Chương 28: Hỗn Loạn

"Ưʍ..."

"Tiêu Chiến cậu tỉnh rồi!"

Tiêu Chiến tỉnh dậy sau hôn mê, anh nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện trắng xoá...anh vội ngồi dậy, Trác Thành ngồi trên giường đỡ anh.

"Trác Thành sao tôi ở đây?"

"Cậu con mẹ nó ! nói cho tôi biết, tại sao lại giấu hả?"

Giấu? Anh giấu Trác Thành chuyện gì chứ? Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Trác Thành, Trác Thành thở dài....

"Nó là của ai? Của thằng nhóc chết tiệt đó phải không?" Trác Thành chỉ tay vài bụng anh khiến Tiêu Chiến ngây ngốc ra...

"Trác...Trác Thành cậu...cậu nói gì vậy?" Anh cúi mặt xuống lấy tay sờ bụng mình....

"Tiêu Chiến cậu có thai hai tháng rồi đó"

"Cái gì? Có thai?" Anh mở to mắt, đôi môi run rẩy án mắt chợt cụp xuống mà lỉ tỉ những giọt nước nhỏ...Trác Thành ngồi bên cạnh vỗ vai anh.

"Tiêu Chiến! Có phải..."

Anh khẽ gật đầu...rồi lại lắc đầu...

"Không! A Thành à , tôi phải làm sao đây...hic...tôi đã rời xa em ấy rồi...tôi không thể...không thể mang thai lúc này được"

"Tiêu Chiến cậu đã gặp lại cậu ấy?"

Trác Thành ngẩn ngơ, họ gặp lại nhau rồi sao? Tên khốn làm gì mà Tiêu Chiến mà giờ anh lại mang thai tiếp vậy....khoan đã...rời xa? Cái gì mà rời xa? Không phải quay lại với nhau mới có thai sao?

"..." Tiêu Chiến không trả lời vì họng anh nghẹn lại...

"Nói đi Tiêu Chiến, rời xa? Nhưng tại sao cậu lại mang thai tiếp? Đây đích thị là con của thằng nhóc đó rồi"

"Còn quan trọng sao?"

Anh ngẩng mặt đôi mắt chợt nổi lên vẻ u ám...tay sờ bụng phẳng lì của mình, nơi đây hình thành thêm một sinh linh bé bỏng...bé con! Sao con lại xuất hiện vào thời điểm này, baba phải làm sao đây? Cha con đã bỏ baba rồi...

"Đệch" Trác Thành xếch chân mày, kiểu này thằng nhóc kia nó chối bỏ....

"Thằng nhóc bê tha đó gặp lại cậu rồi nó cưỡиɠ ɧϊếp mà không chịu trách nhiệm đúng không? Nó có biết sự tồn tại của Toả nhi không vậy?" Trác Thành khoanh tay lớn giọng...

Anh nhìn cậu ta rồi chợt quay sang chỗ khác, hi vọng được gì? Chỉ vô ích, người ta đã có tổ ấm mới, sự xuất hiện của ba con anh chỉ làm rào cản chướng mắt...như thế thì đừng nhắc để làm gì.

"Tôi quên em ấy rồi, em ấy đã có cuộc sống mới...không phải kẻ tham tiền như tôi"

"Chó má nó thật..." Trác Thành đập tay mạnh xuống giường.

"Thằng nhóc khốn kiếp đó nó làm gì cậu...nó lên chức cha rồi mà nó không biết à? Đêm đó free hả?"

Trác Thành giận quá mất khôn không kìm được cảm xúc nhắc tới đêm ấy làm Tiêu Chiến giật mình mà nhắc...bao nhiêu năm rồi người bạn này của anh vẫn chứng nào tật đó.

"Trác Thành cậu đừng như vậy có được không?" Anh lau đi vệt nước mắt...đáng lo là anh đang mang thai đây.

"A Thành bác sĩ nói tôi...mấy tháng?"

"Hai" Trác Thành ôm tức cục súc trả lời...anh thở dài...

Hai tháng? Chuyện xảy ra quá nhanh chỉ vỏn vẹn hai tháng mà đã tạo dựng nên một mầm sống này...

"Tiêu Chiến, sinh đứa con khác cho tôi"

Câu nói ấy Vương Nhất Bác đã nói với anh trong lúc cường bạo mãnh liệt...bây giờ thành hiện thực rồi...nhưng có lẽ sẽ không có kết cục tốt đẹp....thôi thì trời đã ban con đến bên baba, baba sẽ yêu con cả đời này, cuộc sống không có cậu anh phải dần quên.

"Trác Thành về thôi!"

.

.

.

Quý Hướng Không sau khi biết Tiêu Chiến lại mang thai khiến hắn không khỏi bàng hoàng, mọi lịch trình hắn đều cho anh nghỉ ngơi...oan gia thì ngõ hẹp, Tiêu Chiến có trốn tránh cũng bằng không, mang thai con của Vương Nhất Bác có vẻ nó là niềm an ủi của anh...ngày ngày anh được thấy cậu trên tivi mà thầm thỏ thẻ vào chiếc bụng nhỏ của mình....

"Đó là cha con!" Anh mỉm cười trong nước mắt mà mãn nguyện, dẫu có chia phôi thì tình yêu trong anh vẫn vẹn nguyên với cậu...mắc nợ nhau quá lớn nhưng tìm đến nhau thì là cả một ma trận không lối thoát....

.

.

Trác Thành dẫn Tiêu Chiến cùng Quý Huớng Không ra ngoài dùng bữa có mang theo Toả nhi....

"Woa, chú Thành về rồi...Toả nhi nhớ chú!" Toả nhi ôm chặt Trác Thành...

"Chú Thành cũng nhớ Toả nhi nữa, Toả nhi ăn ngoan rồi mới khoẻ được"

"Toả nhi có chú Thành về con quên luôn chú Hướng Không?" Anh nhắc nhở bé rồi xoay sang Quý Hướng Không mỉm cười.

Trác Thành nhìn hai người kia...thân thiết đến mức độ như vậy? Tại sao Tiêu Chiến cậu không yêu chứ?

"Quý tổng! Kính anh một ly vì đã chăm sóc cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy"

Quý Hướng Không nâng ly cùng Trác Thành rồi cười nhẹ...

"Không có gì, mọi thứ em ấy cần tôi đều làm tất cả"

Trời má ơi....soái ca, Tiêu Chiến à! Cậu thật sự bỏ uổng phí.

Trác Thành nhìn bé con ăn uống tốt mà cười sau đó hướng Tiêu Chiến đang ung dung xé thịt cho con mà nói....

"Khi nào thì cậu đi"

Tay anh đang xé thịt vội khựng lại...chớ nhẹ đôi mắt sau đó làm tiếp...Quý Hướng Không vội vỗ tay anh...

"Sắp rồi!"

Làm sao Trác Thành không hiểu được Tiêu Chiến, vốn dĩ chỉ là người bạn này của cậu ta quá mức khép kín, cái gì cũng giữ trong lòng...

Trác Thành 'ừ' một cái rồi xoa đầu Toả nhi...

"Toả nhi nè, con phải cố lên đấy nhé!"

Quý Hướng Không bên cạnh lấy canh rồi lại lột tôm cho anh khiến Trác Thành bị một màn cẩu lương trộn đồ ăn mà tức không thèm nhìn mà xoay sang Toả nhi chăm bé con...

"Em ăn nhiều vào...bây giờ em không phải ăn cho em mà còn thỏ con trong bụng nữa kìa"

Anh cúi xuống xoa xoa bụng mình, phải rồi! Quan trọng bây giờ đối với anh chỉ có con mà thôi...

Mọi thứ vô tình đập vào mắt người thanh niên đang ngồi bàn bên kia, tay nắm chặt lại, khoé mắt như bắn ra tia lửa...hành động đó là gì? Họ hạnh phúc đến như vậy? Trác Thành? Anh ta về khi nào?

.

.

.

Cả ba ăn xong thì nắm tay Toả nhi ra ngoài...

Vụt qua mặt họ là Vương Nhất Bác cũng ra lấy xe trên tay cậu đang khoác tay một nam nhân khác...Tiêu Chiến nhìn thấy nhưng vội vàng không nhìn, người ta dễ dàng thay người yêu như thay một cái áo, anh có vẻ đã không ngoại lệ...

"Vương Nhất Bác" Trác Thành nhìn Tiêu Chiến rồi lên tiếng gọi cậu...

Quý Hướng Không trên tay bế Toả nhi rồi bước đến cạnh Tiêu Chiến đang nhìn về phía kia. Vương Nhất Bác giả vờ không nghe khoác tay nam nhân kia đi tiếp....

Tên khốn này sao nó lại có vẻ không thân quen với Tiêu Chiến vậy? Định không chịu trách nhiệm?

"NÀY" Trác Thành hét lên...

"A Thành về thôi" Tiêu Chiến nhỏ giọng...

Toả nhi trên vai nhìn người kia quen quen...đây là cái người đã ăn hϊếp baba của Toả nhi...

"Chú Hướng Không, con sợ chú ấy!"

Quý Hướng Không ôm bé con lại sau đó vỗ vai Trác Thành vì hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang rất khó chịu, hắn khinh bỉ thật sự...Tiêu Chiến thế mà lại mang thêm đứa con của Vương Nhất Bác, giờ hãy nhìn xem Toả nhi và Vương Nhất Bác như hai giọt nước thế mà lại có tên ngu ngốc lại không nhìn ra!

"Trác Thành về thôi, Tiêu Chiến em ấy mệt" Quý Hướng Không nói lớn, Tiêu Chiến nhìn hắn rồi sau đó nắm tay Trác Thành quay đi nhưng Trác Thành vẫn tức giận.

Vương Nhất Bác nghe được câu kia của Quý Hướng Không như có vẻ đang chọc tức cậu, cậu giả vờ thân thiện với nam nhân bên cạnh rồi xoay lại nhếch môi lên cao.

"Thì ra là Quý tổng và...Quý phu nhân!"

Cậu nhìn Tiêu Chiến, anh cũng đang nhìn cậu...giỏi lắm Tiêu Chiến...hãy trả lời đi chứ, tôi gọi anh trân trọng như vậy sao lại không phản ứng? Có phải anh cũng chịu nhận anh là Quý phu nhân rồi không?

"Mày nói cái gì thế thằng kia" Trác Thành nói lớn.

"Trác Thành bao lâu qua không gặp, về gặp bạn thân anh à...anh ta giờ lên hương rồi anh mới về...thấy cháu của anh chưa?"

"Vương tổng, thì ra bên kia là Quý tổng a" Nam nhân bên cạnh cậu nhỏ giọng...cậu nắm tay người đó rồi nói.

"Đúng còn người kia là vợ anh ta cùng con anh ta!"

Tiêu Chiến tim vội nhói lên một chút...

"Chú nói gì ạ? Toả nhi là con của chú Hướng Không ạ? Baba phải không ạ?" Toả nhi nghe Vương Nhất Bác nói liền xoay lại, bé con có cha rồi ư?

"Toả nhi..." anh ngập ngừng nói...

Tại sao bé con kia lại hỏi vô lý như vậy? Vương Nhất Bác nhíu mày lại...chẳng phải Tiêu Chiến đã thừa nhận sao? Sao nó lại gọi hắn ta là 'chú'

"Vô trách nhiệm, Vương Nhất Bác tao không ngờ bao năm gặp lại mày lại vô trách nhiệm đến vậy?"

"Trác Thành đừng nói nữa mà...đừng nói nữa" Tiêu Chiến bước lên níu tay Trác Thành nhưng Trác Thành tức giận vụt ra...

"Cậu né ra đi..." sau đó Trác Thành xoay qua hướng hai kẻ trước mặt nói tiếp.

"Anh nói cái quái gì vậy?" Vương Nhất Bác hướng mày đến Trác Thành.

"Tao nói mày vô trách nhiệm"

"Tôi vô trách nhiệm cái gì?"

"Mày có biết..."

"Đủ rồi Trác Thành..."

Tiêu Chiến anh thật sự rất mệt, trong người lại đang mang thai, Quý Hướng Không vừa bế Toả nhi vừa đỡ.

"Trác Thành ! Tiêu Chiến không khoẻ về thôi, đừng nói nhiều làm gì nữa, ai gây lỗi lầm rồi sẽ có hậu quả...về thôi" Quý Hướng Không nói...

Bọn họ là đang nói gì? Tiêu Chiến anh ta làm sao vậy? Anh ta mệt cái gì?

Trách nhiệm?

Cậu giật tay ra khỏi nam nhân kia khiến người kia giật mình...

"Vương tổng?"

"Nói đi? Trách nhiệm gì? Tôi làm gì có trách nhiệm với anh ta...hết nợ rồi không phải sao?"

"Con mẹ nó"

*bốp*

"Này sao cậu lại đánh Vương tổng?" Nam nhân kia vội đỡ cậu dậy khi cậu đang ôm mặt nằm trên đất, tiếng khóc của Toả nhi réo lên, né con rất sợ khiến Tiêu Chiến khóc theo...

"Trác Thành thôi mà..."

Trác Thành xông vào đẩy nam nhân kia ra rồi đánh cậu tiếp...

"Mày khốn nạn...tao đập chết mày, sao mày lại đối xử với cậu ấy như vậy?"

Tiêu Chiến xông đến cản cả hai ra, Quý Hướng Không bế Toả nhi vội chạy đến kéo Tiêu Chiến ra...

"Đủ rồi...đừng đánh nhau nữa...A Thành!"

Cuộc hỗn loạn nhanh chóng thu hút người xung quanh...chỉ vỏn vẹn vài phút Tiêu Chiến đã ngất xỉu tại chỗ...

"TIÊU CHIẾN...baba" tiếng của Vương Nhất Bác, Trác Thành, tiếng khóc của Toả nhi vang lên...

Vương Nhất Bác là người đỡ anh đầu tiên...

"Tiêu Chiến anh sao vậy? Tiêu Chiến"

Sau đó bị Trác Thành đẩy mạnh ra...

"Cút ra...mày tránh xa cậu ấy ra.."