Chương 16: Rời Đi

Một ngày mau chóng kết thúc, Tiêu Chiến cũng như mọi ngày đều đến Vương thị, đều ngồi nột góc mà chờ đợi, đều cùng Vương Nhất Bác ân ân ái ái, có lẽ Tiêu Chiến tâm anh đã chết thật rồi, anh được nghỉ ngơi một ngày vì cậu có công việc họp mặt, ngày hôm đó anh ngồi trong phòng làm việc, chuyện không may mắn đã đến với anh....

"Chào ngài, Vương tổng cậu ấy đang họp, ngài có thể ngồi đây đợi"

Người chờ trong phòng Vương Nhất Bác cũng là một công ty nghệ sĩ Hà tổng, ông ta đã ngoài 50 , ông từ đầu đến cuối luôn nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngồi tại chiếc bàn thư ký kia, dĩ nhiên với một người xinh đẹp như anh chuyện khiến những kẻ biếи ŧɦái nhìn chằm chằm vậy cũng là điều không tránh khỏi...anh ngồi đó chỉ cúi đầu tránh đi đôi mắt nóng rực đầy tính cưỡng đoạt kia đang vây về phía mình...anh cảm tưởng Vương Nhất Bác mau mau về nhanh đi, anh rất sợ cảm giác này...nhất là những người đàn ông lớn tuổi biếи ŧɦái kinh tởm.

Ông ta nhếch môi, chân gác lên , tay khoanh lại nhìn từ chân đến gương mặt anh, khẽ nuốt một ngụm nước miếng, ông ta không nghĩ một tập đoàn giải trí lớn như vậy mà Vương tổng lại cất giấu đi một mỹ nhân tại nơi này....

Anh đến thở cũng thở không được, rất sợ cảm giác ấy, không gian chìm vào im lặng, anh đột ngột đứng lên để đi ra ngoài một chút....

"À...Hà tổng tôi...tôi ra ngoài một chút"

Anh bước ra khỏi ghế nhanh chóng bước đi thì một cánh tay to bự kia kéo lại thả xuống ghế sofa...anh vội hét lên.

"Hà tổng...ngài làm gì vậy?"

"Bấy lâu nghe danh thư ký Vương tổng kiêm luôn bạn giường đúng không? Phục vụ tôi đi, tôi sẽ cho cậu rất nhiều tiền, hay về công ty tôi làm thư ký cho tôi cũng được"

Vì đây là phòng của Vương Nhất Bác mọi thứ như được cách âm kỹ lưỡng, anh có hét cũng thế, ồn ta nâng cằm anh mà nói những cậu thật khó nghe, anh cũng là con người mà, anh không phải con rối mà muốn sao cũng được....

"Tôi không phải là dạng người đó, xin ông thả tay tôi ra"

Ông ta trụ tay anh lại, vì những cuộc hợp tác thoải mái này ông thường được Vương Nhất Bác giới thiệu mấy tiểu minh tinh nhỏ bé để thoã mãn tâm tính, đặc biệt ông lại thích nam nhân...nhưng nam nhân ông ta chọn phải là một người đẹp...và đương nhiên khi bước vào ngồi đây chờ ông đã không rời mắt khỏi Tiêu Chiến, ông ta nghĩ rằng anh chỉ là đồ chơi mua vui của cậu thì xài chung cũng có lợi đôi bên.

"Ngoan ngoãn nào...tiểu mỹ nhân chúng ta vào phòng thôi"

Ông ta bế xốc anh lên anh vùng vẫy đẩy ông ta ra cắn mạnh vào tay ông ta , ông ta bị đau mà thả té anh xuống, anh bị ngã xuống chân bị trật chỉ bò đi mà thôi.

"Con mẹ nó , tiện nhân mày dám cắn tao? Để xem ai cứu được mày" ông ta quát điên cuồng lôi chân anh lên...

"Không...thả ra...đừng làm như vậy...tôi lạy ngài, đừng"

Ông ta lôi anh vào phòng ngủ phía trong đóng mạnh cửa lại quăng anh lên giường.

"A"

Ông ta đè lên anh cười lớn.

"Vương tổng cũng biết lựa hàng ngon thật, mỹ nhân sẽ nhanh thôi em sẽ sướиɠ hahahah"

Ông ta điên cuồng xé áo anh, anh khóc thảm thương mà van xin, tại sao lại là cách âm, ai đó hãy đến cứu anh, Vương Nhất Bác em đâu rồi chẳng phải em bảo hôm nay anh đến đây làm sao? Mà em lại vắng mặt...

Đúng là Vương Nhất Bác gọi anh đến như kẻ nhắn cho anh thì là...một kẻ khác.

Từng lớp áo nhanh chóng bị chế ngự mà rơi xuống sàn gỗ lạnh, môi ông ta chu du khắp cơ thể anh, anh đẩy như lại không được....

"BỎ RA" anh hét lên.

"Em phải rên chứ không được hét" ông ta từ cổ anh ngẩng mặt lên mỉm cười.

"Thật là cực phẩm."

Quơ tay vùng vẫy kịch liệt có ai biết phía trong xảy ra những gì cơ chứ, nhưng sau tấm kính dày đó thì một kẻ đang đứng cười hả hê...

Tiêu Chiên à Tiêu Chiến! Đấu với tôi? Muốn cướp Nhất Bác hâhhahaaha anh hãy cố mà tận hưởng những đợt sung sướиɠ đó đi....

Kẻ đang đứng ngoài là Thẩm Thừa Ân, chính tay y đã lấy điện thoại Vương Nhất Bác nhắn tin anh đến và xoá đi, y biết hôm nay Hà tổng sẽ đến đây chờ để bàn giao nghệ sĩ, bản thân y cũng đã từng qua tay Hà tổng, ông ta đến chờ và chủ yếu để gặp y nhưng y lại đem anh ra đỡ đạn, đồng thời tính theo giờ đồng hồ thì Vương Nhất Bác đã sắp về rồi....y mỉm cười nhẹ nhìn cả hai người kia , một kẻ dằn co điên cuồng, một kẻ đang biếи ŧɦái mà cường bạo, y không giúp không hề giúp anh, y bước ra khỏi đây mang theo tia mãn nguyện...chờ cái con người trở về trễ kia sẽ tức giận đến mức nào, mọi thứ như một cuốn phim có kịch bản hẳn hoi....y rời đi thì 5 phút sau đó Vương Nhất Bác cũng trở về.

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, cậu mệt mỏi tay kéo cà vạt ra quăng lên ghế cậu cố gắng để về sớm và nhắn anh đến đây vì cậu nhớ anh rồi.

Bước vào cậu lê từng bước chân vào phòng của mình....

*cạch*

Cửa phòng ngủ được mở ra....

"Ah...em đẹp lắm"

Ông ta cũng vừa mang thứ đó vào trong anh , anh khóc trong đau đớn tủi nhục, vừa đưa thứ koa vào thì cũng ngay lúc đó ông ta bị cậu xông tới cản trở...Vương Nhất Bác như thở không nổi điên cuồng lao đến lôi Hà tổng ra đấm mạnh vào mặt ông ta.

"SAO ÔNG DÁM! CHẾT ĐI"

Cậu đấm túi bụi vào mặt và bụng ông, Tiêu Chiến như kẻ bất động mà nằm đó, bên dưới lúc nảy vừa tiếp nhận thứ dơ bẩn kia mà đau đến chảy ra một chút máu thấm cả chiếc nệm trắng.

"Vương tổng...tha cho tôi...aaaa" ông ta bị đánh đau.

Cậu cúi xuống nắm tóc ông ta đập mạnh vào thành giường khiến ông ta chao đảo....

"Biết anh là gì của tôi không? Sao ông dám làm vậy với anh, chết đi tên khốn kiếp, con mẹ nó chết đi"

Cậu đem đầu ông ta đập mạnh vào thành giường, Tiêu Chiến thấy chiếc giường rung chuyển vội ngăn cản cậu lại nếu không sẽ có án mạng. Nhưng phía dưới của anh quá đau nên anh cố lết đến thì bị ngã xuống giường, cậu đình chỉ động tác lại đôi mắt rướm lửa quay lại nhìn anh,

"Vương Nhất Bác dừng tay lại, cậu sẽ gϊếŧ người đó"

Anh biết ánh mắt cậu chất chứa điều gì? Ngày hôm nay có phải đã kinh tởm anh rồi hay không, cậu buông tóc của lão già kia ra, đầu ông ta bị cậu đập đến chảy máu mà ngất xỉu đi....cậu bước đến anh kéo mạnh anh lên giường cậu bước lên tát mạnh vào mặt anh rồi hét lớn.

"CHẾT TIỆT, anh ghiền đàn ông đến nỗi không nhận lệnh của tôi mà đến đây?"

Anh ôm mặt của mình lại...không nhận lênh? Chẳng phải chính cậu ấy đã nhắn tin mình đến, anh bảo trì im lặng, đôi môi mím chặt lại, nhục nhã ư? Sao đời anh lại khổ đến thế? Thật muốn chết nhanh chóng.

Cậu đẩy mạnh anh xuống giường.

"CÚT"

Cậu đuổi anh đi, anh nhìn Hà tổng đã ngất trước mặt mình đôi mắt ngập nước mà ngó lên phía cậu mà cười khổ, rốt cuộc thì tôi là trò đùa của các người cả, hoá ra bấy lâu bản thân cố gắng hoàn thiện đổi lại một câu 'cút' kia, hoá ra cậu nghĩ anh dơ bẩn đến vậy....

Nửa lời an ủi cho tâm hồn đổ vỡ kia cũng không có!

Anh nghĩ rằng cậu phải thông suốt để nhận ra anh bị ông ta cưỡng ép nhưng bản thân cậu lại nghĩ anh cần đàn ông để làm loại chuyện này....

Anh cố nhặt lại quần áo mình, nó đã rách tan nát...cậu điên tiết đứng lên lôi anh ra ngoài đẩy mạnh xuống nề gạch.

"Dơ bẩn, cút đi khỏi đây, cút đi" cậu hét lớn....

Đôi mắt anh sưng tấy nhìn lên cậu...anh mặc lại quần áo mình, chân anh rất đau, nó đã bị bầm tím chỗ mắt cá chân rồi....anh mím môi đứng dậy nhìn cậu....

"Vương tổng...làm phiền rồi...tôi sẽ đi, không bao giờ trở lại đây nữa...không bao giờ"

Tim Vương Nhất Bác bỗng chệch đi một nhịp khi anh nói 'sẽ không trở lại' cậu vẫn ngó sang chỗ khác không nhìn mặt anh. Anh lau đi đôi mắt sâu đã sớm không còn linh động của mình....tự mình an ủi số phận...không trở lại nơi này, không níu kéo cái tình yêu cao thượng đó...ôm lại bên lòng một thiên thân nhỏ...anh nhấc chân ra khỏi căn phòng này......tiếng cửa đóng lại..thì lúc này cậu mới ngoảnh mặt lại, tim cậu đau, nó thật đau, nhưng sự thật lúc nảy cậu muốn gϊếŧ cái tên kia nhưng lại nhìn anh chỉ thêm tức, cậu cho người mang ông ta lôi ra ngoài và chấm dứt hợp đồng không nhận nghệ sĩ...cậu ngồi lại trên ghế thở mạnh....

'Sẽ không trở lại' Tiêu Chiến có phải anh lại muốn trốn cậu nữa hay không? Không phải anh sai sao? Còn uy hϊếp tôi?

Có phải tình yêu dành cho nhau của lúc trước không đủ rồi hay không? Mà cậu lại không hiểu anh....cậu mang gương mặt khó chịu nóng nảy không muốn tiếp ai vào phòng này cả, cậu đập phá mọi thứ trong đây...nhớ lại bản thân mình phải chứng kiến Tiêu Chiến nằm dưới thân kẻ khác mà không cầm được lòng, khóc để làm gì? Không hề giải quyết được gì cả, bản thân cậu lại nghĩ Tiêu Chiến anh chính là một tay thâu tóm cả hai thuyền....

Tiêu Chiến, anh làm tôi phát điên...anh là kẻ quỷ quái gì vậy? Tiền tôi vẫn chưa đủ cho anh? Tôi làʍ t̠ìиɦ không cho anh sung sướиɠ mà anh phải tìm kẻ khác khi tôi không gọi anh đến? Rốt cuộc anh muốn cái gì đây?

.

.

.

Tiêu Chiến rời khỏi Vương thị, anh từng bước lê chân trên đường, đôi mắt vô hồn mà tiến đi, tay ôm vai mình lại...không ai nhìn anh lấy một lần cả, không ai an ủi anh một câu nào, người qua đường chỉ nhìn anh thành một kẻ đáng khinh bỉ mà thôi...

Sao nay đường phố buồn đến như vậy? Trời cũng chẳng thương làm đến một trận giông tố, anh hoà vào màn mưa...cũng tốt thôi, anh vẫn còn cơn mưa an ủi mình,anh dừng lại ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường hai tay ôm vào người mà khóc....nước mắt hoà cùng nước mưa, anh muốn dùng mưa để tẩy hết tất cả những dơ bẩn, ô uế ra khỏi người mình.....

Chân anh đau quá...nó đã sưng tấy lên một mảng lớn.... nhịn đau mà bước tiếp...anh sẽ đưa Toả nhi về Trùng Khánh, về lại quên nhà mà sống một đời an ổn, về lại quên nhà kiếm tiền để trị bệnh tim cho con, số tiền anh nhận được chưa đủ cho một ca phẩu thuật của Toả nhi chỉ đủ mua thuốc giảm cơn đau tim cho con mà thôi....

Anh khóc cả người nấc lên, sao lại đối xử với anh như thế? Và cũng hỏi tại sao lại đối xử với Toả nhi bé bỏng của anh như vậy?

"Dơ bẩn, cút khỏi đây,cút đi"

Cậu ấy bảo mình cút đi...giữ lại để làm gì?

Em xem anh là gì trong mắt em chứ? Có phải là không là gì cả có đúng vậy không?

Anh không làm phiền em nữa...vẫn câu nói ban đầu...anh xin ích kỷ giữ lại bên mình một thứ thuộc về em....

Anh vô hồn bước chân đi bước xuống đường lúc này...

*Đùng*

Anh nằm ngã xuống đường trán chảy đầy máu.....đôi mắt lờ đờ như có ai đó đang đỡ mình, mình đang nằm trong vòng tay ai thế? Không! Đừng đυ.ng vào tôi nữa, đừng mà....nhưng đôi mắt mờ đi không cự tuyệt được, anh nhắm lại mà ngất lịm đi....

.

.

.

"Cậu có sao không? Xin lỗi...tôi xin lỗi...xin lỗi tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay"