- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Rắp Tâm Bất Lương
- Chương 19
Rắp Tâm Bất Lương
Chương 19
Editor: Mù Tạt
——–
Ngủ sớm quá cũng không tốt nên Vu Thần An ăn bữa khuya, có lẽ Hoắc Cẩm Đường đã tỉnh rồi, còn bước ra ngoài xem cậu đang làm gì.
“Đã gọi thịt nướng thì thôi.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Vậy mà em còn gọi thêm một phần bánh phô mai?”
Vu Thần An hơi chột dạ, cậu nói: “Là anh nói tôi quá gầy.”
Hoắc Cẩm Đường nghe Vu Thần An nói xong, có vẻ cảm thấy có lý: “Vậy thì em ăn cho mập mập chút, dù sao thì tạm thời cũng chẳng ai quản em béo hay gầy đâu.”
Vu Thần An luôn thấy những lời này có chút kì quái, cắn hai miếng bánh ngọt, nghĩ đúng là kì quái thật bèn hỏi: “Anh có ý gì?”
“Có phải hợp đồng của em sắp hết hạn không?” Hoắc Cẩm Đường đột nhiên nói, “Đừng gia hạn tiếp nhá.”
“Tại sao?” Vu Thần An không hiểu, rất nhiều chỗ không hiểu, “Tôi thấy công ty khá tốt mà.”
“Là rất tốt.” Hoắc Cẩm Đường đồng ý, “Tốt vãi sh*t luôn ấy.”
Vu Thần An không biết tại sao Hoắc Cẩm Đường lại bắt đầu chửi thề.
Hoắc Cẩm Đường vẫn lựa chọn sử dụng ngôn ngữ thông tục của loài người để giải thích: “Có thể tiểu Vu không quá hợp với chương trình này đâu; trình độ của cậu ấy không thể sắp xếp diễn bộ phim này được; đại ngôn của quảng cáo này không phù hợp với vị trí của cậu ấy, ngài cũng có thể cân nhắc các nghệ sĩ khác như AA, BB và CC chẳng hạn, đây là tư liệu về bọn họ.”
“Hả?” Vu Thần An vẫn còn đang sững sờ.
“Mô phỏng cho em nửa ngày rồi đấy.” Hoắc Cẩm Đường ra vẻ chán nản nói, “Công ty em đã gửi rất nhiều email từ chối, đồ ngốc như em cũng chẳng biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu tài nguyên đâu.”
“Thật ư?” Vu Thần An vẫn không quá tin, “Không phải đâu, tôi cảm thấy tôi còn rất nhiều việc mà, lịch trình đều đã kín òi.”
“Giống như những chiếc bánh từ trên trời rơi xuống ấy.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Họ không nghĩ là sẽ ào ào đổ hết xuống người em.”
Vu Thần An lựa chọn tiếp tục ăn món bánh phô mai có hàm lượng calo cao của mình, Hoắc Cẩm Đường ngồi lại đây, chỉ nhìn cậu ăn. Nghĩ muốn nhấn mạnh lại lần nữa với Vu Thần An đỡ cho cậu sẽ quên mất: “Nhớ rõ đừng kí đấy, em nghe lời thì tốt rồi.”
Vu Thần An nghĩ, đây không phải là trời giáng một anh trai, mà là trời giáng một baba cuồng kiểm soát.
“Anh thật sự rất kì quái.” Vu Thần An nhịn không được mà hỏi, “Hỏi anh vì cớ gì anh làm nhiều thứ như vậy, anh chỉ biết nói chêm chọc cười, nói một đống lung tung loạn xạ, nhất định không muốn nói thích tôi.”
Hoắc Cẩm Đường không ngờ Vu Thần An sẽ nói lời này, qua hơn mười giây mới nói: “Đó là do trí nhớ của em không tốt, rõ ràng tôi đã nói rồi.”
*Cho những ai thắc mắc thì ở chương 18, Hoắc Cẩm Đường đã nói với An An: “Lừa em tôi cũng chẳng thể có cảm giác thành tựu đâu. Đã nói với em rồi mà em không tin, chẳng lẽ tôi không thể nắm giữ một tình yêu chân thành ư?”
Đương nhiên Vu Thần An nhớ, nhưng vẫn không đúng, cứ không đúng chỗ nào ấy, “Căn bản là anh không muốn làm cho tôi tin tưởng lời nói của anh.”
Tựa như một cậu bạn nhỏ kém cỏi nhưng lại có một lần ‘ăn may’ kiểm tra được 80 điểm nên rất vui vẻ, hiếm khi khiến Hoắc Cẩm Đường câm nín, cảm giác thành tựu của Vu Thần An rất đỗi phi thường. Và có thể hôm nay cũng không thích hợp lắm để hỏi tiếp, Vu Thần An đưa một chiếc túi khác chưa mở cho Hoắc Cẩm Đường, “Giữ lại cho anh đó.”
*80 điểm trên thang điểm 150 ở TQ thì tầm hơn 5 điểm một chút trên thang điểm 10 ở VN ấy =)))
Thật ra lúc mua nó Vu Thần An cũng không xác định Hoắc Cẩm Đường sẽ tỉnh dậy, nhưng vì được giảm giá toàn bộ nên cậu lấy thêm một phần bánh ngọt nữa, cậu cũng chẳng ăn mà chỉ để ở cạnh bàn.
Hoắc Cẩm Đường mở túi ra, tức giận cười: “Đêm khuya còn ăn kem thì thôi đi, nhưng em không thể để vào tủ lạnh hử? Giữ cái này lại cho tôi?”
Vu Thần An cắn thìa, mới vừa nhớ ra mình đã quên cái gì, cúi đầu nhìn thì thấy ly kem đã chảy thành nước.
“Xin lỗi……” Vu Thần An định gọi một phần khác, nhưng cửa hàng bánh ngọt đã ngừng giao hàng mất rồi.
Hoắc Cẩm Đường không hề để ý đến Vu Thần An, xách túi bước ra ngoài.
“Anh đi đâu vậy?” Vu Thần An hỏi.
“Đương nhiên là đi vứt thứ này.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Nếu không trên bàn sẽ dính toàn nước, em có thể lau sạch?”
Vu Thần An muốn nói rằng cậu có thể dọn dẹp bàn ăn, nhưng có vẻ như đây không phải vấn đề chính, Hoắc Cẩm Đường tức giận vì cậu không chờ hắn để ăn bữa khuya cùng nhau sao? Cậu rời khỏi ghế và đi theo Hoắc Cẩm Đường ra ngoài.
Hoắc Cẩm Đường nói: “Đi vứt rác mà em theo làm gì?”
Vu Thần An nói: “Tôi vẫn còn dư một đôi đũa cho bữa khuya.”
Hoắc Cẩm Đường khó hiểu nhìn Vu Thần An, thở dài: “Thua em rồi đồ ngốc.”
Hắn ném túi kem đã chảy kia vào thùng rác rồi trở về: “Phần còn lại là của tôi, không cho em ăn.”
Thật sự là một người đàn ông kì lạ.
——
“Em không cần bày ra cái vẻ mặt suy tư ấy đâu.” Hoắc Cẩm Đường vừa ăn bữa khuya của Vu Thần An vừa nói, “Tại sao không làm được việc gì có ích? Em tự hỏi như vậy, Thượng Đế cũng cười không nổi.”
Vu Thần An đã học cách phớt lờ sự chế giễu của Hoắc Cẩm Đường, cậu nói: “Nếu anh biết công ty của tôi có vấn đề —— tuy rằng làm sao anh biết được điều đó cũng là một vấn đề, thế nhưng vì sao anh không nói cho tôi biết sớm hơn?”
Hoắc Cẩm Đường gặp một đệ tử ngu ngốc: “Chẳng phải thầy của em đã dạy em không có gì là đen trắng rõ ràng sao? Người đại diện của em không rảnh rỗi cố ý ngăn cản em nổi tiếng, chỉ là không muốn tài nguyên tốt đều tập trung hết trên người em như nghệ sĩ hàng đầu mà thôi, cô ấy còn dẫn dắt một vài người nữa. Có hai hoặc ba người nổi tiếng sẽ tốt hơn chỉ có một người nổi. Tất nhiên, công ty em không hoàn toàn suy xét cho lợi ích của em, cũng như chưa đưa ra kế hoạch dài hạn cho tương lai của em, còn tính toán chia ‘bánh ngọt’ kia kìa. Nhưng lúc em còn là người mới, quả thực công ty này là sự lựa chọn tốt nhất. Khi ấy em không cần phải bước đi sớm mà em cần đứng vững gót chân, nhưng bây giờ em đã có tên tuổi và mối quan hệ nhất định rồi, em cần rời đi, đừng mù quáng tin tưởng bất cứ kẻ nào, hiểu chưa?”
Thật ra Hoắc Cẩm Đường nói rất dễ hiểu, nhưng Vu Thần An vẫn có chút không thoải mái, cậu nghĩ tới người đại diện đã gửi tin nhắn bảo cậu mặc thêm quần áo, đôi khi còn nấu canh cho cậu ăn để bồi bổ dạ dày, Vu Thần An biết con người không chỉ có một mặt, nhưng đột nhiên cậu phải nghe những chuyện rõ ràng cụ thể như vậy, cậu mới nhận ra rằng vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa khái niệm và thực tế.
“Khi nhìn thấy em, tôi đã biết em rất thích hợp để tiến vào giới giải trí.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Em bảo em có tiền, đúng là làm những việc khác thì cũng được, nhưng người khác chỉ chiếu cố em hoặc lừa em vì tiền mà thôi, bọn họ không nghĩ ‘ngu ngốc’ cũng là một loại thiên phú; chỉ có ở giới giải trí, đẹp mới có thể được bao vây từ đông sang tây, ngây thơ khờ dại mới có người bảo vệ, và người hâm mộ sẽ rất thích sư ngây ngô đẹp đẽ của em.”
“Ý của anh là bởi vì mặt.” Vu Thần An rầu rĩ nói.
“Có mặt không tốt sao?” Hoắc Cẩm Đường nói, “Bố tôi ngày nào cũng bị ám ảnh bởi phụ nữ đẹp, không phải mỗi khuôn mặt là có giá trị, nhưng sẽ rất tiếc nếu em không tiến vào showbiz. Mặc quần jeans áo phông trắng cũng ổn, nhưng em vẫn nên mang thêm kim cương hột xoàn với hoa tươi. Mà bây giờ là thời đại của thức ăn nhanh, việc bảo quản sẽ khó khăn hơn chút, thế nên em phải biết nghe lời.”
“Nghe lời anh á?” Vu Thần An nói, “Nhưng vừa nãy anh bảo tôi đừng nên tín nhiệm ai, vậy chẳng lẽ anh cũng làm vậy với tôi?”
Hoắc Cẩm Đường lại sững người, nhưng lần này hắn phản ứng rất nhanh, vỗ vỗ đầu Vu Thần An, “Lúc này em tiếp thu nhanh ghê nhỉ.”
Hoắc Cẩm Đường nói: “Vậy coi như tôi đã luôn lừa em, tìm em tính sổ báo thù đi.”
Hoắc Cẩm Đường còn nói lời này với vẻ đã dự tính trước mọi việc, biết Vu Thần An sẽ chọn cái gì. Đương nhiên Vu Thần An đã nghĩ đến khả năng này, và nếu vậy, chính cậu cũng sẽ không phải chịu thiệt. Đầu tiên, đó là hắn tự đề nghị, thứ hai,…..
Nếu Hoắc Cẩm Đường đang lừa gạt cậu, vậy thì cứ lừa thêm một trận nữa đi.
——
Sau khi ăn xong bữa khuya thì đã đến giờ ngủ, Vu Thần An đi theo Hoắc Cẩm Đường vào cùng một phòng.
Súc miệng đi ra, Hoắc Cẩm Đường đang nằm trên giường với thứ gì đó trên tay, Vu Thần An không rõ nó là cái gì, Hoắc Cẩm Đường thấy ánh mắt của cậu thì dứt khoát cho cậu xem.
Là ‘áo mưa’ của khách sạn hai năm trước.
“Đều đã quá hạn rồi mà còn chưa mở.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Tôi nghĩ tôi cần phải đi khám sức khỏe chút, có thể tôi thực sự bị rối loạn chức năng tìиɧ ɖu͙©, em đã gây ra nó.”
Vu Thần An không tiếp lời Hoắc Cẩm Đường, chiếc giường lớn ghê, cậu có thể nằm phía bên kia.
Cậu nhớ tới một câu tục ngữ của Trung Quốc, nghe rất khó chịu, Vu Thần An cảm thấy có một công trình kiến trúc Trung Hoa vô hình đang sừng sững trong căn phòng này, gọi là phường (ấp). Đã đến nước này rồi, nằm chung một giường, chẳng phải chỉ cần vượt qua cái dây tơ hồng ấy là có thể phát sinh chút chuyện rồi sao?
Hoắc Cẩm Đường nói: “Em chưa đến mức ấy chứ, mới nói vài câu đã bắt đầu sốt ruột, đừng giả vờ ngủ đấy.”
Vu Thần An mở mắt ra, chống cánh tay ngồi dậy, quay đầu nhìn chằm chằm Hoắc Cẩm Đường.
Hoắc Cẩm Đường nói: “Lại muốn gì nữa vậy? Không cần suy nghĩ nữa, mau ngủ đi.”
Vu Thần An cúi người xuống, hôn lên môi Hoắc Cẩm Đường.
Hôm nay đã có bài kiểm tra thứ hai được 80 điểm, Hoắc Cẩm Đường lại câm nín.
“Rõ ràng là anh lúng túng hơn.” Vu Thần An công kích Hoắc Cẩm Đường bằng lời nói, “Anh mới là đồ ngốc. Nếu sau này anh còn nói tôi ngốc, tôi sẽ…”
Cậu lại không thể nghĩ ra từ uy hϊếp nào, hay là cứ giả bộ ngủ thôi.
Vu Thần An nhắm mắt lại, đưa lưng về phía Hoắc Cẩm Đường, cuối cùng thì lần này Hoắc Cẩm Đường cũng không có hứng vạch trần cậu nữa, thậm chí một lát sau, Vu Thần An còn cảm giác được một bàn tay duỗi lại đây, kéo cậu qua, ôm lấy cậu, tiếp tục dùng cậu làm gối ôm. Lúc sau quay lại nhìn, Hoắc Cẩm Đường thật sự đã ngủ thϊếp đi.
Vu Thần An lại nghĩ đến melatonin* mà cậu tìm thấy dưới tủ khi Hoắc Cẩm Đường đang ngủ, và một số viên thuốc đã xé nhãn. Có lẽ Hoắc Cẩm Đường không tìm đến cậu để lσạи ɭυâи, hắn chỉ tìm một thứ hỗ trợ giấc ngủ từ tự nhiên mà thôi.
*Melatonin là loại thuốc thường được chỉ định sử dụng để điều hòa giấc ngủ và chữa mất ngủ. Đồng thời giúp điều hòa nhịp sinh học, làm giảm cảm giác mệt mỏi, tình trạng lo âu, trị nhức đầu,…
Hoắc Cẩm Đường nói rất có lí, kẻ thất bại không có bản lĩnh sẽ thích tìm nguyên nhân ở người khác, trên con đường kì quái truy rõ nguồn gốc của thời thơ ấu, Vu Thần An cũng đã nghĩ như vậy.
Mẹ cậu không ngược đãi cậu, nhưng bà có vẻ quan tâm đến cuộc sống của mình và những người bạn trai đến rồi đi hơn. Khi vừa mới đến Anh, vốn tiếng Anh của bà rối tinh rối mù nên không cho Vu Thần An nói tiếng Trung, lúc nào cũng dùng vốn tiếng Anh bết bát ấy để giao tiếp với cậu. Cuối cùng, Vu Thần An đã phải dành một thời gian dài để học lại tiếng Trung.
Sau khi bà ấy phát bệnh, có một ngày Vu Thần An đang đứng trước giường bệnh thì đột nhiên mẹ cậu nói, sở dĩ việc thành ra thế này là vì người đàn ông đã bỏ rơi bà ấy, sau đó lấy giấy khai sinh đưa cho Vu Thần An, nói đây là tên của bố con, con phải nhớ kĩ ông ấy. Mẹ nói rằng chẳng trông mong cậu làm bất cứ cái gì và để lại cho cậu một khoản tiền, chỉ cần tiêu tiền thật tốt là được. Nhưng khi bà ấy nói điều này với Vu Thần An, hiển nhiên đã gieo hạt giống ‘rắp tâm’ vào cậu. Sau khi nằm mơ lúc nửa đêm, Vu Thần An sẽ luôn nghĩ về “người cha” mà cậu chưa từng gặp mặt.
Vu Thần An không rõ lắm, có phải thật sự là vì tình mẫu tử không?
Nếu bạn nói với chuyên gia tâm lí về chuyện này rằng ‘tôi nghĩ tôi có gì đó không ổn’, hầu hết người ta sẽ nói bạn có bóng ma tuổi thơ, một số người khác sẽ nói ‘có phải là do giới tính hay không, cậu đi nghiên cứu về * một chút’…
Nguyên nhân nào cũng có, luôn có lí do để giải thích cho việc tại sao lại ‘không ổn’, vậy liệu tình yêu có thể chữa khỏi nó không? Rất có khả năng là không thể, ngược lại còn thêm phiền phức.
Thế nhưng, trên đời luôn có thể tìm được một phương thuốc tốt để trị bệnh, dù phương thuốc ấy cũng chứa độc tính cao: phải ôm một người cũng mang trên mình ‘thương tích’. Hoắc Cẩm Đường đã rất cố gắng để nói với Vu Thần An rằng, đến gần em không phải bởi vì thân thể em. Và hắn cũng đã nói với Hoắc Kiến Minh rằng, huyết thống là chém không đứt, yêu cũng là chém không đứt.
Có lẽ Wilde thực sự đã yêu Bosie, bất kể đó là loại tình yêu nào. Đây là đáp án mà Vu Thần An có khả năng tưởng tượng ra được, nó có thể không đạt điểm tuyệt đối, nhưng là sự thật.
Editor: Mn nên đọc qua cái này nha vì nó liên quan đến chương sau
*Phức cảm Oedipus (mặc cảm Oedipus) của Freud:
– Oedipus (tức Ê-đíp theo cách phát âm tiếng Việt) là một vị vua huyền thoại của Thebes. Một người anh hùng có số phận bi thảm trong thần thoại Hy Lạp. Một cách vô tình, Oedipus đã thực hiện lời tiên tri dành cho mình rằng, ông sẽ gϊếŧ chết cha mình và kết hôn với mẹ mình, do đó sẽ mang lại tai họa cho đất nước và gia đình mình. Khi phát hiện ra những điều đã xảy ra, vợ ông treo cổ tự vẫn và ông tự khoét mắt của mình.
– Nhà phân tâm học Sigmund Freud đã mượn truyền thuyết này để đặt tên cho một đặc điểm tâm lý ở trẻ nhỏ từ ba đến năm tuổi mang tên mặc cảm Oedipus: đứa trẻ thể hiện sự quý mến người sinh thành ra mình, thuộc giới tính khác mình nhưng lại đố kỵ và căm ghét bậc phụ huynh cùng giới tính với mình.
(Nguồn: Wikipedia)
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Rắp Tâm Bất Lương
- Chương 19