Chương 2: Phụ Vong

Tàu vừa lăn bánh Vương Nhất Bác chỉ dám mua một ổ bánh mì không mà ăn cho đỡ đói, tay không ngừng bấm số để gọi cho anh nhưng người bên kia đều thuê bao cả, cậu mỉm cười...chắc không sao đâu anh ấy chỉ đùa với mình mà thôi, Tiêu Chiến anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy cả....

Tiếng tàu lăn bánh như tiếng con tim cậu hồi hộp, lần này về nhất định anh ấy sẽ bất ngờ vì cậu đến,chấm dứt trò chơi được rồi anh đùa không vui tí nào, cậu ngồi trên ghế tay ôm chiếc balo một tay lấy điện thoại xem lại thư viện ảnh, toàn bộ ảnh trong thư viện đều là anh với cậu, Tiêu Chiến anh ấy cười rất đẹp, say mê nụ cười anh, say mê cả giọng hát đầy truyền cảm mà anh đã hát cho cậu nghe....hai người từng hứa với nhau rất nhiều, hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống sau này họ có thể không vất vả, cậu hứa cho anh một lễ cưới một kiệu hoa lớn tám người khiêng, họ sẽ có với nhau những đàn con kháu khỉnh....không cần cuộc sống giàu sang chỉ biết có anh và em là đủ đầy. Cậu nhớ lại ngày trước.

"Cún con, hôm nay chúng ta được ông chủ cho rất nhiều tiền nè"

Cậu nắm lấy tay anh.

"Cũng vì người yêu của em hát hay quá đó"

Anh đỏ mặt ngượng ngùng tay véo má cậu một cái.

"Dám trêu anh"

Cậu cười cười bước tới ôm lấy phía sau lưng anh, cằm tỳ xuống vai anh mà the thẻ giọng nói ngọt ngào:

"Chiến ca, em hứa với anh, sau này nhất định sẽ cho anh một lễ cưới, anh sau này phải làm vợ em nhé"

Anh cúi mặt ẩng đỏ cả mặt rồi.

"Không thèm lấy em" anh cười và nói.

Cậu vòng qua phía trước nâng mặt anh lên.

"Không lấy em thì lấy ai? Trời đã định anh đã là của em rồi"

Anh cười mỉm hai tay vòng qua cổ chủ động đặt trên môi cậu một nụ hôn, ban đầu cậu bất ngờ nhưng lúc sau thì cậu ôm anh lại cùng nhau chìm đắm vào chiếc hôn sâu.

"Anh không cần chúng ta phải giàu, anh chỉ ước cha mẹ chúng ta chúc phúc, anh chỉ ước được sống cạnh em trọn đời"

Cậu ôm anh vào lòng giọng mang theo tia ấm áp.

"Kiệu hoa lớn tám người khiêng đủ mang Tiêu Chiến về cạnh bên em rồi"

"Đáng ghét"

.

.

.

Cậu đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi trong giấc mơ của mình có cả một lễ đường trắng xoá cậu nhìn thấy anh trong bộ vest cưới trắng xinh đẹp ,cậu mỉm cười định đến nắm tay anh nhưng bị một vệt đen sáng ngang qua gương mặt mình cậu vội đưa tay che lại rồi từ từ buông ra....nhưng nụ cười kia của cậu tắt hẳn người sánh bước bên anh tiến vào lễ đường không phải là cậu mà là một người đàn ông xa lạ, cậu vội chạy níu anh lại nhưng càng chạy thì càng xa,càng với tới thì càng cao ngun ngút, trong giấc mơ cậu còn nghe được tiếng xin lỗi của anh vang lên...Cậu bừng tỉnh giấc rớt cả điện thoại xuống sàn tàu, cậu thở mạnh vội vàng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại kia lên, màn hình điện thoại bị nứt một đường, cậu thở dài chắc chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ mà cậu xem nó là ảo giác không có thật...vì cậu sắp được gặp Chiến ca của cậu rồi, cậu luôn trấn an bản thân mình phải hướng tới một tương lai tươi sáng cùng anh ấy, con đường thanh xuân cả hai còn rất nhiều nên không thể bỏ cuộc được.

Chiếc tàu dừng tại ga Trùng Khánh khi trời đã sập tối, một thân ảnh người thanh niên vác balo xuống tàu đôi mắt vì ngồi trên tàu khá lâu mà mệt mỏi cậu bắt đầu đi tìm kiếm nhà của anh,đương nhiên vì tiết kiệm tiền xe để trở về thì cậu không bắt xe đến nhà anh được đành phải đi bộ cả chục con phố, đường Trùng Khánh nó rối thế nào ai cũng biết, cậu cố gắng bước đi và bước đi mồ hôi ướt đẫm áo, cậu rất khát và tự hứa với lòng chỉ lấy ra 5 đồng xu nhỏ để mua một ly nước mát vỉa hè mà thôi, ly nước dù bình dân không đáng giá bao nhiêu nhưng nó tiếp thêm cho cậu nghị lựa để tìm đến nhà anh.

Vương Nhất Bác? Cậu thật là ngu ngốc.....

Cậu đến nhà anh khi trời đã khuya đường phố đã tắt hết những ánh đèn, cậu thở dài ngồi trên chiếc ghế đá công viên gần đó mà chờ đợi, chắc giờ anh ấy đã ngủ rồi...cậu quyết định ngủ ở đây chỉ có mấy tiếng thôi sáng hôm sau mình sã được gặp anh ấy, cố lên nào Nhất Bác, cậu trấn an bản thân xong rồi nằm gục xuống ghế mang theo niềm hi vọng vững chắc rằng Tiêu Chiến sẽ bất ngờ sẽ ôm lấy cậu , sẽ quay về cùng cậu....nhưng có ngờ đâu vào sáng hôm sau.

Cậu thức dậy vì tiếng vui đùa của trẻ em làm mình tỉnh giấc, không ngờ có ngày cậu lại ngủ ngoài lề đường thế này, cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh công cộng trong công viên mà thay quần áo cùng rửa mặt...khi cậu bước ra thì thấy phía xa xa nhà anh có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang dừng ở phía đó, cậu nắm chặt balo trên tay vội bước nhanh lại phía nhà anh...vừa bước tới chân cậu nhũn lại vì...người đàn ông lớn tuổi kia đã hôn vào môi anh, cậu không hiểu sao máu nóng trong người lúc này trào dâng cậu quăng balo và chạy lại đẩy người đàn ông kia ra kéo Tiêu Chiến vào cạnh mình, lúc này Tiêu Chiến ngoài sự hoảng hốt và bất ngờ thì không có gì cả.

"Nhất...Nhất Bác sao...sao em lại ở đây?"

Cậu như không nghe lời anh nói cặp mắt đầy tơ máu mà muốn đánh kẻ đối diện là người đàn ông kia.

"Ông là ai mà dám hôn người yêu tôi hả?" Cậu định sáp lại cho ông ta một đấm thì bị anh kéo lại.

"Nhất Bác...em đừng làm loạn nữa"

Cậu khựng lại xoay mặt nhìn anh giọng nghẹn lại.

"Như vậy là sao hả Chiến ca? Ông ta là ai? Tại sao anh lại ngồi trên xe ông ta còn để cho ông ta hôn anh!"

Hai tay cậu nắm lấy vai anh mà lắc mạnh, người yêu của cậu, người mà cậu xem cả sinh mệnh nay lại là người phản bội sao?

"Lời anh nói trong điện thoại hôm qua là sự thật đúng không anh?"

Tiêu Chiến cố kìm lại nước mắt anh sợ nói ra sẽ như van nước không thể đóng lại, anh không nghĩ rằng cậu ấy sẽ tìm đến đây, anh định ngày mai lên Bắc Kinh rồi sẽ một lần từ biệt cậu nhưng mọi thứ đã ngoài vòng kiểm soát của anh rồi...

"Nói đi ! Sao anh không nói" cậu quát lên.

Trần Dịch Cảnh lúc này cười mỉm bước tới kéo Tiêu Chiến lại bên mình và nhẹ nhàng nói.

"Cậu nhóc à ! Tiêu Chiến sắp kết hôn với tôi, cậu hãy trở về đi, em ấy hiện là người yêu tôi"

Kết hôn? Giấc mơ hôm qua của cậu?

"Ông nói láo, Chiến ca anh mau nói đi ông ta là ai vậy?" Cậu bước tới kéo anh nhưng bị ông ta gạt tay ra.

"Cục cưng em mau nói đi chứ...hay là..."

"Vương Nhất Bác tôi không yêu cậu nữa"

Anh nhắm mắt nói lớn, một câu nói có thể gϊếŧ chết người ta, cậu nhìn anh một hồi rồi bước tới nắm tay anh,Trần tổng hiện tại ông ta cũng không cản chỉ đứng đó mà xem một màn rũ rượu chia tay đau thương.

"Anh gạt em đúng không Tiêu Chiến, anh không hề như vậy, anh là bị ông ta ép buộc có phải hay không?Anh nói đi anh? Anh hãy nói với em tất cả là anh gạt em thôi đúng không?"

"Tôi không gạt cậu, đây là sự thật, tôi định lên trên đó sẽ chia tay cậu càng sớm càng tốt nhưng cậu đã đến đây rồi thì cũng hay...tôi chỉ thích tiền và ông ta đã đáp ứng cho tôi, cuộc sống này không tiền thì cậu sẽ thấy thoải mái sao? Cậu lấy cái gì để lo lắng cho tôi đây? Căn bản không có gì ngoài trái tim này của cậu"

Cậu không ngờ anh có thể nói như vậy với mình , chia tay cậu chỉ vì bản thân cậu không có tiền sao? Anh ấy rốt cuộc là loại người như vậy?

"Anh nói đúng! Em không có tiền, em thật không có tiền, đối với anh em là kẻ vô dụng như vậy sao Chiến ca, em không có gì ngoài cho anh một tình yêu chân thành cả"

Nhất Bác! Anh xin em, em đừng nói gì nữa mà, tha lỗi cho anh, kiếp này anh nợ em một tình yêu, xin em đừng nói một lời nào nữa cả,hãy trở về đi, hãy về tìm một người khác xứng đáng hơn anh, về đi....

"Những thứ đó còn quan trọng không, tôi là kẻ như vậy cậu còn yêu tôi để làm gì? Đi...đi đi"

"Hai năm em nhận lại được từ anh như vậy sao? Tiêu Chiến anh nói đi có phải ông ta ép anh không?" Cậu gằn giọng tức giận nắm chặt bả vai anh điên cuồng theo giọng nói.

"Cậu thôi đi" anh hét lớn đẩy tay cậu ra.

"Tôi chính là tự nguyện"

Tự nguyện?

Trần Dịch Cảnh lúc này bước lại tay vòng qua vai anh ôm anh vào lòng trước đôi mắt thẫn thờ của cậu.

"Nghe em ấy nói rồi chứ? Niệm tình cậu và em ấy yêu nhau mây năm cậu cầm tấm chi phiếu này mà đi kiếm một tình yêu khác"

Ông ta đưa một tấm chi phiếu trị giá 10000 nhân dân tệ ra trước mặt cậu.

Tiêu Chiến lúc này chỉ mang đôi mắt đượm buồn mà cúi xuống không muốn nhìn thẳng cậu, có ai mà hiểu được bản thân anh muốn làm gì lúc này nhất, khi nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây anh chỉ muốn nhào tới ôm lấy cậu mà trao cho cậu những nụ hôn nồng thắm, muốn xin lỗi cậu muốn nói cho cậu biết rằng anh không hề là kẻ phụ vong yêu tiền bạc, cậu có hiểu cho anh không? Là hiếu nghĩa tất cả chỉ có hai từ 'hiếu nghĩa' mà hi sinh cả tình yêu, anh muốn đẩy cái tay đang ôm mình ra biết dường nào, nó thật kinh tởm,ông ta tàn nhẫn quá dùng tiền ra để giải quyết tất cả mọi thứ thậm chí còn dùng tiền đưa cho người anh yêu nhất bắt cậu ấy trả lại tự do cho anh, xin đừng làm tổn thương người con trai ấy....

Cậu cầm tấm chi phiếu trên tay đôi mắt ngập nước nhìn Tiêu Chiến đang trong vòng tay của người ta....cậu điên cuồng xe nát tấm chi phiếu kia.

"Không bao giờ, là ông ép anh ấy đúng không? Trước đây anh ấy không phải như vậy....hức...Chiến ca anh trở về bên em đi"

"Cậu thật ngu ngốc đó nhóc con, cậu thực tế chút đi, trên đời này không phải ai cũng một túp liều tranh hai trái tim vàng như cậu đâu, Tiêu Chiến em ấy đã bảo là tự nguyện mà cậu còn mặt dày, tránh xa em ấy ra...à mà cậu là bạn của em ấy tháng sau nhớ dự đám cưới của chúng tôi"

Nói xong ông ta định kéo anh lên xe và đi nhưng bị cậu kéo lại, đang lẽ ra họ định vào nhà , Trần Cảnh Dịch kế bên đã thấy anh như muốn khóc đến nơi chỉ còn biết đưa Tiêu Chiến lên xe mà thôi,cậu nắm tay anh níu lại.

"Chiến ca! Đừng bỏ em mà anh, em xin anh!"

Ông ta gạt mạnh tay cậu ra khỏi tay Tiêu Chiến nhanh chóng mang Tiêu Chiến lên xe và kêu tài xế chạy đi, phía xa Nhất Bác chạy theo gào thét tên anh.

"TIÊU CHIẾN...ĐỪNG BỎ EM..."

Cậu chạy theo thật nhanh để cố bám chiếc xe....

"Chạy nhanh lên chạy hết tốc lực cho tôi" Trần Dịch Cảnh ra lệnh cho tài xế, ông ta ngồi cạnh Tiêu Chiến tay ôm anh vào lòng, anh đã khóc đến tâm tê liệt phế , nước mắt như van nước không hề đóng lại, tim đã chết, tình yêu đã chết.

"Tiêu Chiến...đừng bỏ em..." cậu chạy quá sức bị vấp ngã trên đường, trời sáng lúc đó như hiểu lòng con người cũng đau như vậy, những giọt mưa tí tách bắt đầu rơi bỏ lại một cậu thanh niên giữa thành phố mưa xa lạ gào khóc thảm thiết.

Vì đâu khiến anh thay đổi? Vì tiền mà anh đã bỏ em....

Trời mưa càng lúc càng lớn, anh hốt hoảng nhìn lại phía sau...

"Dừng xe,mau dừng xe lại cho tôi" anh hét lên.

"Tiếp tục lái" Trần Dịch Cảnh thản nhiên kêu tài xế lái xe đi tiếp.

Anh khóc trong tuyệt vọng.

"Ông thật độc ác, mau dừng xe lại....Nhất Bác...em ấy...DỪNG XE LẠI MAU"

Ông ta xoay sang nắm mạnh chiếc cằm anh giọng đanh thép.

"Em mềm lòng rồi phải không? Em nhớ kỹ cho tôi, tôi chính là người đứng ra trả nợ cho cha mẹ em, em bây giờ ngoan ngoãn mà nghe theo lời tôi, đừng khiến tôi đây mạnh tay với thằng nhóc đó"

Anh lấy tay đập túi bụi vào ngực ông ta.

"Dừng xe lại,ông là kẻ vô liêm sỉ, tôi muốn gặp em ấy, dừng lại"

Ông ta nắm lấy tay anh ngăn chặn lại hành động mất kiểm soát kia.

"Đừng để tôi phải cảnh cáo em...em muốn tôi cho người gϊếŧ chết nó tại nơi này không?" Trần Dịch Cảnh giở giọng uy hϊếp.

Anh hoảng sợ vì mọi thứ ông ta làm đều có thật.

"Đừng...đừng làm hại em ấy...xin ông"

Ông ta lôi vào sát gần mặt ông, đôi tay mơn trớn đôi môi đã nhiễm lạnh kia.

"Vậy thì...em hãy ngoan ngoãn có biết không?Không được chống cự"

Nói rồi ông ta cúi xuống hôn lấy môi anh,anh nắm chặt đôi tay mà chịu trận, nước mắt liên tục rơi xuống, kẻ mình yêu thì đang dầm mưa mà gào khóc còn bản thân bị người ta ép buộc điều khiển, ông ta tiếp tục tiến đến nụ hôn sâu , anh thật sự muốn cầm dao đâm vào trái tim mình ngay lập tức, tư vị lạ lẫm này anh không thể tiếp nhận được....Trần Cảnh Dịch hôn anh đã thoả mãn lúc rời môi anh liền liếʍ nhẹ một vòng , anh hiện tại như một con búp bê sứ vô tri vô giác, ông ta ôm anh vào lòng, giọng nói truyền đến tai anh nóng rực.

"Vậy có phải ngoan không? Tôi yêu em Tiêu Chiến"

_________________________________

Ôi đệt viết xong tự nhiên muốn gϊếŧ người :((