Chương 42: Ngọt ngào

Khi Phạm Hương thức dậy đã là 8h sáng, cô ngó lên con người nàng đang nằm trên ngực cô ngủ ngon lành. Lúc trước cô nghĩ nằm trên ngực ngủ cả đêm là điều không thể, nhưng bây giờ mới biết, đều có thể khi có tình yêu.

Phát hiện ngón tay mình vẫn bên trong nàng, cô hoảng hồn, chắc mụt mất rồi…..Cô đặt nàng nhẹ nhàng nằm xuống một bên, nhẹ nhàng nhất có thể, rút ngón tay ra. Nhưng vì mật ngọt đã khô lại nên gây ra cảm giác đau rát, làm Lan Khuê nhanh chóng thức giấc, một trận tê dại làm nàng khóc lớn :

– Huhuhuhu…..đau quá…..hức….chị hỏng có thương em….hức…..

Phạm Hương sợ quá xoay qua vỗ vỗ lưng cho nàng, nhưng Lan Khuê vẫn không nín, nước mắt nước mũi tèm lem. Cô ở bên tai nàng mà dỗ ngọt :

– Bảo bối của chị, ngoan, xin lỗi em, lần sau không mạnh tay như vậy nữa….Ngoan, đừng khóc….

Lan Khuê ngước lên, nhìn chằm chằm con người bên cạnh mình, có phải Phạm Hương không ? Cái gì mà hôm nay bày đặt gọi là Bảo Bối nữa ? Nghe thật sến, có chút không quen tai nhưng vẫn thấy rất hạnh phúc, bao nhiêu giận dỗi đều tan biến. Ôm chầm lấy cô, Lan Khuê như hóa thành trẻ con.

Phạm Hương cảm thấy hạnh phúc biết bao khi sớm mai thức dậy, người đầu tiên thấy chính là người con gái mình yêu nhất trên đời này. Được cùng em ở chung một căn nhà, ngủ chung một chiếc giường, ăn chung một mâm cơm. Cô đã từng nghĩ sẽ chẳng có ai chịu nổi tính tình cộc cằn của cô đâu, cô còn sợ mình chết già vì cô đơn mất, thế mà đâu ra một cô bác sĩ vừa đẹp vừa ngoan bước vào, xâm chiếm lấy trái tim cô, chấp nhận làm vợ một người như cô. Chỉ nghĩ bấy nhiêu thôi, cô nhịn không được xiết vòng eo nàng chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ nàng mà hấp thụ hương thơm vốn có trên người nàng, thấy cuộc sống bình yên hơn bao giờ hết.

Nằm thêm một chút, cô mới bế nàng vào phòng tắm. Đặt lên bồn rửa mặt, cô cẩn thận quệt kem lên bàn chải rồi đưa cho nàng, bản thân cũng đứng kế bên đánh răng.

Đến khi răng miệng đã sạch sẽ, cô lấy từ kệ gần đó một tuýp thuốc mỡ, cũng không phải tự nhiên mà mua thứ này, chỉ là hôm qua biết rõ tối hai đứa sẽ phải ” ăn mừng nhà mới “, nên mua để dành, ai ngờ hôm nay phải xài thật.

Cô tách hai chân nàng ra xem xét, mà Lan Khuê cũng không ngại ngùng gì nữa, thôi đi, bao nhiêu tư thế quan hệ đều đã được áp dụng triệt để trên người nàng, từng chân tơ kẽ tóc cũng đều bị cô KHÁM – PHÁ hết rồi, còn cái gì mà che đậy ?

– Chậc, sưng thật rồi. – Cô nói xong vắt cái khăn cho ẩm rồi bắt đầu lau sạch mật ngọt đã khô quanh mép thịt sưng đỏ.

– Ưm….nhẹ thôi, em đau quá. Hic…..

Phạm Hương nghe nàng than liền nhẹ tay một chút, chấm chấm lên mật ngọt đã khô, quét nhẹ vài đường, vắt cái khăn lại thêm lần nữa, lau khô lần cuối cùng. Hôm qua rõ ràng cho nàng lêи đỉиɦ có 5 lần, tại sao lại nhiều dịch tình như thế nhỉ ? Chắc đây là lí do Lan Khuê ăn hoài không mập đây này.

Sau khi nơi đó đã hoàn toàn sạch sẽ, cô mới khom người, đặt lên cái nơi bị mình làm cho sưng tấy ấy một nụ hôn vỗ về an ủi, xem như dỗ ngọt cô vợ sắp cưới kia, ngó lên bộ mặt bình thản của nàng, rõ ràng là càng ở chung lâu ngày, con người ta càng phóng túng, không còn ngại ngùng gì với nhau nữa. Cô nhéo nhéo gò má nàng :

– Hư hỏng, bị người ta hôn như vậy cũng không ngại ngùng ?

Nói xong liền ôm nàng đi ra ngoài, Lan Khuê cắn cắn vào cổ cô, day ra rồi nói :

– Trên người em, chỗ nào chị còn chưa hôn, ở đó mà ngại với ngùng ?

Phạm Hương bật cười, ừ thì cũng đúng, cô mở tủ lấy một cái áo sơmi hòng che đi mấy dấu vết hoan ái tối hôm qua, mặc cho nàng một cái quần dài. Cô tự tiện đứng ở đó thay cái áo thun rộng và cái quần jean rách gối. Khi đã chỉnh chu cô mới kéo nàng đi ra khỏi nhà, chở nàng một mạch đến một nơi.

Còn Lan Khuê thì ngoan ngoãn nghe theo, cô chở đi đâu cũng được.

Phạm Hương trước tiên chăm vợ sắp cưới ăn sáng cái đã, gọi cho nàng tô soup cua to sụ rồi ép nàng ăn hết, thêm li nước cam nữa. Làm Lan Khuê nhăn mặt nhăn mày, phụng phịu không ăn nỗi nữa mới buông tha.

Ăn xong, cô lại đèo nàng trên chiếc xe máy, đi thẳng tới nơi cần đến.

Dừng xe trước cửa, Lan Khuê nheo mắt, đây không phải là nhà ba mẹ sao ? Cô lại định bày trò gì đây ? Nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo, vì nàng tin cho dù trời có sập xuống thì cô cũng thay mình gánh vác.

Một tay nắm tay nàng, một tay bấm chuông cửa, cô sửa sang lại quần áo cho tươm tất.

Ít lâu sau, bên trong bà Trần đi ra, nhìn hai đứa nhỏ. Phạm Hương cúi đầu chào bà, Lan Khuê cũng thế, dường như nàng vẫn không thể nào hết giận bà ấy.

Bà không lộ nụ cười,, chỉ gật đầu :

– Hai đứa vô nhà.

Khi cả hai đã yên ổn trên sofa, bàn tay cô đan lấy tay nàng vỗ về an ủi, nhìn hai người đối diện mình :

Hai bác, con biết con không giàu có, ăn học lại chẳng bằng ai, con chỉ có một tình yêu trọn vẹn dành cho Lan Khuê, con không giàu nhưng bù lại con rất chăm chỉ, con biết lo làm ăn, con sẽ không để Lan Khuê phải chịu bất cứ sự khổ cực nào, thậm chí nếu bây giờ em ấy có nghỉ làm ở bệnh viện, con cũng có thể nuôi em ấy thật tốt, cho em ấy thứ tốt nhất mà con có…..

– Vậy cô Phạm Hương đây hôm nay là muốn xin cưới con gái tôi ?

– Dạ không ạ, con đến đây để thông báo, chứ không phải xin ạ ! – Phạm Hương hồn nhiên đáp.

-“………”- Có hai người nào đó đen mặt, tại sao họ lại có đứa con rể bá đạo như vậy hả ?

Phạm Hương phát hiện mình nói không đúng nên vội sửa lại :

– À không ạ, là xin, là xin cưới, nhưng nếu hai bác không đồng ý, con cũng sẽ không bao giờ bỏ em ấy.

Cô Phạm Hương đây đúng là không giàu có, nhưng bản tính không phải là xấu lắm, lại biết lo làm ăn, vậy thì khối cô đổ gục, làm gì để bảo đảm cô không bỏ Lan Khuê ? – Cha dượng nàng thái độ hòa hoãn hơn, nhấp tí trà rồi nói.

– Con thề.

– Thôi, không dám tin. Không gả. – Ông nói một câu, sau đó uống thêm trà, trong khi tách trà che miệng, ông đã vểnh lên nụ cười.

Trong khi Phạm Hương còn đang định năn nỉ thì đã bị một cánh tay lôi đi, Lan Khuê giận dữ nắm tay cô kéo ra khỏi nhà. Cô chỉ kịp cúi đầu chào rồi đi theo nàng.

– Về, không cưới hỏi gì hết, khỏi cần, em chỉ cần ở bên cạnh chị thôi. – Nàng giận dỗi leo lên xe ngồi ở đó, vẻ mặt hầm hầm.

Phạm Hương rồ ga, phóng đi, cười nói. – Ngốc quá, phải cưới chứ, để chị nghĩ cách.

Chạy được một đoạn, cô nảy ra được ý gì đó, liền vòng qua khu chợ hải sản.

Nắm tay nàng lôi đi vào chợ, đám đàn em của tên Toàn Đen thấy cô, tưởng rằng muốn gây sự liền xách dao ra ngó :

– Gì đây đại ca, qua đây làm gì ?

– Toàn Đen đâu, cho tao gặp nó một chút, mau đi.

Bên ngoài có tiếng ồn ào, một giọng nói quen thuộc vang lên sau gáy cô :

– Đây, có việc gì ?

– Giúp tao một việc, tao trả cho mày 1 tháng lương. – Cô nhướn mắt với hắn ta.

#Moon