Chương 25: Thất Bại

Rung động? Tim Tiêu Chiến vội đập mạnh, tay anh bế con mà run rẩy...mình bị sao thế này? Cảm giác này lại quá quen thuộc nhưng lại vừa lạ lẫm, anh mặc kệ chỉ là một tia sét nhỏ nhắn bay qua mà thôi, anh bình tĩnh bước vào nhà đóng cửa lại sau đó anh đặt Toả nhi trên giường....

"Con trai ngủ ngon nhé! Baba yêu con"

Anh bước vào căn phòng nhỏ tay ôm theo một quyển nhật ký cũ nát từ lâu, nó còn vương một chút bụi bặm theo thời gian...trên quyển nhật ký là dòng chữa nắn nót của anh....

Trái tim nguyện trao về em- Vương Nhất Bác

Anh mở từng trang nhỏ nhắn ra xem lại, nó được viết từ lúc anh rời xa cậu vào khoảng 4 năm trước...những dòng chữ thân thương được viết lên như những giọt nước mắt đã thấm đẫm từng trang giấy...

Cớ sao Tiêu Chiến lại tìm lại quyển nhật ký này, nó như một báu vật đối với anh vậy...anh lật mãi,lật mãi đến trang...

'Tạm biệt Nhất Bác...chờ anh, anh sẽ về bên em

Trong bụng anh đang hình thành một sinh linh bé nhỏ,nó là kết quả của anh và em, Vương Nhất Bác em hãy vui lên"

Bé con là con trai...nó cứ đạp anh , tinh nghịch y chang em vậy

Nhất Bác! Anh đau lắm người ta muốn bắt con chúng ta đi,anh sợ lắm, anh chỉ có nó là niềm an ủi cuối cùng...

Anh bỏ đi rồi, xa cái nơi phù phiếm đó, anh sinh con rồi, em xem chúng ta đặt tên nó là gì đây?

Toả nhi ra đời rồi, bé con tên là Vương Tư Niệm em có thích không? Mặt mũi nó thật giống em...

Bé con bệnh, anh đau lắm, Vương Nhất Bác em đang ở nơi nào? Anh nhớ em'

"..."

Anh ghi chép cẩn thận, có vẻ giờ đây cuốn sổ này được anh đặt bút lại thêm một lần nữa, tay cầm chiếc bút màu anh nho nhỏ, một tay lau đi khoé mắt...dòng chữ được nắn nót viết ra sau trang kia...

Gặp lại em

Tiếng thở dài vội vang lên...

'Gặp lại em rồi cún con của anh, em vẫn như thế, vẫn là cậu bé ngây ngô 19 tuổi ngày nào, có đâu ngờ người ta bây giờ là một Vương tổng...sự chờ đợi của anh đã thành hiện thực, tưởng rằng mọi thứ sẽ quay lại như trước, tình yêu sẽ bắt đầu lại...nhưng mọi thứ lại không như anh nghĩ...Bốn năm đánh đổi lại sự hận thù trong em, bốn năm để em quên đi quá khứ, bốn năm để em xem anh là kẻ lạc loài khốn đốn...Và bốn năm để em xem con chúng ta là...nghiệt chủng. Vương Nhất Bác! Em còn muốn gì nữa? Em đã hết hận anh chưa? Anh lận đận lao đao chỉ vì tiền đồ tươi sáng của em...để rồi tất cả chỉ gói ghém lại hai chữ 'thất bại'...muốn quên em, nhưng lại không được...muốn yêu em lại sợ em chê bai...'

Viết đến đây anh vội dừng lại...tay run rẩy không thể viết thêm, tim anh chỉ rung động đối với một người, chỉ có thể yêu được một người....

Vương Nhất Bác em có hiểu hay không? Toả nhi đang ở đây, anh đang ở đây mà sao em lại không nhận, em tính để cho người khác lao vào đoạn tình này thật sao? Người ta quá tốt, em không biết những lúc như thế anh cần em đến dường nào...nhưng em lại cố chấp bỏ rơi anh lại, bỏ lại ba con anh...em tàn nhẫn? Mà anh vẫn yêu....

______________________________

Mọi chuyện kéo dài một ngày họp mặt các nhà kinh doanh giải trí lại bắt đầu, chuyện đυ.ng mặt trên thương trường đều là hiển nhiên...ca sĩ là gà cưng của công ty thì luôn luôn được săn đón...anh và cậu chạm mặt nhưng chỉ lướt qua nhau, nhìn nhau cũng không có...

Anh cùng Quý Hướng Không cùng nhau nâng ly, cùng nhau cười nói, Quý Hướng Không vô cũng tâm lý mỗi nhất cử nhất động đều chu đáo, các cánh nhà báo bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của họ có phải cũng giống như Vương tổng cùng Thẩm minh tinh hay không? Vô số ảnh thân mật, cùng ngòi bút của các cánh nhà báo vô tình vẽ lên một bức tranh chuyện tình giới giải trí của tổng tài cùng ca sĩ của mình, chuyện đó như ăn cơm bữa vậy, Tiêu Chiến cùng Quý Hướng Không cũng không để ý, tâm ta tự biết, tình cảm vẫn chưa có lời giải đáp thì chỉ là vô hình..

Vương Nhất Bác trả thù bằng cách thân mật với Thẩm Thừa Ân, cậu khoác tay ôm Thẩm Thừa Ân vào dùng muỗng đút cho y từng muỗng canh trên bàn, yêu chiều y một cách bất ngờ...chính Thẩm Thừa Ân cũng không ngờ có ngày Vương Nhất Bác lại chiều y đến thế, có phải đã chấm dứt được với Tiêu Chiến rồi không?

"Vương tổng nay anh thật cưng em đó, đây uống với em nào"

Các phóng viên bắt đầu chia hai ngã chụp hình hai vị tổng tài cùng người tình tin đồn của mình, nếu bảo bên phía của Tiêu Chiến cùng Quý Hướng Không là lịch sự, nhẹ nhàng thì bên bàn của Vương Nhất Bác cùng Thẩm Thừa Ân là làm quá tình huống, nắm tay, âu yếm thì nhà báo nghĩ họ chính là yêu nhau mà thôi...

Thời điểm đó cậu nhìn qua thấy Tiêu Chiến đang mỉm cười với Quý Hướng Không thì lòng cậu như lửa đốt, Tiêu Chiến cố gắng gượng cười để che đậy cảm xúc của mình, anh cố gắng không nhìn qua chỗ đó nếu không anh sẽ không chịu nổi mất...

Anh nghe man mán cậu trả lời phỏng vấn rằng...

"Chúng tôi sẽ kết hôn!"

Thẩm Thừa Ân nói lại...

"Anh ấy nói thì các người nghe vậy đi"

Xoáy sâu một nhát vào tim Tiêu Chiến...

Quý Hướng Không có vẻ đã biết nhưng vẫn mỉm cười cùng anh để giúp Tiêu Chiến xoa dịu đi nỗi buồn..

"Tiêu Chiến! Hôm nay em thật đẹp"

Quý Hướng Không có cảm giác Tiêu Chiến ngày hôm nay rất dễ với hắn, không còn gò bó và hắn cũng nghĩ rằng hắn đã có được cơ hội hay không? Nếu là thật nguyện cả đời yêu Tiêu Chiến không thay đổi...

Tiêu Chiến được khen liền đỏ mặt gãi mũi mình một chút...nhưng lại vô tình ánh mắt lại nhìn sang kia...nhìn cậu âu yếm với Thẩm Thừa Ân, anh khó chịu...đây là cách trả đũa của em đúng không Nhất Bác? Nếu đã vậy....

"Quý tổng, cạn ly với tôi" anh cụng chiếc ly của mình vào chiếc ly của hắn rồi một hơi uống cạn khiến Quý Hướng Không hoang mang một chút...

"Tiêu Chiến...em"

Vương Nhất Bác đang cười với Thẩm Thừa Ân thì cũng ngó sang một chút xem biểu hiện của Tiêu Chiến như thế nào, anh có nghe cậu nói lúc nảy hay không? Nhưng! mọi thứ ngược lại tất cả...Tiêu Chiến chính là đang uống rượu...uống rất nhiều, cậu muốn bước qua giật lại chiếc ly trên tay anh lắm, vì sợ anh uống rượu sẽ nóng trong người....

Một buổi tiệc chẳng khác gì chia hai phe vậy...đến khi Tiêu Chiến ngã vào lòng của Quý Hướng Không...tiếng tích tắc máy ảnh vang lên...

"Em ấy say rồi! Tôi xin phép..."

Quý Hướng Không đưa anh ra xe thì cậu cũng khoác tay của Thẩm Thừa Ân theo sau...

"Xin phép, Thừa Ân chúng ta đi"

Cậu kéo mạnh tay y đi, Thẩm Thừa Ân ngày hôm nay như ngày vui của y, Vương Nhất Bác một đường không ngần ngại báo chí mà bảo kết hôn với y khiến y hi vọng rất nhiều...và điều đặc biệt chính là tại đây lại có Tiêu Chiến....

.

.

.

"Tiêu Chiến, anh đưa em về...người em nóng cả rồi!"

Anh được Quý Hướng Không dìu đi thì nghe tiếng nói phía sau...

"Thật hay...tình cảm mãnh liệt anh nhỉ?" Là giọng nói của Thẩm Thừa Ân...

Hắn cùng anh xoay lại thì thấy y cùng Nhất Bác đang khoác tay nhau...Tiêu Chiến dù say một chút nhưng vẫn biết mình đang trong hoàn cảnh gì...

"Lại là hai người, có chuyện gì không?" Quý Hướng Không lên tiếng...

Vương Nhất Bác cảm thấy nhức mắt khi thấy tay hắn đang vòng tay qua eo anh còn Tiêu Chiến lại không phản ứng... cậu nói, một câu như thể sát muối vào tim anh...

"Chỉ là chúng tôi sắp kết hôn muốn mời cả hai đến dự"

Thẩm Thừa Ân ngại ngùng đỏ mặt nhưng bản chất chính là chọc tức Tiêu Chiến...

"Bên đó cũng nên kết hôn giống bên đây đi...làm mồi nhử cho báo giới cũng lâu rồi, mà cũng phải thôi Tiêu Chiến kia của Quý tổng như vậy thì..."

"Đủ rồi Thẩm minh tinh, cậu không có quyền nói em ấy như thế này như thế nọ, bản thân của cậu trong sạch à..."

Quý Hướng Không nhếch môi lên cao..

"Nếu phải chọn thì bản thân tôi chỉ chọn em ấy, tính ra em ấy còn thanh khiết hơn cả cậu"

"ANH!" Thẩm Thừa Ân tức giận liền xoay sang nũng nịu với Vương Nhất Bác...

"Vương tổng! Anh xem..."

Cậu giương cao khoé môi...thật sự là nhìn tự thế hai người kia là muốn bức cậu tức giận...

"Anh ta có thanh khiết à? Hâhha nực cười"

Tiêu Chiến lúc này nghe đôi mắt điểm sang đỏ đẩy mạnh Quý Hướng Không ra....

"VƯƠNG NHẤT BÁC"

Mắt cậu cũng đã điểm sang đỏ ngầu, tiếng anh gọi cậu thật lớn...chạm mặt nhau rồi nhưng lại là hai giới tuyến không chung đường...

"Đúng! Tôi không thanh khiết như cậu nghĩ, tôi là hạng đàng đúm thấy ai giàu tôi đều sẽ bám...đứa trẻ kia là con Quý Hướng Không, cậu hài lòng chưa, tôi chưa bao giờ yêu cậu cả.."

Quý Hướng Không bất ngờ vội nắm lấy cánh tay anh định nói gì đó thì bị anh cướp lời nhanh chóng.

"Hãy hạnh phúc với những gì cậu đã chọn, người sánh bước bên cậu vào lễ đường sẽ là người trong sạch hơn tôi, thanh khiết hơn tôi" nước mắt anh vội rơi xuống đất...

Trái tim Vương Nhất Bác khi thấy anh khóc vội chạy chậm lại, còn chúc phúc tôi? Có con với nhau luôn rồi thì bản thân cậu còn lưu luyến làm gì...

"TIÊU CHIẾN, cuối cùng anh đã thừa nhận, con người anh chính là như vậy, Vương Nhất Bác tôi coi như kiếp này đã lầm anh"

"Loại người này còn trên đời sao?" Thẩm Thừa Ân nhếch mép.

Quý Hướng Không nắm chặt tay nảy giờ, cơ mặt khó chịu nhìn bên kia mỉa mai Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến vẫn nắm chặt tay mình lại cúi mặt bởi vì anh không muốn người khác nhìn anh khóc thương tâm...thế mà ai đó lại đối xử với anh như vậy...

"Tôi đã lầm, tôi lầm thật sự" Tiêu Chiến trầm giọng lại...

Sau đó anh ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt không còn trong trẻo nữa..

"Một sự sai lầm lớn nhất của kiếp này...là đã yêu cậu!"

Cậu rơi nước mắt mình xuống gạt tay mình ra khỏi tay của Thẩm Thừa Ân....

"Quả thật anh cũng như những kẻ khác..."

"Cậu định bảo tôi bẩn đúng không? Vương Nhất Bác!"

Anh móc trong tay mình ra một vòng tay đã cũ trên đó ấn tên Vương Tiêu, anh vẫn giữa bên mình căn bản do Vương Nhất Bác đã nghĩ Tiêu Chiến đã vứt đi nó...

"Tôi trả cậu!" Anh quăng nó thật mạnh về phía lề đường kia...anh nuốt tiếng nấc nghẹn lòng xuống...

"Chúng ta từ nay...đã hết, chúc mừng Vương tổng cậu một đời bình an hạnh phúc!"

Mắt Vương Nhất Bác mở to nhìn theo chiếc vòng kia rồi xoay mặt lại, một dao cắt đứt... Thẩm Thừa Ân cười nửa miệng...

"Chỉ là chiếc vòng cũ, thật quê mùa"

Vương Nhất Bác không để ý lời y nói chỉ vô thức nhìn người kia bước vào xe được sự dìu dắt của Quý Hướng Không...nhưng sau đó...

Tiêu Chiến ngã xuống mặt đất, anh đã ngất xỉu...Quý Hướng Không vội đỡ anh trên tay, Vương Nhất Bác cậu chạy đến trong lòng đau điếng hốt hoảng...

"Tiêu Chiến! Em sao thế này? Tỉnh lại...TRÁNH RA" Quý Hướng Không đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra khi cậu chạy đến đỡ anh...

"Tiêu Chiến! Anh sao vậy?"

Thẩm Thừa Ân khoanh tay đứng đó như xem một trò đùa vậy....

"Cút ra khỏi em ấy...Vương Nhất Bác cậu biến ra khỏi em ấy đi..."

Quý Hướng Không bế xốc anh lên bỏ vào xe nhanh chóng lái đi thật nhanh, Vương Nhất Bác điên cuồng chạy theo bỏ mặc Thẩm Thừa Ân một bụng ôm tức...nhưng y vẫn giả ngư một chút, Vương Nhất Bác đã nói là sẽ kết hôn thì chính là như vậy, y không cần tình cảm, y chỉ cần địa vị....

"Diễn tài thật đó Tiêu Chiến! Không tin anh lại có con, đúng là rác rưởi...tôi khinh"

.

.

.

Quý Hướng Không đưa anh đến bệnh viện thì sau đó xe của Vương Nhất Bác cũng theo sau...

Hắn bế anh vào cấp cứu, cậu cũng chạy theo...tim cậu đập thật nhanh....cả hai đứng bên ngoài...

*bốp*

Quý Hướng Không mất bình tĩnh đấm vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống sàn..y tá xung quanh cản cả hai lại, máu trên miệng cậu chảy xuống mép...

"Cút đi, cút về với người cậu yêu, em ấy đã trả lại cho cậu tất cả...cậu cút thật nhanh đi, buông tha cho Tiêu Chiến, hãy buông tha cho ba con em ấy!"

______________________________

Sắp đến phần sự thật rồi nhé🖤