Chương 17

Editor: Mù Tạt

——

“Tôi thật sự không hiểu mục đích của anh.” Vu Thần An nói, “Tôi chẳng biết trong đầu anh đang nghĩ gì nữa.”

Lúc Hoắc Cẩm Đường cười rộ lên thì khóe miệng cũng chỉ dãn ra một chút, cực kì không chân thành: “Đúng thời điểm thì bù đắp thôi.”

Nghe vẫn không có vẻ là lời hay cho lắm, lại nói thêm vài câu, Vu Thần An biết ngay là sẽ không thể hỏi ra được gì——tuy rằng bình thường cũng chẳng hỏi được.

“Anh say à?” Vu Thần An hỏi.

“Vậy bây giờ tôi có nên uống thuốc kích d*c thay rượu không?” Hoắc Cẩm Đường lại hỏi.

Vu Thần An nhớ lại hành động điên rồ kia của mình thì thấy không còn chút mặt mũi nào để gặp người nữa. Hoắc Cẩm Đường gọi tính tiền, đứng lên đi, còn nói với Vu Thần An: “Em biết địa chỉ chỗ tôi, mật khẩu không đổi.”

Nói một cách bình thản như thể chắc chắn Vu Thần An sẽ đi.

Vu Thần An bị lời nói của Hoắc Cẩm Đường đâm mấy nhát, rất muốn mặc kệ mà bỏ đi, nhưng không! Trái lại cậu còn đi theo Hoắc Cẩm Đường, để xem Hoắc Cẩm Đường say rượu sẽ thành cái dạng quái quỷ gì dưới vẻ ngoài điềm tĩnh và phong trần kia.

Cuối cùng khi Hoắc Cẩm Đường mở cửa xe, Vu Thần An mới từ phía sau nói: “Uống rượu lái xe trừ 12 điểm.”

Cậu còn nhớ nhất rõ điều này, xem ra Hoắc Cẩm Đường thật sự không thể uống rượu.

Cậu lấy chìa khóa xe của Hoắc Cẩm Đường, nhét hắn vào hàng ghế sau rồi mở app gọi lái xe. Tài xế vừa tới thì Vu Thần An định đi ngay, nhưng lại bị Hoắc Cẩm Đường kéo tay áo.

Hoắc Cẩm Đường nhìn Vu Thần An, khi hắn nói chuyện lại khiến người khác cảm thấy cái tên này đang giả vờ say: “Có cần nhẫn tâm như vậy không hở em trai? Lát nữa tôi lên lầu sẽ khó khăn lắm, cùng trở về giúp tôi, tôi cũng sẽ không làm gì em đâu.”

Tài xế ngồi phía trước, Vu Thần An không thấy vẻ mặt của anh ta, chỉ biết chắc chắn biểu cảm của mình rất khó nhìn. Thật ra cái tên Hoắc Cẩm Đường này rất thông minh, vừa nãy hắn ‘vô tình’ nói như vậy, Vu Thần An liền yên tâm thoải mái nghĩ là do Hoắc Cẩm Đường rủ cậu đi uống rượu, chăm sóc người say thì lên xe đi cùng là lẽ đương nhiên.

——

Mật khẩu cửa nhà của Hoắc Cẩm Đường vẫn ‘thiểu năng’ như cũ, 0000, rốt cuộc thì ai mới có thể đặt một cái mật mã làm nhục IQ của tên trộm như này hả trời, hình như lúc chờ mở cửa để vào, hắn còn không thấy ngại khi nói mật khẩu chưa được đổi.

“Tôi phải đi.” Vu Thần An nói.

Hoắc Cẩm Đường đã tự bật tivi lên: “Show tạp kĩ lần trước còn chưa xem xong.”

Cái hắn mở ra chính là chương trình mà Vu Thần An tham gia, Vu Thần An-một cựu dân bản xứ phát huy ưu thế, giới thiệu với những người khác về bia mộ của Oscar Wilde*.

*Oscar Wilde (1854-1900): là một tiểu thuyết gia, nhà soạn kịch, nhà thơ, nhà phê bình người Anh-Ireland và là nhân vật nổi tiếng ở London vào cuối thế kỷ 19.

“Không phải Vương Nhĩ Đức họ Vương hở?” Hoắc Cẩm Đường nói, “Sao lại chôn ở Anh quốc? Không thể về nước an táng à?”

editor: ‘Wilde’ phát âm tiếng Trung là ‘Vương Nhĩ Đức’.

“Ông ấy là người Ireland,” Nghe không khỏi khiến người ta đỡ trán, Vu Thần An không nhịn được mà sửa lại, “Họ Vương nào?”

“Tôi không có văn hóa mà.” Hoắc Cẩm Đường thản nhiên nói, “Còn chẳng thích xem những tác phẩm văn học đó nữa.”

Vòng cung phản xạ của Vu Thần An ngắn hơn bình thường một chút: “Anh lại chơi tôi!”

“Đâu có.” Hoắc Cẩm Đường thề thốt phủ nhận, “Đến đây, người học nghệ thuật, ngồi xuống phổ cập kiến thức văn học cho kẻ mù chữ một chút, đổi lại tôi có thể dạy em lái xe.”

Vu Thần An ngồi xuống, tivi đã bắt đầu phát lời thuyết minh của diễn viên với khán giả, đại khái là về cuộc đời của Oscar, mà chuyện này cũng rất phù hợp với chính sách truyền phát tin tức, bởi ông ấy là một nhà thơ, một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Chỉ là khi lời thuyết minh sắp kết thúc và chuyển sang cảnh du lịch thì lời giới thiệu của Vu Thần An cũng bị cắt ngang một câu: “Ông ấy đã yêu phải một người không đáng để yêu…..”

“Ai vậy?” Hoắc Cẩm Đường hỏi.

“Bosie*.” Vu Thần An nói, “Bởi vì ở cùng với người này mà ông ấy đã bị tống vào tù, chịu đủ tra tấn và dằn vặt.”

*Tên thật là Lord Alfred Douglas (1870-1945), và tóm tắt trong một câu là: Người đàn ông, nhà thơ, và người yêu của Oscar Wilde.

“Đến chết cũng không hối hận?” Hoắc Cẩm Đường đáp lời.

“Cũng không phải.” Vu Thần An nói thật, “Ông ấy ra tù không bao lâu đã qua đời, hối hận cũng vô dụng. Ông ấy biết người kia không đáng để yêu, cũng không nên yêu, nhưng ông ấy đã yêu mất rồi.”

“Cuối cùng thì tôi cũng cảm thấy được em đang ám chỉ điều quái gở gì.” Hoắc Cẩm Đường vừa nói vừa cầm điện thoại lên tra, “Nói thật nhá, có phải em nghĩ quá nhiều rồi không? Tướng mạo này, nhìn đã biết là không ra gì rồi, nhưng trông rất đẹp, thế nên phải ngủ.”

“Đó là suy nghĩ của anh mà.” Vu Thần An không nhịn được nói, “Anh suy bụng ta ra bụng người.”

“Vậy ư?” Hoắc Cẩm Đường để điện thoại xuống, “Thế em nói thử xem tôi nghĩ ai ‘đẹp’, ai ‘không ra gì’?

Vu Thần An không nói được nữa, sao lại tự làm mình bế tắc rồi…

“Nhàm chán.” Vu Thần An nói.

“Có gì mà nhàm chán.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Chỉ có kẻ nông cạn mới không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.”

“Anh hiểu biết như vậy còn muốn tôi giới thiệu làm gì?” Vu Thần An phát hiện, không đúng, hai năm trước đã phát hiện, Hoắc Cẩm Đường là cái tên thích gạt người.

Nhưng trong thâm tâm, cậu phải đồng ý rằng quan điểm của Hoắc Cẩm Đường không sai. Chạy vào giới giải trí, nơi mà mọi người được đánh giá qua ngoại hình, đương nhiên hiểu được có ngoại hình đẹp là điều rất quan trọng. Hơn nữa, nhan sắc cũng chia thành nhiều loại khác nhau bởi mỗi người một gu. Hoắc Cẩm Đường hay nói nhảm như vậy, nhưng Vu Thần An thầm nghĩ lần này hắn nói sự thật, bản thân cậu phù hợp với ‘gu’ của Hoắc Cẩm Đường, như vậy càng khiến Hoắc Cẩm Đường lờ đi mối quan hệ thực sự giữa bọn họ.

“Nếu muốn nghỉ ngơi,” Hoắc Cẩm Đường nói, “Phòng của em vẫn luôn được giữ lại cho em đấy.”

Trái tim Vu Thần An như lỡ mất một nhịp, cậu lại tự hỏi, Hoắc Cẩm Đường có ý gì đây?

“Anh vẫn luôn giữ lại,” gần như là nghiến răng nói ra vấn đề bị che giấu kia, “Vậy sao bây giờ anh mới đến tìm tôi, hai năm, chính anh còn nói Na Tra còn được sinh ra mà…..”

“Làm gì có hai năm.” Hoắc Cẩm Đường nói, “Một năm tám tháng, không cần phóng đại.”

Hoắc Cẩm Đường đứng lên tuyên bố: “Tôi say, buồn ngủ. Ngủ ngon!”

Vu Thần An thật sự rất nhanh bị tên này chọc cho lửa giận ngùn ngụt, cậu cảm thấy bản thân như một con cá ngu dốt, bị Hoắc Cẩm Đường lấy lưỡi câu plastic móc lên rồi quăng, rồi ném, xa đến vô cùng. Cậu không muốn tiếp tục như thế, dứt khoát cùng Hoắc Cẩm Đường đi vào phòng hắn.

Hoắc Cẩm Đường nói: “Em làm gì, tôi kiện em tội cưỡиɠ ɠiαи đấy nhá.”

Vu Thần An thấy không thể chịu đựng được nữa, coi như là cậu đã cởi ít quần áo, nhưng mà là kéo xuống một cách cưỡng ép, khuy áo không gỡ ra được liền bị đứt, “Mẹ nó anh hỏi tôi làm gì, chính anh đã đâm phải xe tôi, chính anh đã lôi kéo bố anh nói tôi và anh tái hợp, anh còn nói muốn tôi giả mù, anh còn muốn tôi trả nợ anh, bù đắp cho cái giường trống của anh! Bây giờ anh lại nói anh buồn ngủ? Anh ngủ cái sh*t ấy!”

Hoắc Cẩm Đường lại vui vẻ ngồi dậy, ấy vậy mà hắn còn có chút mùi rượu: “Thật không dễ dàng gì, rốt cuộc thì mèo nhỏ cũng duỗi móng vuốt ra rồi.”

“Đến đây.” Hoắc Cẩm Đường nói.

Đến thì đến, Vu Thần An nghĩ, một tiếng trống sẽ làm tinh thần hăng hái thêm, lại sợ hãi tiếp thì chẳng vui tẹo nào, dù sao cũng chỉ là vài bước chân thôi mà, cùng lắm thì ngày mai xin nghỉ với người đại diện.

Vừa nhảy lên giường, cậu đã bị cánh tay Hoắc Cẩm Đường siết lấy.

“Đừng nhúc nhích.” Dường như Hoắc Cẩm Đường thực sự đang ngủ, “Máy sưởi bị hỏng, cơ mà không sao vì đã có một nguồn nhiệt tự nhiên.”

Ý tứ của Vu Thần An không phải là làm gối ôm, cậu cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực của Hoắc Cẩm Đường rất lớn, quấn lấy cậu như con bạch tuộc, “Tắm cũng chưa tắm thì làm cái gì? Yêu lành mạnh phải chú trọng vệ sinh, hiểu không?”

Vu Thần An thấy buồn bực, cậu nghĩ Hoắc Cẩm Đường không hề muốn ‘ngủ’ cậu, tính cặn bã của hắn vẫn không thay đổi, chính là chỉ muốn trêu đùa cậu mà thôi, hiện tại cậu rất tức giận.

Nhưng sự tức giận của cậu lại chẳng giải quyết được gì, chống cự hồi lâu thì Hoắc Cẩm Đường cũng không để ý đến cậu nữa, có lẽ là đã ngủ, không lâu sau Vu Thần An cũng thϊếp đi, trong mơ cậu bị một con bạch tuộc khổng lồ cuốn lấy, không thể nào thoát khỏi, cuối cùng bị nghiền ép đến tỉnh dậy luôn.

Hoắc Cẩm Đường ngủ rất say, sát lại rất gần, gần đến mức Vu Thần An có thể thấy rõ lông mi của hắn, nhìn lên còn có hốc mắt sâu cùng hàng lông mày nổi bật, sắc bén và mạnh mẽ, thật ra cũng rất hợp gu Vu Thần An, sẽ khiến cậu không kìm được mà muốn đến gần hơn nữa. Bọn họ đúng là người ‘bù đắp’ cho nhau, nghĩa là cái gì cũng hoàn toàn tương phản.

——

Vu Thần An đột nhiên nhớ ra một chuyện không liên quan lắm, khi cậu mới đến phim trường, đạo diễn Hà cũng vừa chửi bới xong toàn bộ đoàn phim, chính mình cũng đang buồn phiền. Người khác đều có chút sợ đạo diễn, cũng cảnh báo Vu Thần An đừng tới gần, họ luôn cho rằng Vu Thần An giống như một món đồ sứ mong manh dễ vỡ. Mà thật ra Vu Thần An có biết sợ gì đâu, trong đầu không hề có chỗ cho những thứ này, hôm nay nhớ kĩ thì ngày mai cũng lại quên mất, bị đạo diễn mắng nhưng vẫn đi sau đạo diễn hỏi. Sau đó đạo diễn còn bằng lòng nói thêm vài câu với cậu, có lẽ cảm thấy thoạt nhìn Vu Thần An không có IQ cao lắm, mà trái lại còn nổi hứng giáo dục cậu như một bậc thầy của trường đời.

Chẳng hạn như nói với Vu Thần An, tuyệt đối không được ký thỏa thuận đánh cược.

Vu Thần An không hiểu: “Thỏa thuận đánh cược là gì?”

Đạo diễn bảo cậu dốt nát, sau đó bắt đầu giải thích: “Gần giống như đánh bạc, thắng thì lời, thua thì mất sạch. Ví dụ một bộ phim điện ảnh phải đảm bảo không thể thấp hơn 20 triệu doanh thu phòng vé, nếu như kiếm được thì chia chung sẽ rất lời, nếu không kiếm được…..bản thân sẽ phải tự bù vào khoản lỗ.”

Ông ấy nói: “Rất nhiều diễn viên thực lực bị đùa chết ở mặt này, không còn cách nào khác mà phải đi đóng phim dở. Cậu tuyệt đối không được dây vào, cậu sẽ bị bán đấy.”

Lúc đó Vu Thần An đã nói thế nào nhỉ? Hình như cậu nói ‘tôi sẽ không, tôi cũng không muốn kiếm nhiều tiền, chỉ muốn làm việc thôi’. Cậu thật sự không nghĩ nhiều như vậy, sau khi cắt đứt liên lạc với Hoắc Cẩm Đường, công ty sắp xếp cái gì cậu làm cái đó, dù sao cũng lấp đầy khoảng trống là được rồi, hơn nữa khi ấy cậu cũng chẳng nổi tiếng như vậy, làm gì có ai rảnh rỗi đến tìm cậu ký thỏa thuận đánh cược.

Đến bây giờ Vu Thần An đã biết tên gian thương ‘rảnh rỗi’ ấy ở đâu rồi, ngay trước mặt cậu.

Mà đối với thỏa thuận đánh cược này giữa Hoắc Cẩm Đường và Vu Thần An, có lẽ kết cục duy nhất của cậu là thua lỗ đến mất sạch.

Nói cho cùng đều là lỗi của Hoắc Cẩm Đường khi đưa Vu Thần An về nhà, khiến Hoắc Kiến Minh nghĩ rằng hắn thật sự có một người bạn trai như vậy. Vu Thần An cũng chỉ có thể liếc mắt nhìn qua tình trạng thể chất của Hoắc Kiến Minh, vẫn chưa nói được vài câu. Nếu Hoắc Cẩm Đường đưa Vu Thần An vào phòng bệnh và nói ‘Bố, bố lại có thêm một đứa con trai rồi, chính là bạn trai cũ của con, là người duy nhất không vượt quá giới hạn không lăng nhăng không lừa hôn, nhưng mà chúng con lσạи ɭυâи’.

Vậy thì đúng là phiên bản đồng tính của rồi, Hoắc Kiến Minh có thể sẽ bị tức chết không, nói không chừng Tào Ngu* còn sống dậy…..

*Tào Ngu (1910-1996) là nhà văn, nhà viết kịch Trung Quốc, và cũng là người viết nên tác phẩm

Ban đầu Vu Thần An cảm thấy Hoắc Cẩm Đường rất ôn nhu, đối xử với cậu rất tốt, về sau phát hiện người này có chút thần kinh, lại còn lưu manh, luôn luôn nhìn không thấu. Điều rõ ràng duy nhất chính là sau khi trải qua hai năm, không đúng, một năm tám tháng, cậu phát hiện cậu không thể dễ dàng quên đi Hoắc Cẩm Đường như vậy được, giống như người bạn trên mạng đã lừa tiền cậu.

Vấn đề còn lại là, sau khi Hoắc Cẩm Đường chạy tàu, hắn đã giấu lời thật lòng của mình ở phía dưới đoạn đường ray nào?

*Đại khái thì bên Trung có câu “mồm miệng chạy đầy tàu hỏa” a.k.a suốt ngày nói xàm nói nhảm á (hình như vậy :”)))). Ý của An An là Hoắc Cẩm Đường nói nhảm nói xàm nhiều như thế, vậy thì lời nào mới là lời thật lòng của anh, vì anh ta quá khó đoán mà em thì muốn biết anh ta có thật sự có tình cảm với em ko

——–



Tác giả:

‘Chỉ có kẻ nông cạn mới không đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.’ – Oscar Wilde.