Chương 13

Editor: Mù Tạt

——–

“Diễn viên nhỏ mới ra mắt như cậu mà đã bận thế rồi.” tôi nói, “Nhanh như vậy lại muốn đi.”

Vu Thần An nói: “Đạo diễn Hà đã tiến cử, nói rằng rất đáng tin cậy, hơn nữa quay phim hiện đại sẽ nhanh thôi.”

Ti vi chưa tắt, chương trình chết tiệt kia lại quảng cáo tiếp, nói phiên bản mới nhất của vở kịch sẽ được chiếu tại rạp hát.

Tôi nghe được địa điểm là ở thành phố này, nói với Vu Thần An: “Chẳng phải lúc trước cậu bảo cực kì thích cái này à? Chờ cậu quay xong là vừa vặn với thời gian chiếu, cùng đi xem đi.”

Nói xong tôi thật sự bắt đầu mở app để xem thông tin bán vé.

Vu Thần An lại có suy nghĩ khác: “Thôi, đột nhiên tôi có vẻ…..không thích lắm.”

Cậu ta không nhìn tôi mà nhìn sàn nhà: “Trước đây khi còn đi học, hình như tôi đặc biệt thích loại tác phẩm thế này, luôn như vậy. Nhưng có lẽ bây giờ đã thay đổi, khoảng thời gian gần đây tôi luôn nghĩ rằng những tác phẩm nghệ thuật đó chứa nỗi thống khổ, còn quá siêu hình, quá văn vẻ. Mà hiện thực lại không giống như thế, phức tạp hơn nhiều.”

“Khác nhau chỗ nào?” Tôi hỏi cậu ta.

“Đời người vẫn phải tiếp diễn.” Vu Thần An nói, “Giống như anh và bố anh vậy.”

Lại chuyển đến trên người tôi.

Tôi bảo sẽ đưa Vu Thần An đến sân bay, cậu ta cũng không phản đối, còn hứa rằng sẽ thi qua môn thứ nhất khi quay lại.

“Khó như vậy sao?” tôi khó hiểu: “Có phải mấy hôm trước cậu lại lén lút đi thi mà vẫn chưa qua không?”

Vu Thần An ngầm thừa nhận: “Lấy được bằng lái rồi tôi sẽ lái thay anh, còn muốn đi đua xe nữa.”

Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tham vọng của cậu ta, giúp cậu ta nhấc valy lên xe.

Cậu ta không chỉ mang theo một cái valy, tôi nhấc một cái lên, cậu ta liền đi lấy một cái khác. Tôi đứng ở phía sau cái valy đầu tiên, vì góc nghiêng mà nhìn thấy một tờ giấy nhỏ rơi ra.

Định nhét trả lại cậu ta, thế nhưng tờ giấy ố vàng kia hướng thẳng vào mắt tôi, không muốn nhìn cũng không được.

Đó là giấy khai sinh. Mẹ là một người phụ nữ họ Vu, ở cột của bố, viết tên bố tôi.

Vu Thần An đi về phía tôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta nhưng không dừng lại, tiếp tục nhét giấy khai sinh vào.

Vu Thần An đem valy đè phía trên, nói: “Đi thôi.”

“Ok.”, tôi đáp ứng, chuẩn bị đóng cốp xe lại.

Vu Thần An lại đột nhiên ngừng lại, cậu ta đi qua, thấy tờ giấy khai sinh lộ ra một góc, hỏi tôi: “Anh nhìn thấy rồi?”

“Bây giờ không bắt được taxi,” tôi chỉ nói, “Cậu có đi hay không, không kịp chuyến bay tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

“Anh không được trốn tránh.” Mẹ nó, cái thói gì đây, vậy mà Vu Thần An còn đuổi theo tôi gây sự không buông tha.

“Nhìn thấy!” tôi nóng nảy, “Còn có thể làm gì đây, gϊếŧ cậu trong vòng 3 ngày nữa ư?”

“Có đi hay không?” tôi hỏi lại lần nữa, “Hay là bây giờ tôi lấy hành lý xuống rồi cậu đi bắt taxi?”

“Đi.” Cuối cùng Vu Thần An nói.