Chương 30: Anh Ơi ! Em Sai Rồi

Em sai thật rồi anh ơi! Tiêu Chiến hãy tha thứ cho em, xin anh hãy tha thứ cho em...

Tiếng gào thét trong lòng của Vương Nhất Bác khi phải đang quỳ cầu xin hai người kia cho cậu vào với Tiêu Chiến...cậu có con rồi, thế mà lại dùng lời lẽ cay đắng làm nó phải ám ảnh mình...Toả nhi! Cha xin lỗi con, cha xin lỗi con.

"Cậu biến khỏi đây đi, cậu nghĩ Tiêu Chiến sẽ tha thứ cho cậu à ? Nhiêu đó đã làm trái tim cậu ấy nguội lạnh...Vương Nhất Bác cậu buông tha cho Tiêu Chiến đi..." Trác Thành không nhìn cậu một câu nói thẳng thừng vung ra.

"Tôi sai rồi...tôi sai rồi mà...cho tôi gặp anh ấy đi...cho tôi gặp anh ấy..."

.

.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến ạ, cậu ấy đã tỉnh mọi người có thể vào" y ta bước đến, cô nhìn thấy một thanh niên đang quỳ miệng và mũi đều chảy máu...hai người kia thì đã khóc...trong đâu lại nghĩ chắc chuyện tình tay ba rồi.

Vương Nhất Bác nghe tin có thể vào cậu vội đứng lên định chạy vào thì bị Trác Thành ngăn lại...

"Cậu điên sao? Cậu muốn cậu ấy đau khổ nữa à? Về đi..."

"Buông ra, cho tôi gặp anh ấy đi...xin anh, Trác Thành tôi xin anh" cậu khóc thành tiếng, Quý Hướng Không một màn chứng kiến, hắn thở dài đi đến chỗ Trác Thành.

"Cho cậu ấy vào, tôi nghĩ chuyện này hãy để cậu ta đối mặt"

"Nhưng...Tiêu Chiến cậu ấy vừa tỉnh thôi mà"

"Nghe tôi đi..." sau đó hắn nhìn sang cậu.

"Tiêu Chiến đã hi sinh quá nhiều cho cậu, đây là cơ hội cuối cùng.."

Vương Nhất Bác gật đầu liên tục sau đó chạy một mạch vào phòng kia, Trác Thành định chạy theo thì Quý Hướng Không cản lại...

"Quý tổng? Anh làm vậy là sao? Anh muốn hàn gắn cho hai người họ, Vương Nhất Bác thật chất cậu ta không xứng...anh bị sao vậy?" Trác Thành cau mày nói....

Quý Hướng Không nhìn về phía cánh cửa kia mỉm cười...tim hắn không đau thì là giả dối,hai tay buông thả người mình yêu trả lại cho người khác...hỏi ai mà không thấu hiểu, hắn là người cương trực và đầy lòng vị tha, chỉ cần Tiêu Chiến hạnh phúc thì hắn sẽ hạnh phúc.

"Trác Thành...thật ra, chỉ có cậu ta....Tiêu Chiến mới hạnh phúc!"

.

.

.

Vương Nhất Bác chạy vào chầm chậm tay run mà mở cửa...Tiêu Chiến đang nằm trên giường tay đặt trên bụng xoa xoa, nước mắt vô thức chảy xuống óng ánh sau lớp đèn trần sáng bóng...trái tim cậu muốn chạy khỏi l*иg ngực, cậu muốn gϊếŧ chính mình đi, người nằm đó là người cậu yêu cả đời này....đi một vòng tròn lớn để nhận lại hậu quả khôn lường...

Anh ơi! Em sai, em quá sai...em phải đối diện với anh như thế nào đây? Làm sao để anh tha thứ lỗi lầm cho em, em đúng là một thằng khốn nạn để anh và con chịu khổ bao năm....

Tiêu Chiến vẫn nằm đó không hề biết người đang bước vào là ai...

"Trác Thành" anh xoay người sang gọi thì trái tim bỗng dấy lên liên hồi...là Vương Nhất Bác, là người anh yêu...

"Cậu..."

"Tiêu Chiến!" Cậu thấy anh định ngồi lên thì vội bước đến ngồi trên giường đỡ anh nhưng bị anh gạt tay ra...

"Vương tổng, cậu đến đây làm gì? Chưa đủ hay sao? Cậu về đi"

Cậu như oà khóc mà nắm lấy tay anh, đôi tay mềm yếu chịu đựng sương gió trong 4 năm khắc khoải đây sao? Hai năm yêu nhau của chúng ta em lại không hiểu anh!

"Tiêu Chiến! Em sai rồi anh...anh ơi, hãy tha thứ cho em"

Tiêu Chiến mở to đôi mắt sau đó ửng lên một tâng sương nước mắt dày vô thức rơi xuống khỏi đôi mắt phượng ngọc ngà đó....thì ra Trác Thành đã nói.

"Còn có thể? Cậu nghĩ chúng ta còn có thể không?"

"Có thể! Tiêu Chiến, có thể mà anh...mấy năm qua em luôn nhớ về anh, sao ngày xưa anh không nói cho em biết...tại sao anh lại ôm nỗi đau về mình như vây? Anh ơi, Vương Nhất Bác em đã sai...Tiêu Chiến em vẫn còn yêu anh, còn yêu rất nhiều" cậu nắm tay anh để trên mặt mình....

Anh vùng tay ra....

"Đi về đi,tôi với cậu đã hết rồi..."

Cậu ôm anh vào lòng nhưng anh không chịu...

"Buông tôi ra,buông ra"

"Anh nghe em nói đi được không? Anh đang mang thai đừng cử động mạnh"

Cuối cùng em ấy cũng biết mình có thai, đây là kết quả em ấy mong muốn...

"Thì đã sao? Tôi một mình nuôi con tôi cũng được, không cần Vương tổng ngài phải bận tâm..."

"Không! Tiêu Chiến...em yêu anh, em yêu con của chúng ta, em ngu là em ngu em không biết anh đã trải qua nhiều thứ như vậy...chúng ta làm lại đi anh...Tiêu Chiến, em xin anh, chúng ta làm lại cùng nhau chữa bệnh cho con nha anh..."

Vương Nhất Bác quỳ rạp xuống đất, tay nắm chặt tay anh, Tiêu Chiến nói lớn...

"Cậu làm gì vậy? Cậu điên rồi hả?"

"Anh tha thứ cho em đi....Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến anh xoay mặt qua chỗ khác, tha thứ? Một câu sao quá dễ dàng...

"Vương Nhất Bác! Đời này tôi với cậu đã hết...đừng làm nhau đau khổ nữa...đừng làm chuyện ngu ngốc, cậu có quỳ tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu"

"Con của chúng ta không thể thiếu em được...anh..."

"Đủ rồi Vương Nhất Bác, Toả nhi nó đã quên đi rồi, cái thai này tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, cậu hãy về đi...quá khứ đã không còn nữa, cậu nhẫn tâm chà đạp một cách không thương tiếc, cậu yêu tôi sao? Cậu yêu tôi để rồi cậu mang cho tôi quá nhiều cay đắng...Cậu còn tư cách nhận con? Cậu còn sao? Toả nhi có chịu tha thứ cho cậu khi chính nó bị cha nó gọi là 'nghiệt chủng', cậu đi đi...ĐI ĐI" Tiêu Chiến giận dữ hét lớn không nhìn đến mặt cậu.

"Tiêu Chiến anh hãy đánh em đi, đánh chết em đi...Tiêu Chiến"

Anh liếc mắt qua mà lắc đầu....đánh? Giải quyết được gì?

"Tôi không muốn chạm vào cậu"

Cậu cúi mặt mà khóc, im lặng mà đau...trách sao cậu đã bỏ qua quá nhiều cơ hội....có quá trễ không để yêu lại từ đầu, con cậu còn đó, Tiêu Chiến còn đó...niềm hi vọng chính là theo đuổi lại anh, bù đắp tổn thương cho anh....

"Em sẽ không bỏ cuộc đâu Tiêu Chiến...em sẽ không rời xa anh một lần nào nữa"

.

.

.

Kể từ dạo đó cậu chạy về, cậu không hề biết anh sẽ đi Mỹ, cậu thường xuyên gửi đồ bổ đến nhà cho Tiêu Chiến nhưng đều bị anh vứt ra ngoài...Đêm đến, cậu luôn luôn ghé qua để ngắm nhìn anh, xem anh có khoẻ hay không...

Tiêu Chiến biết hết điều đó, Trác Thành bên cạnh hỏi....

"Tiêu Chiến à! Cậu có định tha thứ cho cậu ấy không?"

Tiêu Chiến ôm Tỏa nhi trên ghế,sau khi nghe Trác Thành nhắc đến cậu liền nhìn Toả nhi mà nuốt khan cảm xúc...

"Không còn gì nữa cả, tôi rồi cũng sẽ đi...sẽ không gặp lại cậu ấy nữa"

Trác Thành lắc đầu....

"Tiêu Chiến...cậu quên trong bụng cậu còn đứa bé sao? Nó là con của Vương Nhất Bác, cậu không định..."

"A Thành à! Đừng nhắc chuyện này nữa được không? Đây là lỗi lầm...tôi không muốn cậu ấy chịu trách nhiệm gì cả"

.

.

Đêm ấy, Tiêu Chiến ngôi trên giường mà khóc, anh đập vào ngực mình...đập thật mạnh để kiểm tra lại con tim...nó có phải đã biến thành những mảnh sắc đá rồi hay không? Vương Nhất Bác đã biết hết mọi chuyện nhưng chính anh lại không thể hoà hợp được...anh lặng lẽ viết vào trang nhật ký đã cũ vài dòng chữ nắn nót....

'Cảm ơn em đã đến bên đời anh, em biết được thì đã sao? Chúng ta mãi mãi không thể quay lại, tạm biệt Nhất Bác....anh và con sẽ hạnh phúc ở một chân trời mới...'

Vương Nhất Bác...hãy tìm người mới mà xứng đáng hơn anh...anh vẫn yêu em và chỉ mong em hạnh phúc.

Thời gian đi cũng đã sắp đến rồi, anh vuốt mái tóc mềm mượt của Toả nhi rồi hôn xuống nó...

"Con yêu! Con sẽ có một trái tim mạnh khoẻ...cố lên con nhé!"

.

.

.

Sáng hôm sau, Trác Thành giúp anh đưa Toả nhi đi nhà trẻ sẵn tiện tạm biệt cô giáo và bạn của bé con...Chỉ còn ba ngày nữa là anh và Toả nhi sẽ rời khỏi đây và bay sang Mỹ.

Tiêu Chiến bận công việc nên đã đi với Quý Hướng Không từ sớm, Trác Thành thì đưa Toả nhi đi nhà trẻ xong thì ghé về nhà cha mẹ thăm....

Vương Nhất Bác cậu đã bỏ công việc ngày hôm nay, một thân lái xe lặng lẽ đến nhà trẻ nơi bé con của cậu đang học tập...Xe dừng trước cổng, cậu bước vào đi kiếm lớp học của bé con, cậu thật sự rất muốn gặp Toả nhi...

Đến lớp con, cậu chỉ nhìn qua cửa sổ mà thấy con đang vui đùa, nó là kết quả của cậu và anh...mắt cậu vô thức ẩm ướt...trách hận bản thân mình phải để cho Tiêu Chiến và con cực khổ, cậu bị anh cự tuyệt chuyện qua lại thăm anh và con nên ngày hôm nay cậu phải làm cách này để mong được gặp nó.

Cậu xin giáo viên và bảo với cô ấy rằng...

"Tôi là cha của Toả nhi, tôi muốn đón bé về sớm một chút"

Cô giáo nhìn qua thì biết đây chính là Vương tổng của tập đoàn Vương thị thì liền gật đầu, cô vào bế Toả nhi ra vì bé con đã ngủ say rồi...nhìn thấy con lòng cậu dấy lên niềm bồi hồi vô hạn...bé con lúc ngủ thật xinh xắn, cậu chồm qua bế nhẹ Toả nhi trên vai mà ôm chặt...

"Cảm ơn cô!"

Cậu bế Toả nhi ra xe và đặt nó trong lòng mình, cậu lái xe thật chậm để không khỏi bị xốc để cho con một giấc mộng đẹp....cậu nhìn con trai của mình đang nằm trong lòng mình...cậu đưa tay vuốt mặt nó...

"Con của cha thật dễ thương...cha xin lỗi con, xin lỗi con nhiều lắm"

Cậu dừng lại một khu vui chơi nhỏ, cậu mỉm cười cúi xuống hôn vào trán bé con làm bé con tỉnh giấc...

Toả nhi ngồi dậy dụi dụi mắt rồi ngó nghiêng sau đó ánh mắt sáng trong như vầng trăng kia vội chớp đến gương mặt cậu...

"Aaaaaa sao là chú...chú bắt cóc con..huhu" bé con khóc ré lên vội nép xa về phía cửa xe làm cậu bất ngờ.

"Toả nhi"

"Huhu...baba ơi cứu con...."

Cậu xít lại ôm bé con lại, bé con trong ngực cậu run sợ mà không dám phản khán....cậu lau đi nước mắt, Toả nhi cũng sợ cậu..còn gì đau hơn khi chính con mình phải khϊếp sợ và tránh xa mình...

"Toả nhi, là cha...chú là cha của con...Toả nhi cha xin lỗi con...xin lỗi con , cha về bên con rồi đây...cha về rồi đây"

Ánh mắt trẻ thơ vội động lại, người này là cha của Toả nhi thật sao? Cha đã về bên con ư?

Cậu buông nhẹ con ra và lau đi nước mắt cho bé con....

"Toả nhi, cha sai rồi...con tha thứ cho cha đi"

Toả nhi sợ sệt cúi cả cái đầu xuống...giọng nói run rẩy vang ra.

"Chú là cha con thật ạ?...hic...baba nói với con rằng cha con bận...hic..."

Cậu bế bé con sang chỗ ngồi của mình vội hôn vào má mochi của nó...

"Cha không bận nữa, cha về bên con rồi đây, về với con và baba"

Bé con ngẩng mặt lên...người đã mắng chửi baba nó, người đã nói là 'nghiệt chủng' nay lại chính là cha của nó...Nó vui lắm chứ, không còn gặp cha trong giấc mơ nữa, bức tranh gia đình sẽ không còn hình trái tim đỏ máu, một đứa trẻ ngây thơ chỉ có thể nghĩ đến vậy...Toả nhi nhìn cậu vội oà vào lòng ôm cậu chặt cứng....

"Cha...là cha của Toả nhi thật ư? Con không phải 'nghiệt chủng' đúng không? Con không còn gặp cha trong mơ nữa rồi...hic...cha ơi! Con nhớ cha"

Vương Nhất Bác ôm chặt Toả nhi lại, cúi cả gương mặt xuống bờ vai nhỏ xíu của con, cứ ngỡ con sẽ xa lánh nhưng con lại tha thứ....Cậu muốn đập chết mình tại đây khi nghe Toả nhi nhắc hai từ kia, chính miệng cậu đã nói ra làm cho bé con ám ảnh....Toả nhi từ cha không rời xa con và baba nữa, chúng ta làm lại con nhé! Trái tim con đã ấm lại hay chưa? Cha sẽ sưởi ấm cho con...sẽ cho con một hạnh phúc đúng nghĩa.

Tiêu Chiến...con đã nhận em rồi...xin anh hãy tha lỗi cho em, đừng giận em nữa, đừng rời xa em nữa.

_____________________________

Đi đường vòng không được thì đi đường quyền làm hoà con trước rồi dỗ vợ sau :))

Di Bủa đã nói từ "sai" bao nhiêu rồi!