Chương 12: 4 Năm Trước

Anh trở về thật nhanh...anh chạy vào con phố nhỏ trên tay cầm một hộp cháo nhỏ và một hộp sữa nóng...

"Toả nhi ba về rồi...con chào thím Hoa, nó ở nhà ngoan không ạ?"

Thín Hoa bế Toả nhi truyền sang cho anh mỉm cười.

"Rất ngoan, nó uống thuốc rất đúng bữa, con mau về cho thằng bé ăn uống đi, khoé miệng con sao vậy"

Anh bế con trên tay thì bị hỏi như vậy liền lúng túng..

"À dạ...do con bất cẩn thôi ạ...con vào nhà nhé"

"Vậy sao? Lần sau con nhớ cẩn thận nhé!"

"Vâng ạ!"

Anh cảm ơn thím Hoa xong bế con vào nhà....Toả nhi từ trong lòng anh ngẩng đầu ra..

"Baba ơi! Toả nhi no rồi...lúc nảy thím Hoa cho Toả nhi ăn một chút rồi, Toả nhi còn no lắm"

Anh mỉm cười thả con xuống ghế xoa đầu nó.

"Con có cảm ơn thím Hoa chưa?"

Toả nhi cười thật tươi gật cái đầu nhỏ xuống thật mạnh.

"Ưʍ..con có cảm ơn rồi ạ...baba dạy rằng bất cứ ai cho con những thứ tốt đẹp con cũng phải đều biết ơn!"

Anh ôm con vào lòng, anh hạnh phúc vì có nó...

"Con ngoan lắm...ngoan bây giờ con uống sữa nhé!"

"Vâng ạ"

Anh lấy hộp sữa đậu nành nóng ra cho con...anh bỏ ra chiếc ly nhỏ rồi lấy thìa khuấy đều thổi từng ngụm đưa vào miệng Toả nhi...

"Toả nhi hôm nay nói cho baba biết con đã làm những gì?"

Toả nhi đang uống sữa vội ngưng lại ngẫm nghĩ lại ngày hôm nay, ngày hôm nay bé con đã làm gì nhỉ...

"Aa con nhớ rồi...thím Hoa lấy cho con tờ giấy trắng, con đã vẽ lên đó"

Anh ngạc nhiên từ hồi nào Toả nhi biết vẽ được...

"Con vẽ?"

"Con vẽ cha"

Nụ cười anh chợt khựng lại...

Vẽ cha? Vẽ cậu ấy? Anh nhìn vào đôi mắt con thật linh động....Toả nhi tuổi thơ con có lẽ sẽ không bao giờ thấy cha con được nữa, anh cúi xuống cố không khóc rồi ngước lên mỉm cười cùng con...

"Toả nhi? Tại sao con lại vẽ cha con"

Bé con xít cái mông nhỏ lại gần anh dựa vào lòng anh, miệng vẫn còn dính những giọt sữa nhỏ, bé con ngây thơ cười thoải mái, nó xem như một ước mơ, ước mơ có cha....

"Con vẽ trong giấc mơ của con...có con có baba và cả cha nữa"

Anh khóc rơi xuống mặt anh vội lau đi...không thể bé con thấy được...anh bế xốc Toả nhi để trên đùi mình ôm nó vỗ về.

"Baba xin lỗi...baba xin lỗi con...con phải chịu khổ rồi"

"Baba ơi! Hôm nay chỗ này của Toả nhi có chút đau...tại sao nó đau hoài vậy ạ?"

Một câu nói ngây thơ của đứa bé ba tuổi, baba đã hại con rồi, baba phải làm sao cho con hết những cơn đau hành hạ con đây? Anh đột nhiên nhớ lại lời của bác sĩ...phẩu thuật tim con sẽ không đau nữa nhưng số tiền quá lớn...anh không thể vay mượn cha mẹ cũng không thể vay Trác Thành và Trác Thành cũng hề biết Toả nhi bị bệnh, Trác Thành đã sang nước ngoài làm việc hiện tại vẫn chưa về được...anh chỉ còn biết làm thật nhiều việc để chỉ mua thuốc cầm cự cho con mà thôi...anh đặt tay vào chỗ lòng ngực nơi chứa quả tim bé nhỏ quái ác kia của con mà xoa nhẹ.

"Toả nhi con sẽ không đau nữa đâu! Baba sẽ giúp con...con sẽ không còn đau đớn nữa"

Toả nhi mỉm cười, bé tin tất cả những lời anh nói, vì nó chỉ có anh...Toả nhi nằm trong lòng anh vội mềm nhũn ra...

"Con yêu baba nhất đời"

Anh hôn vào trán Toả nhi mỉm cười nhẹ.

"Baba cũng yêu con!"

Ôm con trong tay dỗ cho con ngủ anh chợt nhớ lại chuyện lúc nảy...

Em ấy đã có người yêu rồi, em ấy xem mình là loại người bẩn thiểu,anh vô thứ cười khổ...cũng đúng thôi anh làm sao xứng đáng với những thứ gọi là thanh cao , trong sạch, anh chỉ có bé con làm niềm vui bên cạnh....

Tối hôm ấy, anh ôm Toả nhi chìm vào giấc ngủ, trong cơn mộng mị anh thoạt mơ về lại câu chuyện của 4 năm trước...4 năm đầy đau khổ của anh. Giấc mơ không mộng ảo như anh nghĩ mà nó chính là hiện thực....

.

.

.

.

.

4 năm trước.....

"Có thai? Tiêu Chiến em nói đi vậy là sao?"

Anh đang ngồi trên giường đôi môi run run nhìn kẻ kia chính là Trần Dịch Cảnh đang chất vấn, do anh ngất xỉu trong bếp ông ta đã nhanh chân đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra , Trần Dịch Cảnh thất thần khi nghe bác sĩ bảo Tiêu Chiến đã mang thai 3 tháng mà ông và anh chỉ mới cưới nhau 2 tháng thì làm sao mà có thai nhanh được..

"Còn không mau nói" ông ta đập tay xuống giường quát lớn...

"Nó là như vậy....ông còn muốn tôi trả lời gì nữa"

Ông ta tức giận lôi mạnh anh đè xuống giường khiến anh bị đau...

"A...buông ra..ông làm gì vậy?"

Đôi mắt ông ta hiện lên tơ máu, đây rõ ràng không phải là con của ông...ai đã ăn ốc mà bắt ông đổ vỏ sao? Thì ra Tiêu Chiến đã không còn trong sạch từ trước đó, sự chiếm hữu thêm phần phẫn nộ trong ông khiến ông muốn chà đạp anh ngay bây giờ.

"Là con của thằng nhãi ranh đó đúng không? Em dám cho tôi mang cái vỏ thật là lớn"

Anh nhăn mặt bị ông ta đè khá đau...anh cố đẩy ra nhưng không được, anh đang mang thai nên cơ thể rất mệt mỏi...

"Ông còn muốn cái gì nữa đây...ông lấy được những gì ông có rồi không phải sao?"

*chát*

"A"

Ông vung tay tát vào má anh.

"Đây là cái gì hả? Giờ em mang thai con thằng nhóc đó...thì ra đêm đó hai người đã xảy ra chuyện"

Anh đánh vào ngực của Trần Dịch Cảnh...

"Thả tôi ra đi...tôi..tôi khó chịu...ưm"

Ông ta cắn thẳng xuống môi anh...ép anh vào nụ hôn mạnh....

Tiếng đập tay của anh vào lưng ông ta vang lên...

"Buôn...gggg ưm"

Trần Dịch Cảnh tức điên vì bản thân bị lừa dối,ông ta yêu anh nhưng ông ta không muốn anh là kẻ không còn sạch sẽ...Ông ta điền cuồng gậm nhấm cách môi của anh đến bật máu, tay ông ta xé toạt chiếc áo sơ mi kia của anh...

"Ưʍ...KHÔNG"

Anh đau đớn tuyệt vọng...đêm hôm ấy anh đã bị Trần Dịch Cảnh cường bạo không thương tiếc...anh gần như đã bị chảy máu phía dưới thân và ngất xỉu ngay sau đó.

Anh được Trần Dịch Cảnh đưa vào bệnh viện nhưng không bị ảnh hưởng đến đứa con trong bụng anh...anh ngồi trên giường bệnh nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện bên ngoài....

"Phá thai đi"

"Ông nói sao?"

"Tôi muốn bác sĩ phá đứa con trong bụng cậu ta ra"

Trần Dịch Cảnh đang bàn đến chuyện phá đứa nhỏ của anh....tay chân anh run rẩy, tay đặt trên bụng mình...phá thai...đây là giọt máu của anh và cậu ấy, nó có tội tình gì chứ, anh phải làm sao đây? Để giữ con ở lại...

*cạch*

"Em tỉnh rồi sao?"

Ông ta bước đến giường bệnh của anh ngồi xuống tay chạm lên trán anh, anh thở mạnh nắm lấy tay ông...

"Trần tổng...có phải ông định phá bỏ đứa con của tôi không? Tôi xin ông mà,xin đừng làm hại nó...nó là con của tôi" anh cúi đầu cầu xin đôi mắt khóc đến sưng đỏ, Trần Dịch Cảnh có vẻ xao động khi mỗi lần anh khóc như vậy ông ta kéo anh vào lòng.

"Ngoan, sẽ không đau cho em, bỏ nó đi rồi sinh cho tôi đứa con khác"

Anh sợ hãi...điều anh sợ hãi đã đến, anh không bao giờ muốn mang thai con của ông ta cả, đây là đứq con anh tâm đắc muốn nó chào đời nhất, vì đây là thức quý báu của cậu mà anh có thể giữa lại...anh đẩy ông ta ra lắc đầu liên tục..

"Không! KHÔNG tôi không bỏ nó...hay buông tha cho tôi đi ông thả tôi đi đi"

Ông ta kéo mạnh anh lại nâng mạnh cằm anh lên.

"Em muốn về cùng với thằng nhóc đó sao? Đây căn bản là nghiệp chướng của nó...em đừng bao giờ dùng nước mắt để mà cầu xin tôi"

"Trần tổng, tôi không muốn bỏ nó, nó chỉ là một sinh linh voi tội...hức...đừng bắt tôi xa nó..tôi cầu xin ông"

"Nhưng nó không phải là con của tôi!" Ông ta kéo anh vào lòng mình anh như đã chết tâm không còn cảm giác gì cả.

"Tôi khó khăn mới có được em...em lại đối với tôi như vậy! "

Anh nằm trong lòng ông ta mà cứ mãi lắc đầu sau đó anh nghĩ ra được chuyện gì liền dùng hết sức đẩy mạnh ông ta ra với lấy con dao gọt trái cây trên bàn...Trần Dịch Cảnh trợn mắt đứng lên.

"Tiêu Chiến bỏ dao xuống em làm cái gì vậy?"

Anh lùi lại góc giường dao kề trên cổ mình mà quát lớn.

"Trần tổng...ông mà bắt ép tôi phá thai tôi sẽ chết tại đây cho ông xem"

"Em bình tĩnh lại đi...bỏ..bỏ dao xuống"

Anh lau nước mắt trên mặt mình....nếu phải chết anh cũng chấp nhận còn bỏ đi đứa con này anh không bao giờ bỏ cả.

"Nghe tôi...em muốn sao cũng được..tôi không phá..tôi không phá"

Anh nghe vậy liền nói lại.

"Ông nói thật"

"Thật...nghe lời tôi.."

Trần Dịch Cảnh từ từ bước bên anh...anh cúi mặt khóc, ông ta nắm cánh tay cầm dao của anh lại giật ra ném thẳng con dao xuống sàn rồi nhanh chóng ôm anh.

"Em bị điên sao?"

Anh khóc đến tâm tê liệt phế...

"Ông muốn tôi làm gì để ông không ép tôi bỏ nó đây?"

Ông ta thở mạnh ra....nhưng tính chiếm hữu của ông ta luôn cao độ, ông ta cản anh vì sợ anh tự tử... nếu mất đi cái nghiệp chướng này thì tốt còn hơn để ông mất đi Tiêu Chiến, ông ta chính là đam mê thân xác của anh...điều kiện ông ta đưa ra cho anh khiến anh phải thắt chặt tim mình mà chấp nhận...

Yêu thương anh ư? Giả dối! Trần Dịch Cảnh là kẻ điên mà anh từng gặp...điều kiện ông ta giao rằng...

"Trong quá trình mang thai của em...chuyện tôi muốn...em cũng phải chiều"

Kể từ đó anh đều bị ông ta cường bạo, anh không thích đêm...anh sợ bóng tối.....anh sợ những lần ôm chiếc bụng to khi thai đã 7 ,8 tháng mà vẫn bị ông ta đem ra ô nhục....

Đến khi Toả nhi ra đời, anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ bỏ trốn, Trần Dịch Cảnh lúc đó lăng nhăng bên ngoài, ồ ta ghét của nợ anh đang mang trên người...ngày đêm tức giận đều mang anh ra giải quyết...

Đêm hôm ấy, trong cơn mưa tầm tã...anh một thân ôm Toả nhi bỏ chạy vì Trần Dịch Cảnh phát điên và định gϊếŧ con anh, ông ta muốn gϊếŧ nó vì đây không phải con ông ta mà là con của kẻ khác...anh đã mặc kệ tất cả chạy đi với hai bàn tay trắng....

Sau khi anh bỏ trốn Trần Dịch Cảnh đã cho người đi tìm anh, anh đem Toả nhi giấu đi, anh muốn tìm lại cậu nhưng nghĩ lại bản thân mình còn gì nữa để mà quay về...anh lầm lũi trong 4 năm tự sinh con và tự chăm sóc nó khi bản thân anh không hề có kinh nghiệm, sau đó báo giới tràn lan tin Trần Dịch Cảnh đã phá sản ông ta hiện tại đã bật vô âm tính, anh cảm giác như đây chính là quả báo mà ông ta đáng đạt được..anh vẫn giữa các kỷ niệm của cậu, anh luôn vững một niềm tin rồi cậu sẽ đón ba con anh về....

Xoá tan đi những năm đau thương đó một cơn ác mộng chập chờn bước đến...

"Baba tim của Toả nhi đau quá...con thở không được...cứa con"

Anh đứa xa của bờ vực thẳm nhìn con bên phía chân cầu kia mà không với tới được...anh thét trong vô vọng

"Toả nhi...con đừng bỏ baba mà..Toả nhi"

Toả nhi nằm ôm trái tim rỉ máu...đôi mắt con sắp nhắm nghiền đi...đôi môi con run rẩy theo nhịp thở yếu ớt...

"Baba...Toả nhi đau...Toả nhi đau"

Anh khóc theo những cơn đau của con phía xa xa của một màu trắng xoá, anh thấy Vương Nhất Bác đang cử hành hôn lễ với Thẩm Thừa Ân...

"Tiêu Chiến, anh thật dơ bẩn...anh bảo đứa bé kia là con tôi sao? Nực cười...mang nó về mà nuôi dưỡng...nó không phải con tôi"

"Không Nhất Bác nó là con của em, là con của em mà"

Anh nhìn cậu không để ý lời anh nói cậu cứ cùng người kia sánh bước đi vào lễ đường...

.

.

.

.

.

"Không Nhất Bác, là con của em, là con của em!" Anh lắc đầu liên tục trong cơn mê sảng.

"Toả nhi đừng bỏ baba....KHÔNG"

Anh giật mình tỉnh giấc...mồ hôi nhễ nhại xoay sang tìm kiếm thứ gì đó..

"Toả nhi"

Toả nhi đang ngủ say cựa quậy một chút, anh nằm xuống ôm chặt con vào lòng...

"Đừng bỏ baba, Toả nhi con đừng rời xa baba"

Anh vô thức khóc...anh không dám ngủ...sợ giấc mơ kia sẽ cướp đi Toả nhi , giấc mơ kia cướp đi Nhất Bác...cướp đi mọi thứ của anh. Anh ôm con và nghĩ về cậu...

Nhất Bác em không thể đối xửa với anh như vậy! Đây là con em, mãi mãi nó vẫn là con em....em không thể nào không nhận nó....hãy cứu sống con của chúng ta...đừng nói lời cay đắng nào nữa cả, Toả nhi là con của chúng ta...xin em đừng tránh xa nó.Anh khóc nằm cuộn tròn bao lấy Toả nhi lại, anh thì thầm vào tai bé con..

...."Toả nhi...con sẽ không đau nữa đâu...baba sẽ không bỏ con"