu? Cháu thì còn có thể nói là ngu ngốc muốn trả thù, nhưng nó làm thế để làm gì, biếи ŧɦái hả trời? Cháu chắc chắn là nó không biết?”
“Ngay cả cháu cũng không biết rõ việc này, anh ấy thừa nhận……” Vu Thần An đang nói giữa chừng thì đột nhiên ngưng bặt.
Hai năm trước Hoắc Cẩm Đường đã lừa Vu Thần An một lần, vậy hắn lại lừa cậu lần thứ hai thì sao?
Lúc bọn họ ở trên núi, Hoắc Cẩm Đường đã nói với cậu rất nhiều điều, Hoắc Cẩm Đường nói, “Anh lừa dối em không chỉ một hai lần.”
Cậu vốn nghĩ rằng Hoắc Cẩm Đường nói về chuyện hai năm trước, thế vẫn còn nữa ư?
Hoắc Cẩm Đường, người xuất hiện trong thế giới nhỏ bé của Vu Thần An với giọng điệu vô cùng thoải mái, nói với Vu Thần An rằng lσạи ɭυâи không phải chuyện ma quỷ gì, rằng nó đơn giản như việc ăn và ngủ, rằng không cần có bất cứ gánh nặng tâm lí nào. Lúc trước Vu Thần An chỉ cảm thấy Hoắc Cẩm Đường có một trái tim kiên cường mạnh mẽ, nhưng nếu…..
Nếu Hoắc Cẩm Đường biết, Hoắc Cẩm Đường chỉ đang trêu đùa cậu, và vui vẻ nhìn cậu như một chú mèo bị vòng luân lý đạo đức vây hãm…
——
Hoắc Cẩm Đường nghĩ, Vu Thần An chưa từng đến công ty tìm hắn, hơn nữa rõ ràng là hôm nay Vu Thần An phải rời thành phố để đi làm.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy khó hiểu trước hành động của Vu Thần An, chẳng lẽ đến thăm công ty xem nó lớn cỡ nào sao? Có nên mang báo cáo thường niên của công ty ra khoe chút với Vu Thần An không nhỉ?
Vừa nãy Hoắc Cẩm Đường đang họp, Vu Thần An đã đợi trong phòng chờ một lúc, còn ngẩn người như sa vào cõi thần tiên. Nhưng xem ra hôm nay trạng thái của cậu có vẻ hơi tệ, lúc Hoắc Cẩm Đường tiến vào cũng chẳng thèm liếc vài cái, “Sao hôm nay sắc mặt em kém vậy? Vành mắt đen sắp rơi xuống rất luôn rồi.”
Vu Thần An không chỉ uể oải chán nản mà còn có một cảm giác rất kì lạ, Hoắc Cẩm Đường càng thêm khó hiểu, “Nhớ anh đến vậy hử, đoàn phim cũng không đi?”
“Muốn đi.” Cuối cùng Vu Thần An cũng nói, “Nhưng em đã xin nghỉ một ngày, em muốn hỏi lại mọi chuyện thật rõ ràng. Em hỏi anh, anh đã biết, có đúng không?”
Nhịp tim Hoắc Cẩm Đường bắt đầu dồn dập, ánh mắt Vu Thần An chăm chăm trên gương mặt Hoắc Cẩm Đường, đó cũng không phải oán hận, mà chính là đau khổ.
Hoắc Cẩm Đường im lặng, nhưng chính sự im lặng ấy đã nói lên câu trả lời.
“Anh nói anh đang lừa dối em, cho em lá chắn phòng hờ, nhưng chính là không muốn nói cho em biết rằng chúng ta không có quan hệ huyết thống. Anh có bệnh à? Nếu không phải hôm nay em gặp được bố anh, có lẽ em vẫn sẽ bị anh lừa như vậy?”
“Ông ấy nói với em?” Hoắc Cẩm Đường hỏi.
“Trừ ông ấy ra thì còn ai biết nữa.” Ngẫm lại, Hoắc Kiến Minh cũng sẽ chẳng rêu rao khắp nơi chuyện mình bị đội nón xanh đâu.
Vu Thần An chính là người như vậy, mang khí thế hừng hực đến đây để tính sổ, mà đến thời khắc quan trọng thì khí thế lại rơi rớt hết, chẳng biết phải tiếp tục nói gì mới đúng, ít nhất tiểu Lệ còn có thể đòi tiền, nhưng cậu lại không thể đòi Hoắc Cẩm Đường phí tổn thất thanh xuân được.
Chính là cậu không ngờ mình sẽ bị Hoắc Cẩm Đường lừa như vậy.
“Em đi đây.” Đoàn phim cũng không cho Vu Thần An nhiều thời gian, Vu Thần An nói, “Em thật sự rất tức giận, anh đừng tưởng rằng có thể lừa em giống như hai năm trước. Anh cũng chẳng phải nhân viên bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe, không cần suốt ngày gạt người ta!”
Nói đi nói lại mà ý tứ vẫn là bảo Hoắc Cẩm Đường tự kiểm điểm thật tốt.
Hoắc Cẩm Đường nói: “Em thi đỗ môn hai chưa?”
Vu Thần An ‘đình chỉ’ ngay tức khắc, nhất thời nghẹn giọng, hồi lâu sau mới nói: “Chưa.”
Vốn muốn theo Hoắc Kiến Minh đi luyện xe lại bị chuyện này chặn ngang, còn luyện cái quái gì nữa. Môn thi thứ hai của Vu Thần An cũng gay go hệt như chứng hói đầu của người Anh.
——–
Tác giả có lời:
Tiểu Lệ: Hello? Có ai nhớ đến tôi không???
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Rắp Tâm Bất Lương
- Chương 28